‘Không phải những chuyện quái dị như thế này đều xảy ra từ khi Khải Trạch qua đời sao ?’
Mọi người nghe xong có chút ngờ vực. Ai cũng trố mắt nhìn nhau
‘Thằng đó...chắc không phải đâu’
‘Đúng! Tôi thấy nhóc ấy rất ít nói, lầm lì’
‘Này, hôm bữa tôi còn hù nó một phen ấy chứ đùa’
‘Thằng nhóc đó hình như rất sợ côn trùng hay sao ấy. Tôi vừa đem con châu chấu mới bắt được về phía nó là nó lại co chân chạy một mạch về nhà trông rất sợ hãi nữa kìa’
‘Phải đấy! Cậu đừng có mà vu oan cho người đã mất’
Gã thợ mộc nghe thế có chút tức giận. Anh trước giờ rất ghét Khải Trạch không hiểu vì cái lý do ấu trĩ gì. Mang sự đố kỵ đã lâu nay mới có cơ hội bôi xấu thằng nhóc đó mà lại bị phản ngược lại chính mình
‘Các người cứ tin nó đi, có ngày nó ám hết cả làng’
‘Lúc đấy ngồi đó mà hối hận’
Gã vác cái rìu trên vai bực dọc ra về. Bóng lưng của gã khuất dần, y mới kịp hoàn hồn. Trong lòng bỗng dâng lên bao nhiêu là ẩn khúc
Y vừa đi vừa nghĩ ngợi gì đấy
*Mấy ngày nay, mình đã gặp thứ không sạch sẽ ấy. Thật sự chỉ là sự trùng hợp thôi đúng không ?*
*Không lẽ do mình làm việc quá nhiều ? Nhưng chuyện thằng nhóc hóa điên cũng không có cách nào lí giải được*
Y thở dài một tiếng dù gì y cũng là nhà văn viết về những chuyện ma quỷ ấy nên có đôi chút bình tĩnh hơn. Đâu phải ma nào cũng như thế
Đi bộ một lúc cũng đã đến nhà, y bỗng dừng lại có chút không muốn vào đây. Than thân trách phận một hồi thì y cũng mở cửa bước vào. Vừa bước vào thì có người ôm chầm lấy y.
Y có chút hoảng, đẩy người đó ra
'Ai vậy ?'
'Trời ơi ! Cậu không nhận ra tớ à'
Y nhìn theo giọng nói
'Thì ra là cậu à, Liên Hoa '
'Làm tớ giật cả mình'
'Tớ muốn hù cậu mà, Tử Văn'
Tử Văn và Liên Hoa tâm tình với nhau, cả hai cùng nhau ăn lẩu mà Liên Hoa yêu cầu. Ăn uống no nê xong thì Liên Hoa dúi vào tay Tử Văn vật gì đấy.
'Cái gì vậy ?'
Tử Văn cầm lên xem xét
'Thì bùa cậu bảo tớ mang qua đấy'
'À.. nhìn có chút kì lạ ha'
'Linh lắm đấy'
Lá bùa có màu vàng, bên trên được viết vài chữ màu đỏ ngoằn ngoèo không rõ nó là cái gì. Trông khá kì quặc
'Liên Hoa dùng làm sao đây'
'À thầy chỉ là cậu phải đốt bùa trong nhà á. Mỗi ngày đốt 1 cái mới hiệu quả'
'Tin được không vậy ?'
Tử Văn có chút nghi hoặc
'Được ấy. Thầy còn bảo nặng quá thì phải kiếm thầy liền'
'Uhmmm...Tớ tạm tin vậy'
Sau một hồi cà dưa ốc mít thì trời cũng chập tối. Liên Hoa phải nhanh chóng ra về, Tử Văn có bảo sẽ chở Liên Hoa về vì đường lúc này khá tối và rất nguy hiểm. Nhưng Liên Hoa hết mực từ chối chắc do cô ấy sợ phiền y
Tranh luận một hồi thì Liên Hoa vẫn quyết định ra về một mình nên Tử Văn chỉ đành cho cô ra về.
Sau một hồi cà dưa ốc mít thì trời cũng chập tối. Liên Hoa phải nhanh chóng ra về, Tử Văn có bảo sẽ chở Liên Hoa về vì đường lúc này khá tối và rất nguy hiểm. Nhưng Liên Hoa hết mực từ chối chắc do cô ấy sợ phiền y
Vừa tiễn cô bạn ra về y mệt mỏi trở lại vào trong. Y tìm kiếm xung quanh nhà xem có cái lò đốt nào không, dù gì y cũng có phần sợ hãi nên cũng phải thử hiệu quả của nó chứ. Tử Văn mang một cái lò đốt đã cũ từ trong nhà kho ra.
‘Lâu rồi mới dùng lại nó’
Tử Văn nhẹ nhàng rửa sơ bề mặt phía ngoài. Sau một hồi lau rửa thì cái lò đốt cũng sáng bóng. Y đặt lò đốt trên cái tủ kế bên giường mình. Y cầm mấy cái bùa trên tay, tùy tiện chọn một lá rồi mang ra đốt.
‘Dù gì cũng phải thử xem ?’
Vừa châm lửa vào một góc của tấm bùa thì nó bỗng phát sáng, phát ra mùi hương kì lạ. Nó không phải quá hôi, cũng không phải quá thơm nó chỉ phảng phất một mùi hương nhàn nhạt.
‘Hình như mùi này mình đã ngửi ở đâu rồi này’
Y ngồi trên giường suy nghĩ nhưng mãi vẫn không nhớ ra cái mùi hương này mình đã bắt gặp ở đâu. Tử Văn thả lá bùa vào trong, từ cái lỗ nhỏ trên lò đốt y có thể thấy được một làn khói đen đang bay ra ngoài.
Nghe Liên Hoa dặn dò như vậy y cũng có chút yên tâm
‘Chắc là sẽ có hiệu quả đây’
Nói rồi y nhanh chóng thay quần áo chuẩn bị đi ngủ. Hôm qua, cũng bị một trận nhớ đời nên y cũng phải phòng thân vài món đồ như tỏi, thánh giá,...
Mặc dù không phải mê tín nhưng cũng phải chuẩn bị chứ lỡ như ‘cái thứ ấy’ bóp chết y thì phải làm sao.
Y từ từ chìm vào giấc ngủ
________________________
Sáng hôm sau, y tỉnh dậy với tinh thần cực kỳ sảng khoái. Y ngủ được tròn giấc không bị cái thứ không sạch sẽ ấy quấy nhiễu làm loạn.
‘Chắc chắn là nhờ nó rồi. Sau này phải dùng thường xuyên thôi’
Những ngày sau đó y luôn chăm chỉ đốt những lá bùa, nhưng khá là lạ y liên tục mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại.
__________________
Hôm nay, y vẫn đốt lá bùa như thường ngày nhưng hình như giấc mơ ấy lại tiếp tục diễn ra
Trong mơ y lạc vào trong một khu rừng. Nơi đây rất lạ, y chưa bao giờ mơ thấy.
Xung quanh bốn bề toàn những cây cối rậm rạp, chim chóc kêu râm vang. Bỗng một cái bóng chạy vụt qua người y, khiến y nhanh chóng lùi lại theo phản xạ của bản thân. Y ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh thẫm.
*Cái gì vậy ? Mình không phải bị hoang tưởng chứ*
*Cái giấc mơ này cũng chân thật quá rồi đấy*
Cái bóng đó lại vụt qua lần nữa. Lần này, y nhanh chóng đuổi theo, ngồi đây cũng không phải cách hay. Chạy theo nó một đoạn dài, y có chút lả người. Thân thể ít vận động nên chạy như vậy khiến y mệt mỏi
*Mơ cái quái gì vậy ?*
Đuổi theo nó một hồi thì y cũng tới một cái biệt thự khá to. Tử Văn thở hổn hển, dùng sức hít lấy không khí xung quanh
Lấy lại được bình tỉnh, y ngước nhìn căn biệt thự trước mặt. Có vẻ như nó đã được xây rất lâu rồi, bề ngoài khá cũ kĩ nhưng vẫn không giấu được vẻ sang trọng của nó.
Đảo mắt một vòng, y thấy cái bóng đen ấy đang đứng trước cửa.Giờ mới kịp nhìn kĩ, nó thấp hơn y một chút. Cả người đen sì không thấy mặt mũi. Nó đưa tay về phía y, cảm giác như nó muốn y bước vào trong vậy
_______________Hết chương 5_____________
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và xem tới. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện này đến cuối. Mình khẳng định rằng sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra ở phía sau nha
Xin chào mọi người mình là Trâm. MÌnh không chắc là mình viết hay nhưng mình chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn những tác phẩm mà mình sáng tác bằng cả tấm lòng. Mọi người có ghé qua thì dành chút thời gian ủng hộ mình nhé. Mình sẽ cố gắng viết nhiều thể loại và nhiều cặp khác nhau do mình thích khá nhiều couple