Không phải chứ, sao ánh mắt người đàn ông này lại lạnh lùng sắc bén như vậy. Yến Thanh Hoa cảm thấy mình như hóa ngốc luôn rồi, cô không thể mở miệng nói được lời nào.
Lục Hoành Nghiêu ngước nhìn cô gái khẽ mở đôi môi mỏng.
“Sao, đẹp đến yêu nghiệt rồi à?”
Yến Thanh Hoa đỏ bừng mặt, thì ra anh đã tỉnh từ lâu. Vậy mà còn giả vờ để trêu chọc cô, thật đáng giận mà.
Lục Hoành Nghiêu nhìn vẻ biến hóa trên khuôn mặt cô gái không khỏi buồn cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt to tròn còn trừng lớn, còn cả đôi môi đỏ mọng cũng đang méo mó, Lục Hoành Nghiêu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Đây là lần đầu tiên anh để tâm quan sát kĩ một cô gái đến như vậy.
“Cô tên là gì?”
Yến Thanh Hoa lại cảm thấy tim mình đập liên hồi, giọng nói này thật lạnh lẽo.
“Tôi tên là Yến Thanh Hoa. Còn anh, anh tên là gì? Sao lại bị thương đến như vậy?”
“Tôi là Lục Hoành Nghiêu. Chỉ là chút chuyện nhỏ không có gì đáng ngại.“
Yến Thanh Hoa biết anh không muốn nói nguyên nhân mình bị thương nên không hỏi tiếp, bầu không khí có chút im lặng đến kì dị.
“A, phải rồi. Anh có đói bụng không, tôi đi nấu cháo ngay đây một lát là có ăn được rồi."
“Cảm ơn cô."
Lục Hoành Nghiêu đánh giá xung quanh căn nhà, diện tích vô cùng nhỏ chỉ có một chiếc giường duy nhất, bên cạnh còn có một cái bàn trà và một tủ áo, tuy diện tích nhỏ nhưng rất sạch sẽ, khắp nhà thơm một mùi rất thanh mát nhàn nhạt.
Hình như ngày hôm qua cô nhóc đó ngủ trong góc nhà còn nhường cho mình chiếc giường này thì phải. Lục Hoành Nghiêu về phía bếp, cô đang quay lưng nấu ăn, mái tóc dài được xỏa tung trên vai. Nhìn hình ảnh này Lục Hoành Nghiêu bỗng thấy ấm áp, đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được.
Phải, là rất lâu rồi.
“Anh ăn tạm đi, nhà tôi chỉ có thứ này thôi." Yến Thanh Hoa hơi ái ngại vì cô còn phải đi học nên tiền dành dụm không có nhiều, hôm nay cô đã phải mua thêm một ít rau củ để nấu cháo cho anh.
Thường ngày cô ăn rất ít nên chẳng tốn gì nhiều, nhưng Lục Hoành Nghiêu đang bị thương không thể anh ta ăn giống như cô được.
Yến Thanh Hoa đỡ Lục Hoành Nghiêu dậy đưa tô cháo cho anh.
“Cô sống một mình à.”
"Đúng vậy, lúc trước tôi và mẹ cùng nhau nương tựa mà sống, nhưng mẹ tôi đã qua đời nên tôi sống một mình mấy năm nay rồi.” Đôi mắt to tròn của cô cụp xuống với vẻ ảm đạm, giọng nói có chút buồn tủi.
“Anh ăn đi, cháo này là lúc trước mẹ tôi đã dạy tôi nấu đấy."
Lục Hoành Nghiêu im lặng ăn từng muỗng cháo. Mùi vị không tệ, đúng là rất ngon, không ngờ cô gái nhỏ này lại làm cho anh bất ngờ đến như vậy. Những cô gái bằng tuổi cô đang hồn nhiên hưởng thụ những gì ba mẹ đem lại, còn cô phải tự mình lo toan mọi thứ. Lục Hoành Nghiêu cảm thấy có chút đồng cảm với cô.
Bố mẹ anh cũng mất khi anh còn là một đứa bé, từ đó tuổi thơ của anh đã không còn ánh sáng.
“Tôi thay thuốc cho anh nhé."
“Cô gái nhỏ, cảm ơn cô."
“Tôi không phải là cô gái nhỏ, tôi tên Yến Thanh Hoa." Cô phụng phịu trả lời.
“Cô chỉ mới 15 tuổi không phải nên gọi là cô gái nhỏ sao?"
“Vậy còn anh?"
“Hơn cô một vòng còn giáp.” Lục Hoành Nghiêu từ tốn trả lời.
Quả thật giọng nói của anh tuy lạnh nhưng mà rất êm tai, cô cảm thấy nó còn trầm ấm, anh 27 tuổi rồi sao. Yến Thanh Hoa không dám nhìn thẳng vào mắt anh, người đàn ông này toàn thân dù đang bị thương nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý không gì sánh bằng, đôi mắt thâm trầm ấy như nhìn thấu tất cả mọi thứ, mỗi cái nhấc tay cũng mang đến cảm giác vương giả. Lục Hoành Nghiêu cho Yến Thanh Hoa một cảm giác thật khó hiểu.
“Không còn sớm.Tôi phải đến trường đây anh cứ nghỉ ngơi đi."
Chờ đến khi Yến Thanh Hoa đã đi xa, Lục Hoành Nghiêu nâng tay lên nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, một màu đen tuyền kết hợp với những viên kim cương lóe sáng, những chi tiết trên chiếc đồng hồ ấy cho thấy nó được làm rất tỉ mỉ. Chỉ thấy chiếc đồng hồ lóe lên một tia ánh sáng màu đỏ rồi tắt mất. Lục Hoành Nghiêu nhíu mày rơi vào trầm tư.
“Ai da, hôm nay sao cậu cứ mất tập trung vậy Thanh Hoa, mình gọi cậu nãy giờ."
Mộc Tĩnh Điềm hét lớn làm Yến Thanh Hoa giật mình.
“Tớ có làm sao đâu. Nãy giờ tớ đang nghe cậu nói mà."
“Thật không đó, sao mặt cậu lại đỏ như vậy. Có phải thầm thương trộm nhớ anh chàng nào rồi không? Khai mau." Mộc Tĩnh Điềm kề sát mặt mình vào Yến Thanh Hoa.
“Làm gì có tớ cảm thấy hơi nóng thôi." Yến Thanh Hoa cuống cuồng phủ nhận, kì thật vừa rồi cô đang nghĩ đến người đàn ông ở nhà kia. Nhìn anh âm trầm, lạnh lùng, cả người lại toát lên vẻ vương gia quyền quý. Chắc là không đơn giản, nhưng tại sao anh ta lại bị thương nặng đến vậy.
“Nè, anh Tiêu Bảo đợi cậu tan học ở cổng đó. Lúc nảy anh ấy có nhờ mình nói với cậu.”
‘’Tớ biết rồi."
Tan học, Yến Thanh Hoa tạm biệt Mộc Tĩnh Điềm.
“Thanh Hoa." Tiêu Bảo vẫy tay gọi cô.
Nhiều bạn học chú ý cảnh này, làm Yến Thanh Hoa hơi ngại. Tiêu Bảo là nam sinh đẹp trai, lại còn nho nhã, học hành lại còn giỏi nên có rất nhiều nữ sinh thầm mến. Yến Thanh Hoa thật sự không muốn làm mọi người hiểu lầm đã nhiều lần từ chối, nhưng Tiêu Bảo cứ cố chấp cùng về với cô nên cũng đành thôi.
“Hôm nay anh qua nhà giúp em làm bài tập nhé."
“Không cần, hôm nay em hơi mệt để hôm khác nhé." Yến Thanh Hoa vội vàng từ chối, nếu để mọi người biết trong nhà mình có một người đàn ông, mà còn bị thương thì thật có hơi khó nói.
“Em không sao chứ hay anh đưa em đi khám bệnh nhé."
“Không cần đâu, em không sao chỉ là hơi mệt thôi, thật đó."
"Được rồi, anh tin rồi."
Ánh mắt của Tiêu Bảo làm Yến Thanh Hoa hơi mất tự nhiên, cô biết anh Tiêu Bảo có tình cảm với mình. Không phải cô không để ý nhưng đối với cô anh Tiêu Bảo giống như một người anh lớn vậy, luôn che chở cho cô. Tình cảm bao năm qua cũng chỉ là một người em đối với anh lớn.
Hai người cứ trò chuyện suốt đường đi.