Yến Thanh Hoa ra tay cứu người

711 Words
Yến Thanh Hoa đưa tay đến mũi người đàn ông. Cũng may là còn hơi thở, tuy rất yếu nhưng vẫn còn hi vọng. Cô quyết định sẽ cứu người này. Bởi vì mẹ cô đã nói rằng trên đời nãy nếu còn cơ hội thì nên giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, từ trước đến giờ cô luôn nhớ như in lời mẹ. Cô không thể trơ mắt thấy chết mà không cứu, vốn xuất phát từ sự lương thiệm sâu bên trong. Yến Thanh Hoa dốc hết sức để đỡ người đàn ông dậy. "Trời ạ, nặng quá!" Dáng người của người này thật cao lớn. Yến Thanh Hoa đỡ anh từng bước đi về nhà, từ nhỏ cô đã phải làm những công việc nặng để kiếm sống vì vậy sức lực của một cô gái 15 tuổi khác xa với những người con gái đồng trang lứa. Tuy nhiên bước đi vẫn khá loạng choạng. Về đến nhà, Yến Thanh Hoa thở không ra hơi, sức lực mười lăm năm qua như cạn hết, cô chợt nhớ ra cả ngày nay mình còn chưa có miếng gì vào bụng. Bây giờ bụng cô đánh trống inh ỏi nhưng tình hình cấp bách Yến Thanh Hoa quên mất cả ăn. Cô không kịp nghĩ tiếp vội vàng đặt người đàn ông lên chiếc giường duy nhất trong nhà, vội vàng chạy đi giặt chiếc khăn sạch nhẹ nhàng lau vết máu trên người anh ta. Lục Hoành Nghiêu cảm giác ươn ướt, mát lạnh trên người mình nhưng không thể mở mắt. Ý thức mơ hồ nhưng anh vẫn mang ý chí sống mạnh mẽ. Cũng phải, một người đã trải qua vô số chết chóc như anh thì có đáng gì. Cũng may khi rớt xuống vực anh đã bám được vào vách núi sau đó mới bị rơi xuống. Nếu không từ độ cao chót vót đó Lục Hoành Nghiêu đã thịt nát xương tan từ lâu. Yến Thanh Hoa run rẩy lau sạch vết máu trên người Lục Hoành Nghiêu, máu nhuộm đỏ cả chiếc khăn. Dần dần khuôn mặt người đàn ông lộ rõ dưới ánh đèn mờ nhạt. Yến Thanh Hoa nuốt nước bọt trong lòng, người đàn ông này thật đẹp trai, tuy đang nhắm mắt nhưng những đường nét trên mặt thật hoàn hảo, đây là lần đầu tiên Yến Thanh Hoa thấy người đẹp đến như vậy. Còn đẹp hơn cả anh Tiêu Bảo con thím Mã trong thôn nữa. Yến Thanh Hoa đỏ mặt, lắc đầu. “Yến Thanh Hoa, mày đúng là đồ háo sắc. Không được, không được phải bình tĩnh." Nhanh chóng xử lý vết thương trên người Lục Hoành Nghiêu, Yến Thanh Hoa cởi chiếc áo sơ mi đã dính máu của anh ra, hoảng hốt khi nhìn thấy trước ngực còn có vết thương, nó dài và sâu đến đáng sợ. Yến Thanh Hoa đun một ấm nước, pha loãng cho nguội bớt rửa quanh miệng vết thương cho anh. Động tác thật nhẹ nhàng làm cho Lục Hoành Nghiêu có cảm giác ngưa ngứa, ý thức anh dần rõ hơn một chút. Đập vào mắt là bóng lưng của một cô gái đang chạy qua chạy lại làm gì đó rất bận rộn. Yến Thanh Hoa từ nhỏ thường cùng mẹ lên núi hái thuốc nên cô có biết được một ít lá cây có thể cầm máu. Yến Thanh Hoa rửa sạch, giả nhuyễn một ít lá, thêm một chút bột thuốc đắp lên vết thương của Lục Hoành Nghiêu. “Tôi nghĩ anh sẽ nhanh khỏe lại thôi, chúc may mắn." Yến Thanh Hoa nhẹ nhàng nói. Sau đó cô thu thập vài thứ, dọn dẹp lại một lần nữa duỗi lưng một cái quyết định sẽ nhường chiếc giường này cho anh còn mình tìm một góc trong nhà và một cái chăn mỏng dựa vào, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lục Hoành Nghiêu nhẹ nhàng mở mi mắt liếc đến vết thương sau đó là cô gái trong góc, dần dần mi mắt nặng trĩu lại cũng thiếp đi. Một đêm xa lạ cứ thế trôi qua, nơi thôn nhỏ tràn ngập một mãnh yên tĩnh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD