"Ông Hoắc." Một vệ sĩ nhìn thấy Hoắc Sâm không xa và nói: "Hoắc Sâm đang ở đây."
Hoắc Kiến lườm Hoắc Sâm một cái và ho khô: "hãy đến chào anh ấy".
Những người đàn ông mạnh đến và ném gậy của Hoắc Sâm sang một bên và đập vào hòn đá thành mấy đoạn.
"Tôi chưa bao giờ mời em đến đám tang, Hoắc Sâm." Và Hoắc Kiến nói một cách lạnh lùng.
Cơn mưa bỗng trở nên lớn hơn, gió kéo tấm vải của dù đi, Diệp Du nhiên chỉ có một cái cán.
Người ta cười: "anh đến đây để làm trò cười à, Hoắc Sâm?"
Mưa dày đặc nhanh chóng làm ướt quần áo của họ.
Nước mưa dầm ướt quần áo của họ nhanh.
Cô ấy nhìn lên khuôn mặt của Hoắc Sâm, và nước mưa chảy xuống từ mái tóc của anh ta, nhỏ giọt trên lông mi của anh ta, và từ đó rơi xuống gò má gầy của anh ta. Mặt anh ta có vẻ màu trắng, giống như một người đàn ông điêu khắc băng khổng lồ.
Ông ấy không nói một lời từ đầu đến cuối.
Những nụ cười của các vệ sĩ dần tan biến và nhìn nhau một cách rụt rè.
Hoắc Kiến ép mũ dạ rồi đứng trước mặt Hoắc Sâm, và nhìn xung quanh và nói, "các bạn sợ cái gì? Một con báo mù không còn là một con báo nữa, là một con mèo thôi."
"Tôi đến để đưa tang cho ông nội." Hoắc Sâm nói bình tĩnh.
Lúc đó, một vệ sĩ phía sau Hoắc Kiến dục chỉ vào háng của mình và la lên: "mày có thể chui qua háng của tao và đi thờ cúng cụ ông!"
Diệp Du nhiên không nhịn được nắm chặt nắm đấm.
Những người này thật đáng ghét, họ lại có thể sỉ nhục Hoắc Sâm như vậy.
Hoắc Kiến quở mắng chậm rì rì: "này, Hoắc Sâm là em họ của tôi, cũng là cháu nội của ông nội tôi mà, dù em ấy bị mù và bị đuổi khỏi nhà họ Hoắc, em ấy vẫn lấy Hoắc làm họ, các bạn không thể bắt nạt em ta …"
Tay của Hoắc Kiến đặt trên vai Hoắc Sâm và vỗ một cái rất nhẹ.
"Hoắc Sâm, không phải là không thể nếu em muốn tôn thờ ông nội, em biết tôi muốn gì mà."
" Hoắc Kiến, anh cũng xứng à?" Hoắc Sâm nắm lấy tay của Hoắc Kiến và vặn nó thật mạnh, rồi mặt của Hoắc Kiến nhăn lại và rên rỉ!
"Hoắc Sâm!"Hoắc Kiến khỏe mạnh rút lại bàn tay bị Hoắc Sâm bóp cổ, anh ấy la lên với những vệ sĩ đứng phía sau: "các mày có phải là chết không?"
Những vệ sĩ sau lưng anh ta đã nhảy vào Hoắc Sâm.
Diệp Du nhiên muốn bảo vệ Hoắc Sâm, nhưng bị đẩy mạnh và ngã xuống đất cứng.
Hoắc Sâm bị một đám đông đánh gục.
Anh ta không thể thấy nên anh ta không tiện ra tay, và anh ta không thể kháng cự được.
Anh ta bị một cú đấm mạnh vào má, sau đó là vào đầu. Rồi một người đàn ông cầm một cái xẻng và quật mạnh vào lưng Hoắc Sâm.
Anh ta ngã xuống, nhưng không tạo ra tiếng động.
Hoắc Kiến đứng dưới chiếc ô ngắm cảnh cảnh này khi ngón tay bị Hoắc Sâm cầm vẫn còn đau.
Anh ấy xoa bóp ngón tay, nhìn vào Hoắc Sâm, người bị đánh ngã và đứng dậy nhiều lần, chế giễu, "đừng có khoe sức nữa, Hoắc Sâm, hãy nói cho tôi biết con dấu riêng của ông nội ở đâu, và tôi hứa sẽ làm cho em có cuộc sống tốt."
Xương trán của Hoắc Sâm bị vỡ, chảy máu ra ngoài, nước mưa trộn lẫn với máu trên mặt. Có vẻ rất đáng sợ.
Diệp Du nhiên đứng dậy từ mặt đất và chạy về phía sau lưng Hoắc Sâm để bảo vệ anh ấy. Một vệ sĩ, thấy Diệp Du nhiên là một phụ nữ, đã lưỡng lự dừng lại với một cái xẻng và vô thức nhìn về phía Hoắc Kiến.
Nhưng Hoắc Kiến lại thở dài: "tôi không chịu được cảnh đánh phụ nữ".
Sau đó, anh ta quay lại và vẫy tay với các vệ sĩ.
Chiếc xẻng nặng trĩu đập vào lưng cô Diệp Du nhiên một cách không thương xót, và cô ấy rên rỉ trong đau đớn.
" Ngưng sương!" Hoắc Sâm kêu lên trong sự sợ hãi.
Diệp Du nhiên trượt xuống từ sau lưng anh ta, mắt cô ta nhắm lại và ngất đi. Hoắc Sâm quay lại ôm Diệp Du nhiên, và bàn tay đầy máu nhẹ nhàng lướt qua má cô ấy.
Khi cơn bão trở nên tồi tệ hơn, Hoắc Kiến không nói dừng lại và các vệ sĩ tiếp tục đánh, Hoắc Sâm giữ Diệp Du nhiên để bảo vệ cô ấy, trong cơn cú đấm chân đá, cố gắng nhìn vào phía Hoắc Kiến không xa.
Giọng nói của Hoắc Kiến nghe có vẻ không đúng: "Hoắc Sâm, ông nội sẽ đau lòng thế nào khi thấy đứa cháu yêu quý của mình trở thành thế này?"
Hoắc Sâm không nói gì.
Khi thấy mệt mỏi, Hoắc Kiến bước qua chỗ Hoắc Sâm.
Nước bẩn văng tung tóe trên mặt của Hoắc Sâm.
Hoắc Kiến vẫy tay và anh ta đi với người của mình.
Diệp Du nhiên vẫn nằm trong vòng tay của Hoắc Sâm, khi nước mưa rét cóng đóng băng đập vào mặt, cô ấy tỉnh dậy.
Hoắc Sâm vuốt ve má cô ấy với vẻ mặt lo lắng và kêu nhẹ: "Ngưng sương, Ngưng sương."
Cô ấy nhanh chóng nắm lấy ngón tay của Hoắc Sâm.
Hoắc Sâm bất ngờ nói: "em còn thức không?"
Diệp Du nhiên ngồi dậy từ trong lòng Hoắc Sâm.
"Em ổn chứ?"
Diệp Du nhiên giúp anh ta đứng dậy và đi đến mộ của cụ ông, hai người dừng lại trước mộ cụ ông.
Cô ấy cầm tay của Hoắc Sâm đặt nó trên bia mộ, và ngón tay nhợt nhạt của Hoắc Sâm di chuyển xuống, run rẩy, chạm vào bức ảnh của ông nội.
Anh quỳ thẳng xuống mộ ông nội: "ông ơi, cháu đến trễ …
Diệp Du nhiên mở một chiếc ô tìm được từ trên mặt đất để che đầu Hoắc Sâm. Dù mưa gió có lớn đến đâu đi nữa, Diệp Du nhiên vẫn giữ lấy cây ô, và cô ấy đã thề trong lòng sẽ chữa lành Hoắc Sâm đưa anh ấy trở lại với ánh sáng.
Thật ra, Hoắc Sâm đã ướt đẫm từ lâu và không thể phân biệt được nước mưa hay nước mắt trên mặt.
Đôi mắt buồn bã nhưng kiên định của anh ấy xuyên qua màn mưa.
Giang Nghiệp vội vàng chạy qua.
"Ông Hoắc." Giang Nghiệp khóc: " Hoắc Kiến không phải là một người đàn ông. Đánh ông đến thế, à, bà cũng bị thương rồi.
"Bà có bị thương nặng không?" Hoắc Sâm đã nói.
Diệp Du nhiên ngay lập tức lắc đầu về phía Giang Nghiệp, trong thực tế, cô ấy đã bị thương rất nghiêm trọng, chắc chắn lưng đã có màu tím, trán chỉ rơi xuống trên mặt đất đã phá vỡ.
Giang Nghiệp nghẹn ngào trả lời: "không nghiêm trọng lắm."
"Giang Nghiệ. Đưa vợ tôi về xe trước, tôi sẽ ở lại với ông nội một thời gian."
"Có." Giang Nghiệp cầm Diệp Du nhiên đi ra ngoài nghĩa trang.
Khi đến cửa, Diệp Du nhiên quay đầu nhìn lại một lần.
Hoắc Sâm vẫn còn quỳ gối thẳng như một cây bách mà cơn bão nào cũng không thể đánh bại. Chỉ là quá lạnh lùng và cô đơn.