Chương 6 : Giấc mơ

1207 Words
Tử Văn tiến lại phía cổng lớn như bị thôi miên, dự định mở cửa bước vào trong Vừa chạm nhẹ vào cổng thì bỗng phía trước một luồn sáng từ đâu lóe lên. Do ánh sáng quá chói khiến y ngất đi Mở mắt thì đã quay lại hiện thực khiến y yên tâm 'Hz..hên quá chỉ là một giấc mơ thôi' Y trấn an chính mình, bất giác y lấy tay sờ lên trán theo thói quen. Mồ hôi đã nhễ nhại từ lúc nào 'Chân thực quá rồi đấy' Y ngồi dậy bước chân xuống giường dự định ra ngoài phòng khách cho khuây khỏa đầu óc một tí. Nào ngờ, y vừa mở cửa phòng ra thì không khỏi bất ngờ Một không gian xa lạ hiện trước mắt y. Phòng khách nhỏ của y trước đây nay đã trở thành một căn phòng uy nga, tráng lệ. Căn phòng này gần bằng nửa căn nhà nhỏ bé của y rồi Nhìn sơ qua thì Tử Văn có thể đoán được đây là một phòng khách 'Khoan...khoan hình như có gì đó sai sai' 'Đây đâu phải là phòng của nhà mình' Y dịu mắt mình xem có phải chính bản thân y bị hoa mắt hay không ? Loay hoay một hồi thì trước mắt vẫn là căn phòng xa lạ ấy *Thiệt hả ? Đây là đâu vậy ?* Sau một lúc đấu tranh tâm lý thì y đã đưa ra một quyết định 'Đứng đây cũng không phải là cách. Làm liều vậy' Nghĩ vậy y cẩn thận bước vào bên trong phòng xem xét thử. Đột nhiên tiếng động từ đâu truyền tới. Y giật mình theo phản xạ nép vào bên trong giá sách __________Bíp________Cạch_________ Từ phía cửa chính, một người đàn ông và một người đàn bà bước vào. Cả hai đều khoác lên mình khí chất ngời ngời. Nhìn vẻ mặt hai người, y đoán rằng họ đang rất tức giận 'Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi' Người đàn bà bên cạnh lên tiếng 'Lỗi tại tôi chắc, nó cũng là do ông góp phần sinh ra mà' 'Có chuyện đón thôi mà làm cũng không xong' 'Này ông nói chuyện cho đàng hoàng vào' Hai người tranh qua tranh lại toàn nói những câu không rõ ràng khiến y không rõ chuyện gì đang xảy ra Người đàn ông tức giận đập tay xuống bàn 'Bà kêu cái thằng nghịch tử ấy ra đây cho tôi' Người đàn bà lớn tiếng nói vọng lên lầu 'Mày bước xuống đây coi. Cha mày đang nổi trận lôi đình với tao kìa' Y nhìn lên phía cầu thang thì một cậu nhóc khoảng chừng 7 - 6 tuổi, dáng người gầy gò đi xuống 'Mẹ gọi con' 'Mày nhìn xem, mày làm ra cái chuyện trời đánh gì kìa' Đứa bé ấy nhìn về phía người đàn ông quyền lực đang ngồi trên ghế kia 'C.....ch...cha gọi con' 'Mày lắp bắp cái gì ? Tao ăn thịt mày chắc' 'Con không có' Vừa nói xong, một bàn tay hằn lên gương mặt cậu. Cậu nhóc ôm mặt ngã quỵ xuống đất 'C....ha con xin lỗi' 'Mày xin lỗi cái gì ? Mày xin lỗi là xong sao ? Có mỗi cái chuyện thực tập ấy mà mày cũng để bản thân rớt xuống hạng dự bị à' 'Bà mang cái đó ra đây cho tôi' Người phụ nữ nhanh chóng tiến vào trong một căn phòng. Khoảng một lúc sau bà mang ra cái gì đó mà y không nhìn thấy rõ 'Tao với mẹ mày cố gắng làm mọi thứ để mày giỏi nhất mà mày lại thua một đứa nghèo hèn kia hả ? Mặt mũi tao để ở đâu ?' 'Con xin lỗi. Con sẽ cố gắng' 'Mày sẽ cố gắng sao ? Mày nói câu đó bao nhiêu lần rồi. Mày có biết vì mày mà tao đã tốn hết bao nhiêu tiền không ?' Y nép bên giá sách thật sự nhìn không nổi nữa rồi *Tội thằng nhỏ quá* 'Bà mang qua đây' Vừa nghe tới đó thằng bé có chút hoảng loạn gào thét cầu xin 'Con xin người.....con lạy người......con không giám nữa đâu' 'Ta cho con quá nhiều cơ hội rồi' Thằng bé rơi vào tuyệt vọng tha thiết cầu xin 'Mẹm...mẹ cứu con, con không muốn đâu' Mặc cho thằng bé cầu xin thì hai con người ấy vẫn kiên quyết không nương tay. Người đàn ông cầm một cái lọ lên, còn người đàn bà thì giữ chặt cậu bé lại Ngay khi người 'cha' đó đổ lọ gì đó vào miệng cậu thì y nhanh chóng phi ra ngăn cản nhưng......y không thể nào chạm vào người đàn ông đó 'Chết tiệt cái quái gì vậy?' 'Sao không chạm vào được vậy ? Tại sao chứ ?' Cậu dùng hết sức chạm vào người kia nhưng vẫn không được. Mọi chuyện vẫn diễn ra, tiếng gào thét thảm thiết của cậu khiến y chạnh lòng 'Bỏ thằng bé ra' 'Hai người điên hết rồi à' 'Mẹ ơi... con sai rồi, con không nên làm như vậy' 'Cha ơi....con sai rồi. Cái thứ đó nó cứ tấn công con, con không thể chịu được' Y bất lực nhìn thằng bé cầu xin mà không làm được gì. Bất chợt thằng bé quay sang nhìn y 'Anh ơi cứu em' Y bất ngờ 'Em nhìn thấy anh sao ? Anh không chạm vào họ được ' 'Anh...anhhh cứu em với' Y cố gắng chạm vào người thằng bé 'Anh không chạm vào em được' 'Anhh....cứu em' Y vẫn cố gắng nhưng không được bỗng mọi thứ như dừng lại. Thằng bé từ từ tiến lại về phía y 'Em không sao chứ ?' Thằng bé không trả lời câu hỏi của y 'Anh...anh' 'Anh đây' 'Anh cứu em' 'Anh cứu em' Thằng bé cứ lặp lại những lời nói vô nghĩa 'Cứu em' 'Anh cứu em' Đang nói chuyện thì mặt của thằng bé biến dị. Gương mặt bỗng chốc bị lở loét thành từng mảng nhỏ. Đôi mắt đỏ ngâu như hiện ra những tia lửa 'Anhh cứu em' Y sợ hãi lùi về sau 'Em bị sao vậy ?' 'Anh lại đây với em' 'Anh lại đây' 'Em bình tĩnh lại' 'Anh..chúng ta chơi với nhau đi' 'Hahahhahahhaha...ANH LẠI ĐÂY' Gương mặt nó vỡ vụn trước mắt y. Con ngươi trợn tròn sợ hãi 'E.....em.....emmmm' Y lại tiếp tục ngất đi ____________________ _____________Hết chương 6____________ Cảm ơn mọi người đã theo dõi và xem tới. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện này đến cuối. Mình khẳng định rằng sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra ở phía sau nha Xin chào mọi người mình là Andrew. MÌnh không chắc là mình viết hay nhưng mình chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn những tác phẩm mà mình sáng tác bằng cả tấm lòng. Mọi người có ghé qua thì dành chút thời gian ủng hộ mình nhé. Mình sẽ cố gắng viết nhiều thể loại và nhiều cặp khác nhau do mình thích khá nhiều couple
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD