Diệp Du nhiên mua rất nhiều thuốc trở lại, một số loại thuốc cô phải bào chế tận tay.
Đang đi ngơ ngác, đột nhiên một người dừng lại trước mặt cô ấy và cướp thuốc từ tay cô ấy.
Cô ấy luôn thích những thứ có thể cướp được từ Diệp Du nhiên khi có những thứ tốt đẹp, kể cả sợi dây chuyền đeo trên cổ của cô ấy lúc này.
Diệp Du nhiên có một khoản khắc mất tập trung vì sợi dây chuyền đó là Hoắc Sâm đã tặng cô ấy.
Đó là thứ quý giá nhất của cô ấy, nhưng khi ở trong nhà của Diệp, cô ấy không có sự phụ thuộc nào, cô ấy cứ nín thở, và chứng kiến chiếc vòng cổ bị cướp đi.
Nhìn thấy đôi mắt thong thả của Diệp Du nhiên trên vòng cổ một thời gian dài, Diệp Ngưng sương lạnh kêu: "nhìn cái gì mà nhìn, nó không phải là của bạn, này, bé câm, tôi hỏi bạn, bạn thực sự có thể chữa lành mắt của Hoắc Sâm?"
Diệp Du nhiên cướp lại thuốc, ôm trân trọng vào ngực, không trả lời gì cả.
Diệp Ngưng sương hí hí: " Cô không nói mà tôi cũng biết, ý nghĩ của cô từ khi nào mà có thể giấu tôi?"
Diệp Du nhiên chăm chú nhìn vào Diệp Ngưng sương và vô tình giấu thuốc đằng sau.
"Tôi không phải là người cô cần đề phòng, mà là kẻ cơ sở ngầm của Hoắc Kiện, và nếu họ phát hiện ra, cô có nghĩ là còn có cơ hội chữa lành mắt Hoắc Sâm không?"
Diệp Ngưng sương tiếp cận Diệp Du nhiên, nắm lấy cổ tay cô ấy, "cô bé câm, tôi có thể giúp cô, tôi sẽ hợp tác với cô, tôi sẽ đút lót kẻ cơ sở ngầm đó và yểm trợ cô, cô chỉ chăm chú cho chữa lành mắt Hoắc Sâm."
Đôi mắt đen tối của Diệp Du nhiên ánh sáng lại trong nháy mắt.
Đó thực là một đề nghị không xấu.
Nhưng cô ấy không biết tại sao Diệp Ngưng sương giúp cô ấy.
Và ngay lập tức, Diệp Ngưng sương nói.
"Nhưng tôi có một điều kiện, miễn là bệnh mắt của Hoắc Sâm được chữa lành, cô phải biến mất ngay lập tức và không bao giờ được xuất hiện lại trước mặt anh ấy nữa, và tôi muốn anh ấy nghĩ rằng người đã chữa lành cho anh ấy là tôi."
Và chắc chắn là cô ấy có ý xấu, vì vậy sự ích kỷ của cô ấy có thể làm được điều đó.
Cô ấy có tất cả các lợi ích, không có gì là giá rẻ như vậy? Không thương lượng gì cả.
Diệp Du nhiên buông tay cô ấy một cách bình thản và bất mãn.
"Cô bé câm, chẳng phải lúc nào cô cũng muốn vào phòng khám bệnh của ông ngoại cô sao? Miễn cô đồng ý điều kiện của tôi thì tối sẽ cầu bố đòng ý cô vào phòng khám bệnh!"
Phòng khám bệnh là của hồi môn duy nhất mà ông ngoại để lại cho mẹ, cũng là tất cả tâm huyết của ông ngoại.
Nhưng sau khi mẹ qua đời, phòng khám bệnh đã bị cha, Diệp Trung hiền cướp đi, cho đến nay, danh tiếng đã giảm dần!
Mong muốn duy nhất của Diệp Du nhiên là lấy lại phòng khám bệnh và khôi phục danh tiếng và uy tín của phòng khám bệnh.
Cô ấy không thể để tâm huyết của ông ngoại và mẹ bị hủy hoại bởi những người không có lương tâm.
Vậy là cô ấy vẫn lưỡng lự khi nghe những lời Diệp Ngưng sương nói.
"Tôi chỉ yêu cầu cô cưới Hoắc Sâm hộ tôi trong một thời gian ngắn thôi, cô cho rằng cô đã trở thành bà Hoắc thực không? Ai mà không biết là người Hoắc Sâm yêu chỉ có tôi, bé câm ơi, cô nói, trong trường hợp mắt anh ấy được chữa lành, khi anh ấy mở mắt ra và thấy cô thay thế tôi, anh ấy sẽ phản ứng thế nào?"
Diệp Du nhiên cúi đầu xuống, bàn tay cầm thuốc run nhẹ và không tự chủ.
Cô ấy biết, dù chó đã đến bây giờ, người Hoắc Sâm yêu chỉ có Diệp Ngưng sương.
Còn cô ta chỉ là kẻ giả mạo.
Diệp Ngưng sương lắc đôi vai của cô ấy, "đừng ngần ngại nữa, bé câm, cô có phải là vẫn không biết, phòng khám bệnh được bố tôi điều hành, sắp đóng cửa, nếu cô chấp nhận điều kiện của tôi, tôi có thể đi cầu xin, cô cũng không muốn nhìn thấy cái thứ ông ngoại và mẹ của cô hết suốt đời để bảo vệ bị mất rồi, phải không?"
Cái gì?
Phòng khám bệnh sắp đóng cửa à?
Diệp Du nhiên ngấng đầu ngạc nhiên nhìn Diệp Ngưng sương!
"Tôi sẽ không ép buộc cô nữa, nhiều nhất là một tuần, cô chỉ cần chờ xem phòng khám bệnh bị biến mất đi!"
Diệp Ngưng sương cố ý làm ra vẻ sắc mặt u ám và sắp đi.
Nhưng trước khi cô ấy rời khởi, tay áo cô ấy bị kéo lại.
Và Diệp Ngưng sương quay lại với vẻ bình tĩnh giả tạo và nói, "thế nào rồi? Bạn đồng ý hay không đồng ý?"
Diệp Du nhiên cắn môi và gật đầu.
Cô ấy muốn canh giữ phòng khám bệnh cũng muốn chữa lành đôi mắt cho Hoắc Sâm, Diệp Ngưng sương nói đúng, anh ấy không yêu từ mình, bây giờ như vậy cùng tương lại cũng vậy. Nhưng dù cho khi Hoắc Sâm không yêu cô ấy, cô ấy vẫn muốn chữa cho anh ta. Một người như hắn xứng đáng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Diệp Du nhiên đi qua Diệp Ngưng sương cầm thuốc, và Diệp Ngưng sương lại hét lên: "nhân tiện, cô bé câm, nếu Hoắc Sâm hỏi tại sao cô không đeo vòng cổ, hãy tìm một lý do để bỏ qua."
Diệp Du nhiên quay trở lại nhà là bận rộn với điều chế thuốc, chị Quế và quản gia bị Diệp Ngưng sương mua chuộc thì giả vờ chưa thấy Diệp Du nhiên đang làm gì.
Diệp Du nhiên một buổi chiều bận rộn với một số loại thuốc, cẩn thận mang thuốc lên lầu.
Hoắc Sâm đã uống thuốc, cô ấy lấy Kim bạc mà ông ngoại đã truyền cho cô ấy và dùng rượu cồn để khử độc, và giúp Hoắc Sâm nằm xuống trên giường và làm châm cứu cho anh ấy.
Sau 6 tháng yêu thương, Hoắc Sâm chưa bao giờ biết Diệp Ngưng sương giỏi thuật chữa bệnh đến mức này.
Hoắc Sâm cảm thấy động tác của cô ấy rất nhanh nhẹn và không thấy đau đớn. Chỉ là một chút cảm giác mỏi và đầy. Anh ta luôn tin vào điều đó và không hề lo lắng về việc Ngưng sương sẽ làm hại chính mình.
Diệp Du nhiên và Hoắc Sâm kết thúc việc châm cứu, điện thoại Giang Nghiệp gọi.
Ông ấy nói với Hoắc Sâm rằng ngày mai đám tang của cụ ông của Hoắc Sâm sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ ở khu mộ phía đông tên là Vươn Truy Ức.
"Hiểu rồi." Hoắc Sâm cúp máy và thò tay ra với Diệp Du nhiên, " Ngưng sương, ngày mai anh sẽ đưa em đi cùng anh, đi đưa tang cho cụ ông"
Diệp Du nhiên gật đầu mạnh, nhưng Hoắc Sâm không thể nhìn thấy, và cô ấy lại cầm tay anh ta và viết một chữ Được trên lòng bàn tay anh ta
Sáng hôm sau, khi chị Quế đi ra ngoài và quản gia không có ở đó, Diệp Du nhiên đã giúp Hoắc Sâm lẻn ra khỏi nhà.
Giang Nghiệp đã cử người đến đón họ. Sau khi hơn một tiếngđồng hồ, họ cuối cùng đến khu mộ, trời mưa lúc họ mói đến, nước mưa rơi trên chóp mũi của Diệp Du nhiên, có cảm giác hơi lạnh.
Cô ấy nhón chân và hết sức giơ cái ô màu đen đề làm cho Hoắc Sâm được che vào trong ô màu đen hoàn toàn.
Giang Nghiệp đang chờ họ trước cổng nghĩa trang, mắt đỏ khóc.
"Ông Hoắc." giọng của ông ấy đã khản rồi "Cụ ông đã được chôn cất."
"Ông đi trước đi." Tay của Hoắc Sâm đã bấm vào vai của Giang Nghiệp.
"Ông hoắc." Giang Nghiệp quay đầu nhìn bên kia: "Nếu ông đi đến bên kia như thế thì Hoắc Kiến sẽ ……"
"Không có gì." Hoắc Sâm, một tay cầm tay của Diệp Du nhiên, một tay cầm gậy mù, tiến về phía nghĩa trang.