Lưu manh

1324 Words
Yến Thanh Hoa ghé chợ ở đầu thôn mua ít thức ăn, cùng đồ dùng thường ngày. Ngôi chợ này lo do người dân cùng nhau lập nên, không to nhưng đồ đạc vừa vặn đầy đủ. “Thanh Hoa, hôm nay sao em ăn nhiều vậy." Tiêu Bảo hơi bất ngờ vì thường ngày lượng ăn của Túc Thanh phải nói là quá ít. Anh thường xuyên nhắc nhở cô ăn uống nhiều nhưng cô chưa bao giờ chịu nghe. “Em mua để dành, dạo này em ăn hơi nhiều.” “Cũng tốt, em quá gầy ăn nhiều một chút mới tốt. Con gái đừng để gầy quá." "Em sẽ cố gắng ăn thật nhiều." Yến Thanh Hoa cười tươi như hoa. Khóe mắt cô cong lên như hình trăng lưỡi liềm. Nụ cười ấy làm cho Tiêu Bảo nhìn đến ngơ ngẩn, anh rất thích cô, nhưng vì cô còn nhỏ anh sẽ đợi cô. Đợi cô lớn lên sẽ bày tỏ tình cảm của mình, sẽ cho cô cuộc sống hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất. Yến Thanh Hoa đem cất thức ăn vào tủ, chạy đến bên giường. “Anh đã khỏe hơn chưa? Còn thấy khó chịu ở đâu không?” “Đã khỏe hơn nhiều rồi. Tất cả đều nhờ vào bài thuốc gia truyền của cô." Yến Thanh Hoa ngại ngùng sờ mũi. “Lục Hoành Nghiêu, nhà anh ở đâu? Còn người thân thì sao? Có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp anh liên lạc, điều kiện ở đây không tốt cho việc chữa trị vết thương của anh, anh mau đến bệnh viện lớn xem sao.“ “Tôi không có người thân. Nếu cô không phiền thì có thể cho tôi có thể ở lại vài ngày.” Yến Thanh Hoa ngỡ ngàng, thì ra anh ấy cũng không có người thân, cảm giác cùng cảnh ngộ khiến cô càng đối xử tốt với anh hơn. Bọn họ đều là những kẻ cô đơn trong thế giới này. “Không phiền, không phiền, tôi chỉ sợ vết thương của anh không được chữa trị tốt thôi. Nó không phải nhẹ đâu." “Không sao, vết thương này không có gì đâu. Cảm ơn cô rất nhiều." Gì chứ vết thương sâu như vậy mà không có gì sao? Nhưng mà trên người anh ta nhiều vết thương như vậy, tuy đã mờ nhìn thật kĩ mới thấy rõ, nhưng nó vẫn làm cho người ta khiếp sợ. Hai người sau đó sống chung dưới một mái nhà, ban đầu có chút lúng túng, nhưng sau này cũng đã quen dần. Vết thương trên người Lục Hoành Nghiêu cũng dần hồi phục tiến triển rất tốt. Yến Thanh Hoa nhận ra Lục Hoành Nghiêu rất ít nói chuyện, đó là điều cô quan sát được mấy hôm nay, vì thế cô cũng không dám làm phiền anh. Hai người không ai hỏi cũng không ai trả lời. Yến Thanh Hoa mượn tạm Tiêu Bảo một bộ đồ, Tiêu Bảo vô cùng ngạc nhiên truy hỏi cô, Yến Thanh Hoa đành nói dối rằng nhìn thấy một người khó khăn nên muốn giúp đỡ. Tiêu Bảo nghe cô giải thích cũng không truy cứu nữa. Cầm bộ quần áo trên tay, Yến Thanh Hoa thở phào nhẹ nhõm. “Đúng là mình thông minh, không nhanh trí thì đã bị anh ấy phát hiện rồi." Yến Thanh Hoa nhìn xung quanh một lần nữa, mới dám mở cửa bước vào nhà. Cô sợ có người sẽ nghi ngờ nên phải cẩn thận. Vừa quay người lại đã va phải Lục Hoành Nghiêu. “Áaaaaaa” “Anh hù chết tôi rồi.” Người đàn ông này khi không lại đi đứng im ắng thế kia, cô bị dọa đến nổi mặt mày méo xệch. Lục Hoành Nghiêu khòm sát xuống mặt cô. “Tại sao cô phải lén lúc như thế kia.” Hơi thở người đàn ông quẩn quanh trước mũi khiến má Yến Thanh Hoa bắt đầu nóng lên. Lục Hoành Nghiêu rất cao, khoảng chừng 1m87. Với chiều cao 1m6 của cô chỉ gần ngang vai anh. Bây giờ anh còn khòm xuống sát mặt cô. Ông trời ơi, vẻ đẹp này làm Yến Thanh Hoa nuốt nước bọt, tim đập loạn lên. Lục Hoành Nghiêu quan sát cô gái nhỏ, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay anh đang dần đỏ lên như rạng mây hồng, còn có đôi môi đỏ mọng mê người đó thật làm người ta thèm khát. Yến Thanh Hoa thật sự rất đẹp, mái tóc dài suôn mượt óng ánh. Không khó để nhận ra tương lai cô sẽ trở nên kiều diễm đến mức nào. Mùi hương hoa từ cô làm lòng Lục Hoành Nghiêu thư thái, một ngọn gió đang thổi nhẹ trong lòng. “Tôi là con gái, nếu để mọi người phát hiện ra trong nhà còn có một người đàn ông. Tôi biết phải ăn nói sao đây.” “Ý cô là sợ mọi người hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta. Không sao, như vậy cũng tốt.” “Nè. Tôi không phải người tùy tiện như vậy đâu.” Yến Thanh Hoa giận dỗi ném bộ đồ lên người anh. “Được thôi tôi biết rồi." "Cho cô.“ Lục Hoành Nghiêu đưa một xấp tiền thật dày cho Yến Thanh Hoa. “Anh, tại sao anh lại đưa tiền cho tôi.“ Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Hoa cầm nhiều tiền đến như vậy, nhưng cô không tham lam cầm lấy. “Đi mua một vài bộ quần áo giúp tôi. Còn nữa mua đồ ăn nhiều một chút đi thứ gì còn thiếu thứ cứ mua." Yến Thanh Hoa nhìn xuống cổ tay anh. Trống rỗng, thì ra lúc nãy anh ra ngoài là để bán chiếc đồng hồ đó. “Được. Vậy tôi đi đây." “Khoan đã, trả bộ quần áo này đi khó coi quá." Lục Hoành Nghiêu đưa bộ đồ của Tiêu Bảo lại cho cô. “Còn nữa.” Lục Hoành Nghiêu hạ mình sát tai cô. “Nhớ mua đồ lót cho tôi.” “Anh..anh.. lưu manh.” Yến Thanh Hoa đỏ bừng mặt chạy đi, nếu không phải sợ người ta phát hiện, cô đã để anh tự đi mua rồi. Nhìn anh lạnh lùng như vậy không ngờ lại một bụng đen tối bên trong. Yến Thanh Hoa đi rồi Lục Hoành Nghiêu lại trở lại vẻ trầm tỉnh, anh không đi vào nhà mà đứng đó. “Ra đây đi.” Tiêu Bảo đang nấp sau cái cây to. Anh khá bất ngờ khi mình bị anh ta phát hiện. Càng bước tới gần Tiêu Bảo càng thấy người đàn ông này nguy hiểm, anh ta cao lớn hơn cả anh. Gương mặt vô cùng đẹp nhưng lại đẹp theo kiểu lạnh lẽo. “Anh là ai? Tại sao lại sống trong nhà Thanh Hoa." Lục Hoành Nghiêu im lặng không trả lời, chỉ đứng đó nhìn Tiêu Bảo. Tiêu Bảo hơi mất tự nhiên, quả thật khi đứng gần anh ta mình thật không sánh bằng. Anh ta cao ngạo, khí phách như vậy. Tiêu Bảo có chút tự ti, nhưng không vì vậy mà anh sẽ từ bỏ. "Cậu thích cô ấy sao?” Tiêu Bảo thẳng thắng thừa nhận. "Đúng vậy tôi rất thích cô ấy, bọn tôi là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên còn thân hơn cả ruột thịt." “Nhưng đáng tiếc cậu không có cơ hội đó. Sau này nhớ cách xa cô ấy một chút.” Không nói thêm lời nào Lục Hoành Nghiêu thong thả bước vào nhà. ‘’Tôi sẽ không từ bỏ Thanh Hoa đâu. Cô ấy chắc chắn sẽ thích tôi.“ Nói rồi Tiêu Bảo giận dữ bỏ đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD