Vào buổi sáng, những con chim nhảy nhót trên gờ cửa sổ, thỉnh thoảng dùng những cái mỏ sắc nhọn đập vào những cái cửa sổ gỗ để tạo ra tiếng ồn.
Mắt không nhìn được, tai nhạy bén hơn.
Giọng nói nhỏ như vậy vẫn đánh thức Hoắc Sâm dậy, và anh ấy mở mắt ra, và mắt anh ấy vẫn còn trong bóng tối.
Anh ấy có thể cảm nhận được cô gái đang ngủ say trong vòng tay, mùi thơm tóc của cô đang bay quanh mũi anh ta.
Vói một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt của cô, cô gái đẩy cho vòng tay của mình một lần nữa, giấc ngủ ngon hơn.
Khéo miệng của Hoắc Sâm xuất hiện ra một nụ cười mà đã bị mất rất lâu dài.
Không biết tại sao, sau khi bị mù, anh ấy luôn luôn cảm thấy cô gái gần mình giống như cô ấy khi thời thơ, khi họ đang yêu đương, một vài khoảnh khắc của Ngưng sương có thể làm cho Hoắc Sâm cảm thấy lạ lẫm.
Một số giác quan có thể trở nên nhạy cảm và nhạy cảm với những thứ mà trước đây anh không cảm nhận được.
Anh không thể không ôm chặt cô gái trong vòng tay của mình, có lẽ là quá mạnh, Diệp Du nhiên tỉnh dậy.
Cô ấy mở mắt ra và thấy mắt của Hoắc Sâm, mặc dù anh ta vẫn không thể nhìn thấy, đôi mắt anh ta vẫn còn ánh sáng, sâu sắc và đẹp đẽ.
Diệp Du nhiên nhẹ nhàng chạm vào mắt anh ta, Hoắc Sâm nắm lấy tay cô ấy để hôn, cười và nói, "làm em thức dậy?"
Diệp Du nhiên lắc đầu, cảm thấy cô ấy lắc đầu trong cánh tay của mình, Hoắc Sâm không nhịn được cúi đầu và hôn trán của cô: "vẫn còn sớm, em ngủ trong một thời gian nữa".
Môi của Hoắc Sâm rất mềm mại, Diệp Du nhiên bây giờ đã tỉnh táo, nhưng cô ấy muốn mệt mỏi một thời gian trong vòng tay của Hoắc Sâm.
Dẫu sao thì họ chỉ có thời gian rất ngắn để ở bên nhau.
Đôi khi Diệp Du nhiên cảm thấy mâu thuẫn, cô ấy muốn chữa lành Hoắc Sâm ngay lập tức, nhưng sau khi anh ấy có thể nhìn được, cô ấy cần phải rời khỏi ngay có lẽ sẽ không gặp được Hoắc Sâm nữa
Cô ta nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Sâm, anh ta đã gầy đi rất nhiều,Diệp Du nhiên đã suy nghĩ, phải cho anh ta ăn béo trong lúc này.
"Nghe này, con chim nhỏ đang kêu lên trên gờ cửa sổ." Hoắc Sâm nói.
Diệp Du nhiên nghe thấy. choo-choo rất hay.
Cô ấy thức dậy để pha chế thuốc cho Hoắc Sâm trong khi nấu súp, sau đó viết đơn thuốc của Hoắc Sâm cho tuần tới.
Đột nhiên có tiếng Diệp Ngưng sương, "Hoắc Sâm sao rồi?"
Diệp Du nhiên bị dọa, cô nhìn lên và thấy Diệp Ngưng sương nhìn xuống trước mặt cô, "oh, quên mất cô bị câm."
Cô ấy rút ra bản ghi chép trong tay của Diệp Du nhiên, trên đó là tên của các loại thuốc dày đặc mà cô ấy không hiểu, và một cách hậm hực trả lại cho Diệp Du nhiên thư.
"Hãy chăm sóc tốt cho Hoắc Sâm, và nếu không, đừng nghĩ đến phòng khám bệnh của ông ngoại em, tôi sẽ bảo bố bán nó nhé!"
Diệp Du nhiên không muốn nói chuyện với cô ấy nhiều, khi chuẩn bị lên lầu, Diệp Ngưng suong kéo lại cô ấy:"để tôi giúp anh Sâm uống súp, hiểu chửa?"
Diệp Du nhiên giãn lên lầu với súp, Diệp Ngưng sương cướp khay của cô ấy ở cửa và bước vào.
Hoắc Sâm ngồi cạnh cửa sổ, ngửi thấy mùi, và mỉm cười quay mặt về phía Diệp Ngưng sương.
Khi nhìn thấy nụ cười của Hoắc Sâm, Diệp Ngưng sương đã mở ra một bông hoa trong lòng, nhưng mà không thể nói chuyện, sắp nén đến chết.
Cô ấy chưa bao giờ thấy nụ cười của Hoắc Sâm rạng rỡ như thế từ khi họ yêu đương.
Cô ấy mang theo một cái khay và tự mình cho Hoắc Sâm ăn súp.
Diệp Du nhiên đứng ở ngoài cửa nhìn Diệp Ngưng sương ngồi xổm xuống đất, từng thìa một, cho Hoắc Sâm ăn súp.
Cảm giác như bị nhồi vào một khối xốp chứa đầy nước trong lòng, rất nặng và hình như cái xốp này đang chắn vào cửa ngực, làm cho cô ấy rất khó chịu hơn nữa có hơi không hít thở được.
Trước đây, cô ấy thường lén lút nhìn Hoắc Sâm như thế này.
Diệp Ngưng sương xong, đứng dậy, Hoắc Sâm nắm tay cô ấy và chà nhẹ ngón tay lên lưng cô ấy.
Bất thình lình, Hoắc Sâm hỏi, " Ngưng sương, không phải lưng bàn tay em bị thương sao?"
Diệp Ngưng sương bất ngờ, ngay lập tức nhìn về phía cửa, Diệp Du nhiên thình lình, nhanh chóng cất cánh giày đi chân trần và bước vào phòng, kéo băng trên bàn tay và dính trên lưng bàn tay khác của Diệp Ngưng sương.
Diệp Ngưng sương đưa tay này cho Hoắc Sâm, và ngón tay của anh ấy chạm vào băng keo, thì thầm nhẹ nhõm: "hóa ra là tay này à, anh làm sai rồi. Vết thương có lành chưa?"
Diệp Ngưng sương nhanh chóng gật đầu, Diệp Du nhiên lặng lẽ ra khỏi phòng, cô ấy đi xuống tầng
Sau một thời gian, Diệp Ngưng sương xuống, kéo Diệp Du nhiên vào phòng tiện ích và nhìn chằm chằm vào cô ấy: "cô có ý định đó, phải không? Biết rằng có một vết thương trên bàn tay của mình, không phải là cố ý để làm cho tôi nổi bật? Nói với cô, Diệp Du nhiên, cô đừng có biển pháp này, nếu Hoắc Sâm hiểu, cô cũng không nhận được lợi ích gì! Hãy nhớ rằng người anh ta yêu là Diệp Ngưng sương, người sẽ cưới cũng là Diệp Ngưng sương, và cô chỉ là một người thay thế!"
Diệp Du nhiên nhìn cô ấy bình tĩnh và im lặng.
Diệp Ngưng sương ghét đôi mắt bình tĩnh của cô ấy, từ nhỏ đến lớn, bất kể mình bắt nạt cô ấy như thế nào, Diệp Du nhiên vẫn nhìn cô ấy không hài lòng hoặc buồn như vậy, để cho mình bắt nạt Diệp Du nhiên không có niềm vui.
Diệp Ngưng sương nhìn chằm chằm vào cô ấy, "đừng nhìn tôi như thế! Nếu không có tôi, cô sẽ không có cơ hội để liên lạc với Hoắc Sâm!"
Diệp Du nhiên quay lại, Diệp Ngưng sương thấy cô ta phớt lờ mình cảm thấy rất nổi cáu, cô ấy ngắt chặt tay cô ta."Cô có phải là suy nghĩ mình là bà Hoắc thật? Không được đến gần Hoắc Sâm trong thời gian này! Tôi sẽ ghé qua và theo dõi cô mỗi ngày, và tôi sẽ không tha cho cô nếu tôi phát hiện ra cô đã có ý nghĩ xấu xa với Hoắc Sâm."
Diệp Ngưng sương rất thích ngắt cô ấy từ khi cô ấy còn nhỏ, thường xuyên ngắt cô ấy đến mức mình đầy thương tích.
Diệp Ngưng sương báo: "hãy nhớ cô là ai".
Diệp Du nhiên ra khỏi phòng tiện ích, Diệp Ngưng sương nhìn hình bóng của Diệp Du nhiên, luôn luôn có một cảm giác lo lắng.
Không được, miễn là mắt của Hoắc Sâm chữa lành, hãy chắc chắn phải xua đuôi Diệp Du nhiên ra một nơi rất xa cách đây, càng xa càng tốt!