Chương 1: Bất hạnh
Trong một căn nhà lộn xộn đồ đạc lăn lóc tứ tung cứ như nơi đây vừa xảy ra một trận động đất kinh hoàng nào đó. Bà Kim đang ngồi ôm gối khóc nức nở thì một đứa bé gái ôm theo một chú thỏ bông chậm chạp đi đến gần mẹ của mình. Nhưng khi cô bé còn chưa đi đến được bà Kim thì chân của bé giẫm phải một bức ảnh. Kim Khánh nhìn xuống chân mình, khóe môi bé cong lên nở một nụ cười ngây thơ và cầm bức ảnh lên chạy lại mẹ mình.
“Mẹ, ba ba! Con nhớ ba!”
Đôi mắt bà Kim đẫm lệ quét nhìn lên đôi mắt trong veo cùng khuôn mặt non nớt đó. Sau đó ánh mắt bà liếc xuống tấm ảnh gia đình ba người hạnh phúc vừa chụp trong ngày sinh nhật Kim Khánh chỉ cách đây 5 ngày. Nhưng bây giờ nó không còn hạnh phúc nữa rồi. Bà Kim đột nhiên giựt lấy tấm ảnh trên tay Kim Khánh rồi vừa khóc vừa xét nát tấm hình.
“Bỏ đi, quên đi. Từ nay con không có ba!” Bà Kim trừng mắt quát lớn vào mặt Kim Khánh, gương mặt bà đỏ bừng như một con quỷ dữ khiến cho cô bé hoảng sợ mà khóc nấc lên.
“Ba của con! Ba của con!” Kim Khánh càng ngày càng khóc lớn khiến cho bà Kim lại càng tức giận khi nghĩ đến người đàn ông bội bạc đó.
“Mày có im đi không hả? Mày đi theo ba của mày luôn đi! Đi đi, đi ra khỏi nhà tao!” bà Kim lúc này chẳng thể kiềm chế được bản thân. Cứ nhìn thấy gương mặt mếu máo y như tạc từ ông Triệu Tuấn là bà lại cảm thấy rất tức giận. Bà vừa nói vừa đánh vào mông Kim Khánh rồi cả hai cùng òa nhau khóc.
Kim Khánh đáng thương chẳng hiểu bản thân mình đã làm sai chuyện gì, cô bé cứ khóc oà lên và ôm chặt lấy mẹ của mình.
“Mẹ, mẹ đừng đuổi con! Đừng đuổi con!” Giọng nói ngọng nghệu của một đứa trẻ lên ba cùng với hai bàn tay nhỏ xíu đang ôm chặt lấy bà Kim. Điều này đã khiến bà Kim bình tĩnh lại.
Bà Kim nhấc bổng Kim Khánh lên rồi ôm vào lòng thật chặt. Giờ đây sự tức giận của bà đã được thay thế bằng nỗi hối hận và tình mẫu tử dành cho đứa con gái của mình. Lẽ ra bà không nên quát mắng Kim Khánh. Nó chỉ mới là một đứa trẻ lên ba, cho dù ba của nó có làm gì sai đi nữa thì nó vô tội.
“Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, nín đi con, nín di con!”
Kim Khánh sau một trận khóc ròng rã thì cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trên vai của mẹ mình. Bà Kim nhẹ nhàng đặt Kim khánh xuống ghế sofa rồi cẩn thận đặt lại chú thỏ bông bên cạnh bé.
Nhìn thấy khuôn mặt con gái đang ngủ say càng làm cho bà cảm thấy tội lỗi. Bà nhẹ nhàng chạm tay lên đôi má bầu bĩnh của Kim Khánh, nói.
“Kim Khánh, cho dù mẹ có thế nào thì đối với mẹ con vẫn là người quan trọng nhất! Từ nay hai mẹ con mình sẽ dựa vào nhau mà sống. Mẹ sẽ không để con thua thiệt với bất kỳ đứa trẻ nào. Mẹ yêu con!” bà Kim nói xong lại dịu dàng đặt một nụ hôn trên trán Kim Khánh.
Đột nhiên điện thoại của bà Kim vang lên. Bà vội vã bắt máy vì sợ tiếng chuông điện thoại sẽ làm Kim Khánh giật mình mà thức giấc. Bà để điện thoại lên tai rồi rón rén đi ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại.
“Alo, cho hỏi ai vậy?”
“Mới gặp đây mà mày đã quên người bạn thân này rồi sao?” Một giọng nói điệu đà của một người phụ nữ vang lên.
Ngay khi nghe được giọng nói quen thuộc đó. Đồng tử của bà Kim như muốn nổ tung khi nhớ đến người bạn thân hơn mười mấy năm của mình. Người bạn cứ nghĩ là tri kỷ, cứ nghĩ là chị em trong nhà lại đành lòng có quan hệ lén lút với chồng của mình. Để rồi khi nhận ra sự thật thì người chồng đã theo người bạn thân này và bỏ mẹ con bà. Nghĩ đến đây thì nỗi căm giận trong lòng bà lại dâng trào. Bà Kim gào lên trong điện thoại.
“Mày cướp chồng tao! Mày còn dám tự nhận là bạn thân của tao sao?” bà Kim tức giận nói. Ngay lúc này đây bà chỉ muốn mang tất cả nỗi uất hận trong lòng mình mà nói ra tất cả. Cùng một lúc bà bị chính hai người thân nhất đời mình cùng nhau phản bội bà. Bà hận, bà hận hai người họ đến thấu xương thấu thịt.
Thế nhưng trước sự tức giận của bà Kim là một thái độ điềm nhiên đến lạ thường của bà Lam Trinh. Bà ta cười khẩy rồi đắc ý nói.
“Mày nói sai rồi! Tao không cướp chồng của mày. Chỉ tại chồng mày tự leo lên giường của tao mà thôi! Haha.”
“Mày…” Bà Kim tức giận vô cùng khi nghe những lời nói đó. Giọng cười của bà Lam Trinh cứ văng vẳng bên tai bà khiến cho bà càng thêm phẫn nộ.
Nhưng trách ai được đây, bởi bà Lam Trinh nói đúng. Nếu ông Triệu Tuấn không vì ham hư danh mà giữ được lòng mình thì gia đình của bà đã không tan nát như ngày hôm nay. Bà Kim hận bà Lam Trinh mười thì nên hận ông Triệu Tuấn đến một trăm, một nghìn, một triệu.
“Mày cái gì chứ? Mày không thể đem đến hạnh phúc cho anh Tuấn thì để tao. Mày đừng nghĩ bao lâu nay tao thật lòng làm bạn với mày. Thật ra tao rất ghét mày! Rất rất ghét mày. Mẹ con mày chuẩn bị rơi vào bể khổ đi. Haha!” Giọng cười đắc ý của bà Lam Trinh lại một lần nữa vang lên.
“Mẹ con tao sẽ mạnh mẽ mà sống tiếp! Mẹ con tao sẽ không khổ, sẽ không khổ!”
Bà Kim hét lớn rồi giật mình tỉnh dậy. Những giọt mồ hôi đang rơi lả tả trên gương mặt đã có nhiều dấu vết của thời gian để lại. Bà nhìn lại xung quanh phòng mình và chợt nhận ra bà lại nằm mơ thấy chuyện cũ.