Chương 1: Đều Là Âm Mưu
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Mới ngày nào cô đặt chân đến đất nước Mỹ, mà giờ đây đã tốt nghiệp đại học, trở về nước để chuẩn bị cho hôn lễ cô mong mỏi lâu nay.
Xung quanh cô gái trẻ ngồi trên chiếc taxi toát lên vẻ hạnh phúc, cô đang đến nhà của chồng tương lai - Di Khánh Trạch. Hôm nay, Khánh Trạch gọi cô đến nhà cùng ăn tối, nhưng vì có việc bận nên cô đã từ chối.
Thật may, công việc của cô hoàn thành nhanh hơn cô tưởng. Thế nên, cô sẽ đến nhà của Di Khánh Trạch để tạo cho anh một bất ngờ, nghĩ đến đã thấy vui. Chu Tiết Sở còn tưởng tượng ra những hình ảnh khi Khánh Trạch gặp cô, anh sẽ bất ngờ ra sau rồi tự cười tủm tỉm.
Đến nơi, cô xuống xe rồi đi thẳng vào nhà, nhưng khi nhìn lại nơi cất giày dép thì thấy một đôi giày nữ. Cô khó hiểu và nghĩ, chả lẻ đây là giày cô bỏ quên ở đây sao? Nhưng theo cô nhớ, trong bộ giày mà cô sở hữu làm gì có đôi giày thường bán trên vỉa hè như thế?
Không quan tâm đến nó nữa, cô mang đôi dép đi trong nhà hình con mèo vào chân rồi đi tìm Khánh Trạch. Đi vào phòng khách cũng không thấy ai, phòng bếp cũng trống trơn.
Sao cũng không có?
Chắc là anh ấy đang ở trên phòng làm việc, cô thầm nghĩ rồi đi lên lầu. Đi thật khẽ để không phát ra tiếng động, muốn cho anh một bất ngờ và... thật sự bất ngờ, nhưng người bất ngờ là cô không phải anh.
Bước đến căn phòng thấy nó không khóa, Chu Tiết Sở định đẩy cửa vào, lại nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên từ bên trong.
"Anh gọi em đến, không sợ cô vợ bé nhỏ kia của anh biết quan hệ của chúng ta sao?" Cô gái mặc một chiếc váy hai dây ôm sát người ỏng ẹo nói.
"Cô ta hôm nay bận, nên sẽ không đến đây được, em yên tâm", người đàn ông vừa gõ phím vừa lên tiếng.
Cô gái lại đến bên ngồi xuống đùi Di Khánh Trạch, hai tay choàng lấy cổ của người đàn ông: "Kế hoạch anh làm đến đâu rồi?"
"Chỉ cần ông già của Chu gia đưa anh lên chức giám đốc thì tất cả đều là của chúng ta, đến lúc đó em sẽ làm Di phu nhân đứng bên cạnh anh." Di Khánh Trạch dừng việc gõ phím, tay ôm eo của Lục Kỳ.
"Ayza, anh nói là phải nhớ đó, không được lừa gạt người ta."
"Tất nhiên, Kỳ nhi hợp làm Di phu nhân hơn cô ta."
Không nói thêm, cô ta từ từ nhấm nháp đôi môi của Di Khánh Trạch, anh ta cũng dừng việc gõ phím mà đáp lại nụ hôn.
Tất cả mọi chuyện đều thu hết vào tầm mắt của Tiết Sở, thật sự không dám tin chồng tương lai cùng cô bạn thân lén lút sau lưng cô, làm ra loại chuyện xấu hổ này. Bọn họ còn định thâu tóm cả tập đoàn nhà cô, trên gương mặt kiều diễm giờ đây hai hàng lệ cứ tuôn rơi không thể kìm chế, trái tim cô giờ đây như bị cứa làm đôi, nó rất đau.
Trước giờ, cô luôn tin tưởng họ, tin những gì bọn họ nói. Bây giờ, cô mới ngộ ra bản thân luôn bị lừa dối, họ chỉ xem cô là con rối mà lợi dụng.
Nhớ đến khi nãy bọn họ nói sẽ thâu tóm tập đoàn nhà cô, không được, cô phải trở về Chu gia ngăn cản ba cô, nếu không ngày mai ước muốn của Di Khánh Trạch sẽ thành hiện thực. Chu Tiết Sở xoay người rời đi, nhưng cái mốc khóa trên chiếc túi của cô lại rơi xuống mặt sàn làm phát ra tiếng động.
Hai con người đang trong phòng dây dưa nghe được âm thanh ngoài cửa liền đứng dậy, tiến lại gần cánh cửa, nhìn thấy Chu Tiết Sở đang chạy xuống lầu, Di Khánh Trạch liền đuổi theo vì hắn biết được cô đã nghe hết mọi chuyện chắc chắn sẽ trở về Chu gia ngăn cản ba cô lại. Dù làm cách nào cũng phải bắt lấy Chu Tiết Sở, để cô không phá đi kế hoạch hoàn hảo ấy của anh ta.
Tiết Sở chạy thật nhanh ra ngoài, đứng bên đường vẫy vẫy tay để bắt một chiếc taxi nhưng không kịp nữa rồi, anh ta đã đuổi tới nơi, cô vội vàng ngó trước dòm sau rồi băng qua đường. Bỗng, một chiếc xe từ đâu tiến đến đụng trúng cô, Tiết Sở ngã trên mặt đường toàn thân đều là máu, còn chiếc xe đụng cô lại chạy đi mất cô chỉ nhìn được bảng số xe. Sau đó mọi thứ đối với cô đều mờ mờ không nhìn rõ nữa.
Bên tai chỉ nghe thấy tiếng gào thét như rất đau lòng của Di Khánh Trạch, cô biết hắn chỉ đang diễn kịch cho thiên hạ xem mà thôi. Thật chất trong lòng lại rất vui khi cô thành ra thế này.
Chả lẽ cuộc đời cô lại kết thúc đau thương như vậy, để những kẻ xấu xa kia đạt được ý muốn chiếm lấy tập đoàn nhà cô rồi sung sướng hưởng thụ ư? Cô không muốn để cho hai người họ đạt được ý muốn, bọn họ nhất định phải bị báo ứng, nhất định phải thừa sống thiếu chết cô mới hả dạ. Nếu được quay lại, cô nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ và đem trái đắng đến cho đôi tra nam tiện nữ, làm lại một cuộc đời hoàn toàn mới. Đôi mắt xinh đẹp từ từ khép lại, chẳng còn nghe được âm thanh gì nữa.
Và, linh hồn cô hình như bị đưa đến một nơi nào đó. Xung quanh đều là một màu trắng tinh khôi, Tiết Sở cứ bước lên phía trước, đi được một lúc liền có một cánh cửa xuất hiện trước mắt cô. Tiết Sở nghĩ rằng, đây có lẽ nào là cánh cửa bước vào địa ngục, nơi mà các linh hồn phải đến như trên phim ảnh hay không?
Cô chần chờ một lúc rồi quyết định mở cánh cửa, nếu thật sự là địa ngục, cô muốn thành quỉ để trở về trả thù hai người kia. Còn nếu may mắn là thiên đàng, cô sẽ đem báo ứng đến cho họ. Cánh cửa được mở ra, một luồng gió mạnh hút Chu Tiết Sở vào, cô chỉ kịp la lên một tiếng "a" rồi mất hút cùng với luồng gió, cánh cửa cũng khép lại rồi biến mất như chưa hề xuất hiện.