Chương 1 - Cô gái nhỏ
“Ysavel, cậu định ăn mì mỗi ngày à? Nhìn cậu gầy đi rồi đấy.”
Lena càu nhàu với tôi trong khi dọn dẹp phòng khách.
Lena là bạn cùng phòng và là người bạn duy nhất của tôi trên thế giới này. Đối với một người hiếm khi đi chơi như tôi, tôi không có nhiều bạn bè.
Tôi nhìn cô ấy và thở dài.
"Chịu thôi mình không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác cả. Cậu biết ngân sách của mình eo hẹp như thế nào mà."
Tôi vừa nói vừa gõ trên chiếc máy tính xách tay cũ của mình. Tôi hiện đang làm cuốn tiểu thuyết thứ hai mươi ba của mình và hy vọng cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi sẽ được xuất bản.
Lena ngừng lau đồ đạc và nhìn tôi.
"Tớ có thể cho cậu mượn một ít nếu cậu muốn."
Tôi lắc đầu với cô ấy.
"Tớ đã nợ cậu rất nhiều rồi. Tớ không muốn nhận thêm đâu. Và nó sẽ không giết chết mình nếu mình ăn mì trong một tuần. Sau khi mình gửi cuốn tiểu thuyết này cho biên tập viên của mình, có lẽ lúc đó mình có thể mua một bữa ăn thích hợp. Hy vọng rằng họ sẽ chấp nhận điều này để xuất bản."
Tôi ước gì cuốn tiểu thuyết này sẽ được chấp nhận, nếu không thì tôi không biết phải làm thế nào. Trang blog của tôi hầu như không giúp tôi.
Lena ngồi bên cạnh tôi và nắm lấy một tay tôi.
"Ysavel, tớ biết điều này nghe có vẻ lạc quan nhưng cậu chưa tính đến việc chuyển đổi nghề nghiệp sao?"
Tôi dừng lại một phút và nhìn lại Lena. Lena là bạn của tôi kể từ khi tôi bắt đầu sống tự lập. Cô ấy thấy tôi tuyệt vọng như thế nào để trở thành một nhà văn. Rằng ngay cả khi tiểu thuyết của tôi luôn bị từ chối, tôi vẫn luôn cố gắng viết một cuốn mới. Cô ấy biết rằng ngay cả khi tôi đang phải vật lộn để kiếm sống từ nó, tôi vẫn không thể từ bỏ nó.
"Cậu biết đấy,mình yêu thích viết lách đến nhường nào. Nó giống như bản sắc của mình bây giờ vậy. Mình không thể sống thiếu nó. Mình có thể gặp khó khăn ngay bây giờ, nhưng đó là nơi mọi người bắt đầu. Một ngày nào đó, mình biết mình sẽ trở thành một nhà văn rất nổi tiếng mà mọi người ở thị trấn này sẽ nhận ra mình. "
Lena lắc đầu với câu trả lời của tôi.
"Được rồi, mình sẽ không ép buộc. Mình chỉ hy vọng cậu không quá khắt khe với bản thân. Hãy ăn uống điều độ, và cậu cũng nên ra ngoài đi. Tốt nhất là cậu nên phơi nắng. Nhìn cậu xanh xao quá"
Cô ấy đứng dậy và đi về phía khu vực bếp.
"Mình sẽ nấu cho cậu một cái gì đó. Đừng ăn mì đó nữa. Nó không tốt cho sức khỏe của cậu đâu."
Tôi nhìn cô ấy và mỉm cười. Tôi thực sự biết ơn Lena. Nếu không có cô ấy, có lẽ bây giờ tôi sẽ phải ăn xin trên đường.
Thay đổi nghề nghiệp? Tôi thực sự có thể làm được không? Tôi nhìn vào chiếc máy tính xách tay cũ của mình. Nhưng tôi thực sự thích viết lách, mặc dù vậy. Ngay cả khi tôi luôn cảm thấy chán nản và đau lòng mỗi khi tiểu thuyết của tôi bị từ chối xuất bản. Tôi vẫn tin rằng tôi sẽ là một nhà văn.
Lena trở lại với một bát salad rau và một đĩa mì ống. Mì ống Ý. Miệng tôi ngay lập tức chảy nước khi nhìn thấy nó. Một điều về Lena, nấu ăn của cô ấy là tốt nhất.
"Cảm ơn vì đồ ăn."
Tôi đặt chiếc đũa đang dùng để ăn mì và ăn mì ống trước. Cuối cùng là một bữa ăn ngon.
Tôi đã ngừng ăn khi tôi nhớ ra điều gì đó.
"Lena, Nếu mình bảo cậu đừng làm nữ cảnh sát nữa, cậu có làm không?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
Tôi đặt đũa xuống và nhìn cô ấy.
"Tớ chỉ nhớ những gì cậu đã nói về việc viết lách."
"Ysavel, đó là một điều khác biệt, được chứ?"
Lena gõ bàn một cách thô bạo vì bực bội.
"Ysavel, tớ biết cậu rất thích viết lách, nhưng cậu cũng nên cân nhắc đến hoàn cảnh hiện tại của mình. Nếu không phải do trang blog của cậu, cậu có nghĩ rằng cậu có thể duy trì cuộc sống nếu chỉ dựa vào tiểu thuyết của mình không hả? "
Tôi không hiểu tất cả những sự thất vọng này đến từ đâu. Thậm chí tôi đã có lúc cảm thấy thất vọng. Tôi thực sự muốn viết một câu chuyện mà mọi người sẽ yêu thích nhưng mỗi cuốn tiểu thuyết tôi viết là không đủ.
"Mình biết đó là lý do tại sao mình đang làm việc rất chăm chỉ cho cuốn tiểu thuyết hiện tại của mình. Mình hứa với cậu. Cuốn này sẽ là bước đột phá của mình."
Lena chỉ đảo mắt nhìn tôi và ăn cùng tôi. Cô ấy có lẽ biết rằng dù cô ấy có thuyết phục tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại với việc viết lách.
Cô ấy thở dài và nắm tay tôi.
"Tớ chỉ lo lắng cho cậu. Tớ biết cậu chỉ không nói điều đó với mình, nhưng tớ biết cậu cảm thấy buồn mỗi khi câu chuyện của cậu bị từ chối. Tớ thực sự muốn ủng hộ cậu. Chỉ là tớ muốn cậu cũng vui."
"Nhưng mình rất vui!"
Cô ấy mỉm cười và siết chặt tay tôi mà cô ấy đang nắm giữ.
"Tất nhiên là cậu đang hạnh phúc. Viết lách là một trong những điều khiến cậu hạnh phúc. Nhưng nó cũng là nguồn gốc của nỗi buồn Ysa."
Tôi thở dài và đóng máy tính xách tay của mình.
"Nhưng đó là một phần của quá trình trưởng thành Lena à. Chúng ta cần phải chịu khó học hỏi và với tư cách là một nhà văn, mình cần phải học nhiều thứ để tạo ra một câu chuyện tuyệt vời. Nhưng cảm ơn cậu, mình biết cậu quan tâm đến mình và mình đánh giá cao điều đó. "
Điện thoại của tôi đổ chuông đột ngột. Đó là một cuộc hẹn báo thức với biên tập viên của tôi.
Tôi thu dọn đồ đạc của mình ngay lập tức.
"Mình xin lỗi, Lena, mình cần đi làm quen. Hôm nay mình có một cuộc hẹn với biên tập viên của mình. Hẹn gặp lại sau, được không?"
Tôi chào tạm biệt cô ấy và rời đi.
Tôi biết rằng những gì tôi đang làm có vẻ vô ích đối với ai đó, nhưng tôi biết nó sẽ rất đáng giá trong tương lai. Tôi chắc chắn sẽ trở thành một nhà văn. Với suy nghĩ đó, tôi vui vẻ đi về phía văn phòng của chúng tôi.
Một giờ sau, tôi đang đi bộ về nhà với tâm hồn chán nản lần thứ 22. Cuốn tiểu thuyết cuối cùng tôi gửi lại bị từ chối. Họ nói rằng cốt truyện thực sự hứa hẹn, nhưng câu chuyện đã rối tung lên. Nó có tiềm năng nhưng không đủ để được xuất bản.
Vì bực bội, tôi đã đá vào viên đá mà tôi nhìn thấy trên đường. Sau khi trúng một đứa trẻ nhỏ đang ngồi ở góc. Em ấy trông có vẻ lạc lõng. Em ấy đang mặc những bộ quần áo rất sang trọng và đắt tiền. Có vẻ như em ấy đến từ một gia đình giàu có. Em ấy trông giống như một con búp bê vì mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Vấn đề duy nhất là em ấy toát ra khí chất của một đứa trẻ hư hỏng điển hình. Em ấy tiếp tục la hét, và sau đó em ấy nhìn tôi và lườm tôi.
"Chị là người ném đá vào tôi à?" Cô bé hỏi và khoanh tay. Cô bé nhìn tôi lên xuống và sau đó cau mày.
Tôi ngay lập tức đi về phía em ấy và kiểm tra xem em ấy có bị thương không. Tôi không thể xúc phạm một người như em ấy được. Số tiền tôi có bây giờ chỉ đủ sống cho tôi trong tuần tới. Nếu tôi đã làm tổn thương em ấy, tôi khá chắc rằng ngày mai tôi sẽ trở thành kẻ ăn xin.
"Em có sao không bé con? Chị xin lỗi, chị không cố ý ném đá vào em đâu."
Tôi muốn kiểm tra em ấy, nhưng khi tôi cố gắng chạm vào em ấy, thì em ấy chỉ hất tay tôi.
"Đừng chạm vào tôi, đồ bẩn thỉu! Chị có biết mình vừa làm gì không? Suýt chút nữa đã giết chết tôi rồi đấy."
Cô gái nhỏ hét lên với tôi một cách cuồng loạn.
Em ấy đã nói gì chứ? Tôi thậm chí không có cơ hội để giữ em ấy, và nếu em ấy nói về viên đá, nó thậm chí còn không chạm vào em ấy. Tại sao đứa trẻ này lại phản ứng thái quá?
"Chị xin lỗi, được rồi. Em có muốn kẹo không? Chị có một cái ở đây."
Tôi tìm kẹo miễn phí mà cô phục vụ quán cà phê đưa cho tôi và đưa nó cho em ấy.
Cô gái nhỏ ngay lập tức tát vào tay tôi viên kẹo và trực tiếp đi về phía một người qua đường trong khi hét lên. "Bà chị ấy đang đầu độc tôi. Ahhhh! Cứu !!!"
Cái quái gì vậy? Đầu độc ai? Em ấy á? Tôi thậm chí không biết em ấy. Tại sao tôi phải làm điều đó? Tôi lúng túng mỉm cười với người qua đường.
"Tôi xin lỗi vì bệnh tình của em gái tôi tái phát trở lại. Tôi không cố gắng đầu độc em ấy. Em ấy chỉ nghĩ tôi bị như vậy vì em ấy chưa uống thuốc."
Tôi nhẹ nhàng giải thích trong khi cố gắng giật tay cô gái nhỏ ra khỏi người qua đường.
"Cố lên, em gái. Mẹ đã đợi chúng ta rồi."
"Mẹ nó, chết tiệt! Tôi không có chị gái xấu xí như cô!"
Em ấy nói một cách cuồng loạn rồi cắn vào tay tôi.
"Đồ xấu xa!"
Rồi em ấy chạy về phía một con hẻm.
Đứa trẻ đó bị làm sao thế này? Xấu xí? Tôi? Nhóc mới là một người xấu xí. Cả gia đình nhóc đều xấu xí!
"Cô không định đón em gái mình sao? Con hẻm mà em ấy chạy đến khá nguy hiểm đối với một đứa trẻ như em ấy."
Tôi nhìn người qua đường và cười ngượng nghịu. Tại sao tôi lại nói nhóc đó là em gái tôi cơ chứ? Nếu tôi không theo em ấy, thì người này có thể nghĩ rằng tôi đang thực sự định đầu độc em ấy. Tôi đoán lúc đó tôi không còn lựa chọn nào khác.
"He he he. Tất nhiên, tôi chỉ định gọi cho mẹ của chúng tôi. Vậy thì xin lỗi."
Tôi ngay lập tức chạy về phía con hẻm mà em gái chạy. Tôi nhìn thấy em ấy ở đầu thùng rác trong khi hai con chó hoang đang sủa em ấy.
Tôi ngay lập tức xô hai con chó tránh xa và đặt cô gái nhỏ xuống.
"Em có sao không? Bọn nó cắn em à?"
Em ấy chỉ nhìn tôi ngơ ngác.
"Nào, chúng ta hãy ra khỏi đây trước. Ở đây không an toàn. Có rất nhiều chó hoang có thể cắn chúng ta." Tôi ngay lập tức dẫn em ấy về hướng nơi chúng tôi đến.
"Tại sao chị lại giúp tôi?"
Em gái nhỏ hỏi sau khi chúng tôi đi qua con hẻm. Tôi nhìn em ấy và quỳ xuống.
"Tôi đã xấu tính với chị và thậm chí còn gọi chị là xấu xí. Vậy, tại sao?" Em ấy hỏi lại.
"Bởi vì em cần giúp đỡ. Mọi người sẽ giúp em nếu họ cũng ở trong vị trí của tôi. Dù sao, em đang làm gì ở đây? Bố mẹ em ở đâu? Hãy cho tôi danh bạ của họ để tôi có thể gọi họ tới."
Em ấy lắc đầu và lấy một thứ gì đó ra khỏi túi của mình. Em ấy đưa cho tôi một cuốn sổ trông rất cổ điển.
"Vì chị giúp tôi, nên tôi cho chị cái này. Chị muốn trở thành một nhà văn, phải không? Viết cuốn tiểu thuyết tiếp theo của chị vào cuốn sổ này, và chắc chắn chị sẽ nổi tiếng, nhưng chị nên ..."
"YSAVELL !!"
Một tiếng hét lớn phát ra từ xa.
Cuối cùng thì tôi cũng không hiểu cô bé đang nói gì vì tiếng hét. Tôi nhìn quanh và thấy Lena đang chạy về phía tôi.
"Cậu đang về nhà à?"
Sau đó, cô ấy nhìn vào cuốn sổ tôi đang cầm.
"Cậu đã mua cái này à? Cái này trông có vẻ kỳ quái. Tại sao cậu lại mua cái này?"
Tôi lắc đầu và quay về phía cô bé.
"Mình không mua nó, nhóc này-"
Tôi chưa nói hết lời thì không nhìn thấy em ấy đâu cả
"Nhóc nào?"
Tôi lập tức quay đầu khắp nơi, nhưng tôi không thể tìm thấy em ấy.
"Cậu có thấy cô gái nhỏ mà tôi đang ở cùng không?"
Lena nhìn tôi, bối rối.
"Cậu đang nói về cô gái nào vậy? Mình không thấy ai đi cùng cậu cả. Và nếu cậu đi cùng ai đó, mình có thể ngay lập tức nhìn thấy người đó vì mình đã thấy cậu đi ra từ con hẻm đó."
Lena sau đó chỉ về phía con hẻm mà tôi đến.
"Nhưng tớ đã thực sự đi cùng với một em gái nhỏ khi tớ bước ra từ con hẻm đó. Cậu thực sự không nhìn thấy em ấy sao?"
Lena sau đó lắc đầu.
"Mình thực sự không gặp ai cả. Có lẽ cậu chỉ mệt mỏi hay sao đó. Mình đã nói rồi. Tốt nhất là cậu nên dừng viết lúc nửa đêm. Thôi, về nhà thôi. Có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của cậu thôi."
Tôi muốn phàn nàn vì tôi chắc chắn đang ở với một cô gái nhỏ. Khi tôi nhìn thấy cô bé vẫy tay với tôi ở đường đối diện, cô bé ấy dường như muốn nói điều gì đó với tôi bằng cách đưa tay ra hiệu, nhưng tôi không thể hiểu em ấy muốn nói gì. Sau đó cô bé ấy vẫy tay một lần nữa và đi về phía một tòa nhà.
Có lẽ đó là nơi bố mẹ em ấy đang ở. Tôi rất vui vì em ấy an toàn. Nhưng tôi không hiểu em ấy đang nói gì.
Tôi hy vọng nó không quan trọng