Tỉnh lại

650 Words
Yến Thanh Hoa thức dậy từ sáng sớm, cô chạy đến bên giường kiểm tra hơi thở người đàn ông. Đúng là hơi thở đã tốt hơn hôm qua rất nhiều. Không khỏi vui mừng, thay thuốc một lần nữa cô mới hài lòng rời khỏi nhà để đến cửa hàng của thím Mã phụ việc. "Thím Mã, hôm nay Tiểu Thanh Hoa lại đến đây.” Yến Thanh Hoa từ sau lưng bịt mắt người phụ nữ trước mặt giọng nói pha chút nũng nịu, đáng yêu. “Cái con bé này, chỉ giỏi hù dọa thím." Thím Mã cười vò đầu Yến Thanh Hoa, yêu thương cùng sủng nịch. Thím Mã rất tốt với mẹ con cô, khi mẹ cô mất, thím Mã là người đứng ra lo tất cả hậu sự cho bà, thím Mã có ý muốn nhận cô về nhà làm con nuôi. Nhưng Yến Thanh Hoa sợ lại thành gánh nặng cho bà. Bà chỉ có một mình nuôi một người con trai nay lại thêm Yến Thanh Hoa thì làm sao có thể lo nổi. Mấy năm nay thím Mã làm ăn được thuận lợi nên đã thuê Yến Thanh Hoa về phụ giúp để cô có thêm tiền đi học. Yến Thanh Hoa rất mến thím Mã vì từ bà luôn có hơi ấm của một người mẹ, lúc nào bà cũng ân cần với cô. Chẳng mấy chốc đã đến trưa, cô chào thím Mã ra về. Lục Hoành Nghiêu tỉnh lại chỉ thấy trước ngực nhoi nhói, ý thức dần rõ rệt như một thước phim, thì ra anh được một người con gái cứu khi bị đám người Cung Hạo truy sát. Bọn người đó cũng thật tàn nhẫn truy cùng giết tận anh đến tận nơi đây. Nhếch môi cười lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. “Chắc tụi mày không ngờ Lục Hoành Nghiêu này mạng lớn lắm phải không?” Bỗng nghe tiếng động phát ra, là tiếng chạy vội vã. Lục Hoành Nghiêu đã trải đời 27 năm, anh rất tinh ý, những bước chạy này có lẽ không gây nguy hiểm đối với anh. Tiếng bước chân ngày càng gần, Lục Hoành Nghiêu bình tĩnh nhắm mắt lại. Là cô gái hôm qua đã quay về, không cần mở mắt anh vẫn có thể cảm nhận cô đang đặt thứ gì đó xuống sau đó nhẹ nhàng đi đến bên giường. Càng gần, hơi thở tưới mát của thiếu nữ không ngừng xông vào mũi anh, có cảm giác ngưa ngứa. Một bàn tay ấm áp mềm mịn nhẹ áp vào trán, Lục Hoành Nghiêu có thể cảm nhận được từng hơi ấm trên đầu ngón tay cô. “Lạ thật, sau lâu như vậy còn chưa tỉnh, không lẽ thuốc không có tác dụng sao. Không đúng, thuốc đó là bí quyết gia truyền của mẹ mình để lại mà, ngay cả mọi người trong thôn còn hết lời khen ngời." Yến Thanh Hoa cúi người xuống quan sát người đàn ông, không thể phủ nhận thật là đẹp đến hoàn hảo, chiếc mũi cao thẳng, lông mày đen trông rất nghiêm nghị, còn có lông mi của người đàn ông này thật dài và dày, còn nhiều hơn cả con gái. Yến Thanh Hoa tặc lưỡi. “Đúng là đẹp đến yêu nghiệt.“ Lục Hoành Nghiêu vừa nghe đến câu đó liền mở mắt. Yến Thanh Hoa đang quan sát khuôn mặt anh say mê, hoảng hốt hét lên. ”Áa…aaa” Người đàn ông này sao mở mắt lại lạnh lẽo như vậy. Dường như chẳng chút hơi ấm, ánh mắt ấy sâu thẳm không nhìn ra một chút cảm xúc vui hay buồn chỉ lẳng lặng nhìn cô, Yến Thanh Hoa nhìn Lục Hoành Nghiêu đến nỗi ngơ ngác, quên cả hành động phải làm gì.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD