Bà Kim bước xuống giường rồi đi nhanh đến rót một ly nước uống.
Đã 25 năm trôi qua nhưng chưa bao giờ bà có thể quên cái ngày kinh khủng đó. Cái ngày mà ông Triệu Tuấn đã phản bội mẹ con bà mà đi theo bà Lam Trinh. Sự kinh khủng đó cứ ám ảnh bà cho đến khi ngủ bà vẫn còn nghĩ đến. Bà cầm ly nước lên rồi uống một ngụm để lấy lại tinh thần.
Suốt khoảng thời gian đó, bà đã phải một mình nuôi con và gồng gánh cả công ty trước thềm phá sản. Nhưng ông trời đã không phụ lòng bà, công ty Kim Thành đã vượt qua được khó khăn và đang trên đà phát triển. Thế nhưng, mọi chuyện đều có cái giá của nó, Kim Khánh đã không còn là một đứa trẻ ngoan như bà mong đợi. Bởi sống trong một môi trường thiếu cha và mẹ lại phải thường xuyên vắng nhà thì nỗi cô đơn cùng với những suy nghĩ ngông cuồng của tuổi mới lớn đã chiếm lấy tâm hồn của cô gái trẻ. Và bà Kim đã không hề nhận ra được điều này. Cho đến khi bà nhận ra được sự bất thường của con gái thì mọi hiểu lầm đã được chất chồng thành một bức tường dày đặt giữa hại mẹ con họ.
Nghĩ đến Kim Khánh, đột nhiên bà Kim lại muốn đi lên phòng Kim Khánh để xem thế nào. Nhưng khi bà vừa mở cửa phòng thì đã nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi miệt mài vẽ những bản thiết kế.
Bà Kim tò mò đi lại gần xem Tuyết Nhi làm gì thì đã nhìn thấy cô đang ngồi vẽ. Bà gật gù hài lòng rồi mỉm cười nói.
“Con vẽ cũng không tệ đó! Rất sáng tạo!”
Tuyết Nhi giật mình quay lại nhìn thì phát hiện bà Kim đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Cô ngạc nhiên hỏi.
“Ủa, dì! Sao giờ mà dì còn chưa ngủ?”
“Dì chưa ngủ được! Còn con sao bây giờ lại còn ngồi đây?”
“Dạ, con vừa nảy ra một ý tưởng mới nên phải vẽ ra ngay chứ để sáng là lại quên mất.” Tuyết Nhi nhoẻn miệng cười.
Bà Kim nghe Tuyết Nhi trả lời như vậy thì hài lòng vô cùng. Bởi những đứa trẻ siêng năng và có ý cầu tiến luôn dễ dàng chiếm lấy tình cảm của bà.
“Vậy con ngồi vẽ đi. Dì lên phòng Kim Khánh một chút.” Bà Kim nói dứt câu liền quay đầu bước lên lầu. Nhưng Tuyết Nhi vội vàng đứng dậy nói.
“Dì ơi, Kim Khánh không có ở trong phòng đâu ạ!”
Bà Kim cau mày quay lại nhìn Tuyết Nhi hỏi lại.
“Không có ở trong phòng? Bây giờ gần nửa đêm rồi mà nó còn đi đâu chứ!”
“Dạ, lúc nãy con thấy Kim Khánh mặc một cái váy ngắn như thế này nè rồi lái xe đi rồi.” Tuyết Nhi vừa nói vừa diễn tả độ ngắn của cái váy rồi thành thật trả lời.
Bà Kim nghe đến đây thì lùng bùng lỗ tai. Bởi đứa con gái mà bà yêu thương hết mình lại thích la cà ăn chơi như vậy. Bà Kim đi nhanh đến cầm cái điện thoại trên bàn rồi gọi ngay cho Kim Khánh.
Chiếc điện thoại của Kim Khánh đang reo lên từng hồi một. Nhưng so với tiếng nhạc sập sình của quán bar thì tiếng nhạc đó chẳng ai có thể nghe thấy được. Kim Khánh lúc này đang đứng lắc lư cùng lũ bạn mà hòa mình theo tiếng nhạc remix.
Bà Kim gọi nhiều cuộc nhưng vẫn không nghe được giọng Kim Khánh thì rất bực mình. Trong khi Tuyết Nhi – một người ở trong nhà lại đang rất chăm chỉ làm việc thì con gái bà lại đi chơi la cà ở đâu đó thì đã làm cho bà Kim càng thêm tức giận. Bà hít thở một hơi sâu rồi quay đầu bỏ đi về phòng của mình. Tuyết Nhi nhìn theo rồi khẽ nhếch môi lên nở một nụ cười gian xảo.
Kim Khánh lúc này đi đến bàn ngồi thì mới phát hiện ra cái điện thoại của mình có người gọi đến. Cô móc điện thoại từ trong túi xách ra xem thì nhận ra chính là mẹ của mình gọi đến. Cô mỉm cười rồi làm mặt lạnh mà tắt máy.
Lý Bình nhìn thấy biểu hiện lạ của Kim Khánh thì thắc mắc hỏi ngay.
“Mẹ mày điện à! Sao không nghe máy đi?”
“Chắc là chỉ muốn mắng tao sao bây giờ còn chưa về thôi! Nghe làm gì!” Kim Khánh bĩu môi nói rồi nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ mà nói tiếp.
“Bây giờ mình đi ăn cái gì đi! Tao thấy đói bụng quá.”
“Đúng đúng đó! Tao cũng đói muốn chết đi được nè! Nhưng người nào rủ thì người đó bao nhen!” Minh Tú vừa ôm cái bụng vừa xoa xoa nói.
Kim Khánh phì cười rồi móc một cái thẻ tín dụng ra đưa lên trước mặt lũ bạn nói.
“Khỏi lo! Mau đi thôi.”
Lũ bạn nhìn thấy cái thẻ đó là chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều. bọn họ nhanh chóng rời khỏi quán bar và đi đến một quán ăn gần đó.
Trong khi bọn họ đang ăn uống vui vẻ thì đột nhiên có ba người thanh niên bước vào quán. Điều đáng nói là khi họ vừa bước vào thì đã thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người vì độ đẹp trai của họ.
Bỏ qua cái nhìn thích thú và tò mò của mọi người, Hải Phong cùng hai người bạn của mình ngồi vào bàn rồi vẫy tay gọi món ăn. Văn Tân thắc mắc nhìn Hải Phong nói.
“Tại sao bữa nay mày lại có ngẫu hứng ra ngoài đây ăn vậy? Ăn ở nhà hàng không tốt hơn sao?”
“Đúng đó! Ở đây hình như không khí không được trong lành cho lắm!” Gia Bảo tiếp tục càu nhàu.
Hải Phong vừa xem menu trên tay rồi lại phì cười lắc đầu, nói.
“Lâu lâu đổi gió một tí mà! Ăn nhà hàng hoài không ngán sao?”
Văn Tân và Gia Bảo nghe Hải Phong nói vậy thì chỉ biết ỉu xìu nhìn nhau lắc đầu.
Bỗng nhiên, phía bên ngoài cửa có một cô gái trong một bộ váy sang trọng xuất hiện. Mái tóc của cô dài và uốn xoăn như những cô hoa hậu.
Vừa nhìn thấy Linh Đan, Hải Phong vội vã đưa cuốn menu lên che mặt của mình lại. Anh có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng, Linh Đan lại có thể tìm đến tận đây để tìm mình.
Trong khi Văn Tân và Gia Bảo vẫn đang ngơ ngác trước hành động kỳ quặc của Hải Phong thì bọn họ đã nằm trong tầm ngắm của Linh Đan. Cô hậm hực chạy lại trước mặt bọn họ rồi giật cuốn menu trên tay Hải Phong và nũng nịu nói.
“Anh Phong, tại sao anh lại trốn tránh em? Em đã phải tìm hết nhà hàng này đến quán bar khác mới tìm ra được anh đó.”