Chương 1: Sống Lại
Chương 1: Sống lại
Cuộc sống của những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường vẫn là thoải mái nhất. Thế giới của người trưởng thành quá mức phức tạp và khó khăn. Đối với độ tuổi thanh xuân, một chiếc kẹo, một cây kem, một cái kẹp tóc thôi cũng đủ để thay đổi một mối quan hệ.
Nhưng năm tháng vô lo vô nghĩ ấy, không có sự thực dụng, cũng chẳng phải suy nghĩ tới lòng người giả dối...
Sống là chính mình, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc. Thanh xuân như cơn mưa rào, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Cho dù có bị cảm lạnh rồi thì vẫn muốn được một lần nữa đắm chìm trong màn mưa năm ấy.
Chỉ là, đời người không thể nào quay lại, thời gian cũng sẽ trôi đi từng giây từng phút mà thôi.
Cho tới khi sự sống còn lại là con số không, Đông Vũ mới nhận ra, năm tháng trẻ tuổi non nớt ấy, cô đã bỏ lỡ điều gì, đã đánh mất thứ gì và đã nợ thứ gì của người ấy.
Hai mươi bảy năm, không dài, nhưng dường như chỉ toàn hối tiếc mà thôi.
Một là hối tiếc, một là ngu ngốc.
Thật may, ông trời cho cô một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, để cô có thể nhận ra đâu mới là chân ái của cô, đâu lại là người hại cô có nhà không thể về, đến mạng sống cũng chẳng thể giữ được.
Có phải do oán hận của quá nhiều hay chăng? Cho nên ông trời mới ban cho cô thêm một kiếp sống mới, để cô làm lại từ đầu vậy?
. . .
Nhìn người con gái trong gương, mái tóc dài tới eo, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da căng mịn, trắng nõn. Đôi mắt vừa đen vừa tròn, hàng lông mi dài, sống mũi cao, cùng với đôi môi căng mọng.
Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không đâu là không toát ra hương vị thanh xuân tươi trẻ cả.
Nhìn mình của hiện tại, Đông Vũ mới phát hiện ra, thì ra khi cô còn trẻ, cô đã từng là một cô gái có vẻ ngoài trong sáng, dễ thương như thế này.
Không can thiệp dao kéo, không chạy theo xu hướng thẩm mỹ, mà chỉ là vẻ đẹp của tự nhiên như vậy thôi.
Nhìn bộ đồng phục trên người mình, lại nhìn sách vở đặt trên bàn học, và cả người bạn cùng phòng với cô nữa. Đông Vũ của hiện tại là Đông Vũ của năm mười sáu tuổi, và mang trong mình tất cả mọi ký ức của Đông Vũ năm hai mươi bảy tuổi.
Nếu đã được sống lại, Đông Vũ thề rằng, cô sẽ không bao giờ bước vào con đường tội lỗi rồi trầm mê trong tội ác như kiếp trước nữa.
. . .
Hôm nay là ngày đầu tuần, cũng là trung tuần tháng chín rồi. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống đã bớt đi một phần gay gắt, bầu trời trong xanh, mây trắng đan xen kết thành từng mảng bông mềm mại.
Tiếng chim hót líu lo đâu đó càng làm cho không gian thêm rộn ràng. Trong không khí thoang thoảng mùi hương của loài hoa không tên nào đó.
Đông Vũ im lặng rảo bước trên sân trường, dường như tất cả những tiếng trò chuyện huyên náo xung quanh đều không ảnh hưởng đến cô.
Con đường này, cô đã đi suốt ba năm rồi, thế nhưng khi ấy, cô không để tâm đến nó, không trân trọng nó, cũng chẳng hề thích thú gì khi phải đến trường cả.
Bởi vì cô không có ba mẹ, lại đang trong độ tuổi phản nghịch, suốt ngày bỏ tiết trốn học để đi giao du với những người chẳng ra gì. Cũng vì lý do ấy mà sau này cô mới đi theo con đường mà vạn kiếp bất phục.
Hiện tại, một lần nữa được rảo bước trên con đường xưa cũ, trước tiên, vì chính mình, cô phải thay đổi.
Mà cũng thật may mắn cho Đông Vũ. Bởi vì kiếp trước, khi lên lớp mười một cô mới bắt đầu ăn chơi sa đọa, ỷ vào việc mình được huấn luyện từ nhỏ nên kết bè kéo cánh, trở thành “chị đại" trùm trường.
Nhưng bây giờ cô mới là cô nhóc bước vào đầu học kỳ một của lớp mười, nên hiện tại, quay đầu vẫn là bờ mà không phải là tường.
Bước vào lớp học, nhìn những khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt, Đông Vũ cảm thấy một kiếp người, nháy mắt cũng chỉ là như vậy mà thôi.
Ngồi vào chỗ ngồi của mình, cô quay đầu, nhìn xuống chỗ ngồi cách mình hai bàn.
Chỗ ấy vẫn đang trống, người ngồi ở đó còn chưa đến.
Cô chồng cằm, nhìn ra ngoài cửa ra vào, chờ đợi bóng dáng người ấy tới.
Hai phút, năm phút, bảy phút rồi mười phút...
Sao lại tới muộn vậy cơ chứ?
Đông Vũ âm thầm bĩu môi.
Ngay trước khi kim phút chỉ vào số mười hai một phút, cuối cùng thì ở ngưỡng cửa ra vào kia cũng xuất hiện người mà Đông Vũ muốn gặp nhất.
Hạ Duy Dương của năm mười sáu tuổi và Hạ Duy Dương của năm hai mươi bảy khác nhau ở chỗ nào nhỉ?
À không đúng, trước khi trở lại thân xác của Đông Vũ năm mười sáu tuổi, cô đã được nhìn thấy Hạ Duy Dương của năm ba mươi lăm tuổi nữa rồi.
Khi ấy anh quyền cao chức trọng, khi ấy anh lên tới cấp bậc thiếu tướng và trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân đội của nước A. Hạ Duy Dương năm ba mươi lăm tuổi là người đàn ông đẹp trai có thừa, độ anh tuấn tỉ lệ thuận với sự nghiệp phát triển xán lạn của anh. Phụ nữ yêu thích anh có thể nói là vô số, hơn nữa đều là người đẹp có tiếng, có gia thế.
Thế nhưng, Hạ Duy Dương của năm ba mươi lăm tuổi, vẫn ôm trong lòng tấm di ảnh của một cô gái mỗi khi đêm xuống...
Hạ Duy Dương của năm ba mươi lăm tuổi, có sự nghiệp, có tiền tài, nhưng lại chẳng có được cô gái anh thương yêu bằng cả một thời thanh xuân.
Hạ Duy Dương năm ba mươi lăm tuổi, vẫn chỉ chung tình với duy nhất một người, chỉ nhớ nhung duy nhất một người, nguyện sống cô đơn cũng không cưới người phụ nữ nào khác làm vợ.
Mà cô gái kia, tấm di ảnh của cô gái kia, lại chính là cô – Đông Vũ.
Sau khi hưởng hai mươi bảy mùa xuân là người trần mắt thịt, thì cô còn được tặng thêm tám năm là một hồn ma chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm.
Vậy nên cô mới biết, người yêu thương cô thì đau khổ, người cô yêu thương cũng là người hại chết cô thì lại sống vô cùng sung sướng. Anh ta lấy vợ, sinh con, tình nhân bên ngoài nhiều vô kể, còn cả tổ chức đó cũng vẫn tồn tại và phát triển hơn cả thời kỳ trước.
Cuối cùng thì tám năm ấy, cô cũng đã động lòng với Hạ Duy Dương, đã động lòng với anh rồi, nhưng khi ấy cô đâu có mơ tới ngày mình có thể xuất hiện trước mặt anh một lần nữa để đáp lại tình cảm ấy.
Thật may là, có thể bắt đầu lại, một lần nữa.
Hạ Duy Dương thời thanh xuân của kiếp trước như thế nào cô cũng không nhớ rõ nữa rồi. Khi ấy trong ấn tượng của cô thì anh cũng chỉ là một người ngoài hành tinh, học giỏi, gia thế tốt, có ba mẹ yêu thương, được thầy cô yêu quý...
Ngoài ra, cô cũng không nhớ rõ nữa.
Còn hiện tại, nhìn thấy anh, cô mới phát hiện ra, ngoài những ưu điểm trên thì anh còn có một khuôn mặt vô cùng đẹp trai.
Không lạnh lùng, đúng vậy, anh không hề lạnh lùng một chút nào, ngược lại còn mang theo hào quang như ánh mặt trời.
Người như vậy, sao lại thích cô chứ?
Nếu không có tám năm kia, nếu không có những bức ảnh ấy, nếu không chứng kiến cảnh ấy... Thì có lẽ, cô mãi mãi không thể biết được tình cảm của anh dành cho cô.
Sống lại kiếp này, cô thề rằng, cho dù anh có đẩy cô ra xa, cho dù anh có lạnh nhạt, khinh bỉ cô, ghét bỏ cô thì cô cũng phải có anh bằng được.
Cô muốn đền bù những tổn thương mà kiếp trước đã gây ra cho anh.
Bằng những gì cô có, bằng cả cuộc đời này của cô.