Sau một thời gian dài, Diệp Du nhiên ngồi trên xe mới thấy Hoắc Sâm bước ra khỏi nghĩa trang.
Giang Nghiệp muốn ra khỏi xe để giúp anh ta, được kéo bởi Diệp Du nhiên.
Anh ấy có lòng tự hào và lòng tự trọng.
Họ trở về biệt thự, quản gia và chị Quế có chút giận dữ.
"Các ngươi đã đi đâu? … … Ông Hoắc Kiến nói sẽ không cho mọi người ra ngoài nếu ông ấy biết …"
Trước khi cô ấy nói xong, Hoắc Sâm theo dõi giọng nói của cô ấy và nhìn cô ấy một cách lạnh lùng.
Quế câm miệng hơi sợ sệt.
Diệp Du nhiên giúp Hoắc Sâm tiếp tục lên lầu
Vào phòng, Diệp Du nhiên bận rộn tháo nước trong phòng tắm, và đặt một số loại thuốc có tính ấm áp trong đó, ra dấu với Giang Nghiệp để Hoắc Sâm đi tắm.
Hoắc Sâm cầm tay Diệp Du nhiên và nói: "em đi trước đi."
Diệp Du nhiên lắc đầu, Hoắc Sâm nói nhẹ nhàng: "em hãy đi trước, ngoan, nếu em bị bệnh, ai sẽ chăm sóc anh?"
Sau khi nghe điều đó, Diệp Du nhiên mơi bước vào phòng tắm. Giang Nghiệp đã giúp Hoắc Sâm thay thế quần áo ướt ra, cảm thán không nhịn được:"ông Hoắc, bây giờ có một người như bà có thể chăm sóc ông, tôi yên tâm rất nhiều."
"Đúng."Hoắc Sâm nói "may mà có em ấy."
"Tôi thấy bà viết một cuốn sách lớn về phương pháp điều trị cho ông, ông Hoắc. bà ấy chắc chắn sẽ chữa lành cho ông."
Hoắc Sâm gật đầu, "anh về trước đi."
Sau khi đi tắm, Diệp Du nhiên ra khỏi phòng tắm, chữa lành vết thương cho Hoắc Sâm, thay quần áo sạch sẽ, sau đó làm châm cứu và xoa thuốc cho anh ta.
Một miếng vải ngâm đầy nước thuốc bắc xoa trên mắt của Hoắc Sâm rất mát mẻ và thơm ngon.
Châm cứu là một khóa trị liệu mười ngày liên tiếp, dựa trên kinh nghiệm của Diệp Du nhiên, hai tuần thì sẽ có hiệu quả.
Cô ấy đã tiêm xong cho Hoắc Sâm, và đang chuẩn bị xuống nhà để làm gì đó để ăn, nhưng Hoắc Sâm đã nắm tay cô ấy.
"Ngưng sương, có một thứ em đi lấy ra. Trong đôi giày nâu dưới gầm giường,"
Diệp Du nhiên đóng cửa sổ và cửa sổ lại, kéo bàn của giường ra lấy một chiếc giày màu nâu, và từ bên trong đổ ra một chiếc hộp nhỏ tinh tế.
Cô ta đưa trực tiếp cho Hoắc Sâm mà không cần nhìn.
Hoắc Sâm nói, "đây là con dấu của ông nội anh, và em hãy tìm một nơi an toàn để giấu nó, không ai được nói."
Không phải đó là thứ mà Hoắc Kiên đã hỏi Hoắc Sâm khi ở nghĩa trang sao?
Cô Diệp Du nhiên biết tính quan trọng của con dấu, Hoắc Sâm có bao nhiêu tin cô ấy mới có thể dưa thứ quan trọng như vậy cho cô ấy?
Cô ấy nắm chặt tay Hoắc Sâm và bóp thật mạnh, cho thấy cô ấy sẽ giấu mọi thứ.
Cô ấy giấu con dấu trong tủ thuốc trước khi đi mua thuốc vào ngày mai, sau đó cô ấy sẽ giấu con dấu đến nơi an toàn
Cô ta trốn trong bếp và tự bôi thuốc cho mình, và trán cô ta bị thương và giờ thì hơi sưng lên, và cô ta chưa nói với Hoắc Sâm.
Chị Quế nhìn vào Diệp Du nhiên, không nhịn được nói thầm:
"Trong những năm này, càng ngày càng nhiều kẻ ngốc đến nỗi không biết tại sao".
Diệp Du nhiên siết môi.
Làm sao một người như chị Quế có thể hiểu được tình yêu của mình dành cho Hoắc Sâm?
Cô ấy đã yêu anh ấy nhiều năm, yêu anh ấy từ khi còn là một đứa trẻ, nếu có thể cô ấy sẵn sàng trao đổi đôi mắt của mình cho anh ấy, hơn nữa làm những việc đó cho anh ấy.
Cô ấy cho Hoắc Sâm uống một đống thuốc, và nhìn anh ta nuốt nó, mắt của Diệp Du nhiên tràn đầy nước mắt.
Nước mắt của cô ấy rơi vô tình và rơi trên mu bàn tay của Hoắc Sâm.
Anh ấy cảm nhận được điều đó ngay, và vói tay chạm vào đôi má của Diệp Du nhiên.
"Ngưng sương, em bị sao vậy? Tại sao lại khóc?"
Diệp Du nhiên lắc đầu ngay để nói rằng mình còn khỏe, nhưng tay của Hoắc Sâm chạm vào trán cô ấy bị thương, chỗ đó bị sưng và bị rách, và được phủ với thuốc dính.
Diệp Du nhiên hút khí vì đau và Hoắc Sâm thốt lên: "em có phải bị thương không? Tại sao không nói bị thương?"
Cô ấy lắc đầu và vẫy tay, nhưng Hoắc Sâm không thể nhìn thấy.
Đột nhiên, Hoắc Sâm kéo Diệp Du nhiên vào vòng tay và đặt môi lên vết thương trên trán Diệp Du nhiên.
Vết thương của cô ấy đầy thuốc, Diệp Du nhiên đã cố trốn nhưng Hoắc Sâm đã hôn rồi.
Môi anh ấy mát mẻ, mềm mại, Diệp Du nhiên cảm thấy hiệu quả hơn thuốc của mình, đau đớn được thuyên giảm ngay lập tức.
Hoắc Sâm có thể cảm nhận được vết thương khá nặng trên trán của cô ấy, và anh ta thì thầm: "tôi không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình. Ngưng sương, xin lỗi vì đã làm em bị thương."
Diệp Du nhiên lắc đầu, có thể ở bên cạnh anh ta, đừng nói rằng gió và mưa bị đánh bại, thậm chí nếu phải giữ anh ta nhảy xuống vách đá với cô ấy vẫn vui lòng đi làm.
Khi Hoắc Sâm ngầng đầu lên lần nữa, Diệp Du nhiên ngạc nhiên nhìn thấy mắt anh đầy nước mắt như một hồ nước lấp lánh.
Đôi mắt của Hoắc Sâm thật đẹp, Diệp Du nhiên nâng mặt anh ta.
Cô ấy còn nhớ lần đầu tiên gặp Hoắc Sâm ở phòng khám bệnh của ông ngoại, khi đó anh ấy còn là một thiếu niên.
Khi đó Diệp Du nhiên tự hỏi làm sao mà có người có một đôi mắt đẹp như vậy. Như một ngôi sao, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời sao.
Cô ấy tự hứa, hãy chắc chắn làm cho mắt của Hoắc Sâm sẽ sáng lại, và làm cho ánh sáng rực rỡ nhất sẽ trở về mắt anh ta.
Hoắc Sâm thình lình nhấc Diệp Du nhiên lên và nói:"Em có thể làm đôi mắt của anh trong thời gian anh chưa nhìn được không? Hãy cho tôi biết khi nào đến bên giường."
Diệp Du nhiên ôm chặt cổ anh ta và dựa đầu vào ngực của anh ấy gật đầu.
Hoắc Sâm nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường, với những ngón tay chạy dọc theo trán cô ấy cho tới cặp môi mềm mại, thẳng mũi.
Diệp Du nhiên mở mắt nhìn chăm chú vào Hoắc Sâm trước mắt cô ấy và cô ấy biết rằng tình cảm hiện tại của Hoắc Sâm không dành cho cô ấy, mà là cho Diệp Ngưng sương trong trái Tim anh ta.
Nhưng không sao đâu.
Chỉ cần có cô ấy bên cạnh anh ta trong lúc này thì được
Diệp Du nhiên ngầng đầu lên và hôn môi lạnh của Hoắc Sâm.