Chương 7 : Tỉnh giấc

2036 Words
Y giật mình thức giấc một lần nữa 'Cái quái gì vậy ?' 'Thằng bé đó là ai ?' Y đánh vào mặt mình xem thử có đau không. Nếu đau thì đây không phải là mơ rồi 'Asss...đau quá' Y xoa má phải của mình tự trách khi nãy đánh quá mạnh. Như phát hiện ra điều gì đó y thốt lên 'Không lẽ là mơ trong mơ' Trước giờ y cũng có biết về trường hợp kỳ lạ này nhưng chưa bao giờ tin nó có thật vì nó cũng phi khoa học quá rồi đấy. Làm sao lại có thể mơ trong mơ vậy ? 'Chuyện này cũng có thật à' Y lật đật chạy ra phía cửa. Y định mở ra xem mình đã thực sự thoát khỏi nơi quái dị đó chưa 'May quá thoát rồi, tất cả chỉ là mơ thôi' Y thở phào nhẹ nhõm 'Mình nhớ đã đốt lá bùa rồi mà. Sao cái chuyện quái đãng đó vẫn còn diễn ra vậy ?' 'Thật là làm giật hết cả mình cứ tưởng xong đời rồi chứ' 'Mấy hôm trước chỉ là căn biệt thự thôi mà. Sao hôm nay nó lại đáng sợ như vậy' Y rùng mình 'Bình tĩnh nào, mình vẫn còn sống chưa chết là hên rồi' Y vỗ ngực tự an ủi bản thân mình. Dù gì trời cũng đã sáng, y nhanh chóng vào toilet chuẩn bị đi nộp bản thảo ở trên tỉnh _________Ring______Ring_________ Tiếng điện thoại bỗng vang lên. Y bất giác quay đầu nhìn vào thì ra là Liên Hoa 'Liên Hoa sao ? Có chuyện gì hả ta?' Y bắt máy 'Có việc gì sao, Liên Hoa' 'À không có gì đặt biệt đâu' '............' 'Hihi có phải hôm nay cậu lên tỉnh đúng không ?' 'Phải, mà có việc gì vậy ?' 'Chỉ là.....chỉ là....' 'Cậu nói gì vậy ? Tớ chả nghe được gì nè' 'Khoan! Đừng nói với tớ là cậu muốn đi theo nha' 'Sao cậu biết hay dị' Liên Hoa hét vào điện thoại 'Tớ hiểu cậu quá mà' 'Thế cậu cho tớ đi nha nha....năn nỉ cậu á. Lâu rồi tớ chưa lên tỉnh chơi' 'Thôi tớ đi công việc chứ có phải chơi bời gì đâu mà đòi theo chân tớ' 'Cho tớ đi với Tử Văn. Đi mà Tử Văn.....' Sau một hồi nài nỉ thì Tử Văn cũng chịu dắt Liên Hoa đi theo mình 'Bó tay với cậu luôn á. Cậu soạn đồ đi nha' 'Yeah yêu cậu' 'Thôi đi cô nương. Mười lăm phút nữa tớ đón đó' 'Oke tớ đi liền' Nghe thôi cũng đủ biết cô vui thế nào rồi. Thực ra nơi y và Liên Hoa sống có chút xa thành phố nên mỗi lần muốn nộp bản thảo thì rất cực với lại dưới vùng quê này cũng chưa phát triển nhiều dịch vụ như thành phố nên mỗi lần y đi là Liên Hoa sẽ đòi đi theo 'Thật là cậu ấy lúc nào cũng vậy' Y vội gom quần áo đi thay thì vô tình lướt ngang qua tấm gương dự định chải chuốt đầu tóc một tí. Nhưng có một thứ đã khiến cho y chú ý 'Hết rồi sao ? Mình cứ tưởng nó sẽ bầm tím lên chứ' Y lấy tay sờ nhẹ lên cổ. Vết bầm do bị bopq cổ hôm bữa nay đã biến mất không một dấu tích giống như chưa có chuyện gì xảy ra Dựa vào kinh nghiệm từng làm về y học, y đoán chắc rằng nó phải bầm tím cỡ hai đến ba tuần mới lành được. Ai ngờ nó lại lành nhanh đến bất thường như vậy ? 'Có gì đó sai sai ? Hay là tay nghề của mình đã tuột dốc rồi nhỉ ?' 'Ayda thật không thể nào' Đứng cảm thán một hồi thì cũng đã đến giờ y nhanh chóng với đại cái áo khoác mỏng rồi ra ngoài Y lái con xe Honda đã cũ của mình trên con dốc của làng 'Cái xe này cũ quá rồi' Thật ra thì không phải y không có tiền mua nổi một chiếc xe mà chỉ là y nghĩ nó vẫn còn dùng được nữa dù gì nó cũng đã gắn bó với khá lâu rồi nên y không thể vứt bỏ nó như vậy Chạy qua đầu làng thì thấy mọi người tụm lại nói việc gì đó nhưng y không thể dừng lại hóng chuyện được vì cũng sắp đến giờ hẹn rồi không thể để nhà xuất bản đợi mình được *Chắc không có gì đâu. Tí về hỏi dì Hoa sau vậy* Lái xe khoảng mười lăm phút cũng đã tới được nhà Liên Hoa 'Liên Hoa ơi, đi thôi' 'Ờ...ờ tớ ra liền nè' Liên Hoa nhanh chóng bước ra. Cả hai tiếp tục cuộc hành trình của mình. Khoảng ba mươi phút sau, cả hai cuối cùng cũng đã đến nơi 'Liên Hoa cậu ngồi yên ở đây nha. Đừng chạy lung tung, tớ vô sẽ ra liền' 'Biết rồi cậu đi đi, đừng lo cho tớ. Cứ làm như tớ là con nít không bằng' 'Rồi rồi cậu lớn được chưa' 'HiHi' 'Thôi tớ vô đây' Tử Văn tạm biệt Liên Hoa, y tiến vào trong. Sau một hồi bàn hợp đồng thì bên phía nhà xuất bản cũng đã thỏa hiệp khiến y vui mừng không thôi Y háo hức bước ra khỏi tòa nhà dự định sẽ thông báo cho Liên Hoa tin vui 'Liên Hoa, tớ.....' Không một ai trên xe cả, y có chút hốt hoảng 'Liên Hoa ơi' 'Cậu đâu rồi' 'Liên Hoa' Y cứ gọi mãi mà không thấy ai trả lời muốn đi tìm cô nhưng sợ cô quay lại đây mà không thấy mình thì sẽ xảy ra chuyện Đang gọi thì tiếng kèn xe cứ bóp còi inh ỏi khiến y theo phản xạ mà quay lại nhìn 'Kia không phải là Liên Hoa sao ?' Hai chân y sắp không vững rồi, có một chiếc xe tải đang chạy tới mà Liên Hoa thì sắp bước tới 'Liên Hoa tránh ra, xe kìa' Y hét lớn để cô nghe thấy nhưng hoàn toàn vô dụng Liên Hoa hoàn toàn như người mất hồn không nghe tiếng gọi của y. Cô ấy cứ tiếp tục tiến về phía trước. Không kịp nghĩ nhiều y nhanh chóng phi ra chụp lấy cô 'LIÊN HOA tránh ra' Chiếc xe không ngừng bóp kèn inh ỏi. Chiếc xe cứ như vậy lao về phía cô, Tử Văn lao ra ôm cô ngã về phía đối diện hên là Tử Văn chỉ bị thương nhẹ không nguy hiểm gì mấy còn Liên Hoa thì cô không sao. Liên Hoa như bừng tỉnh bối rối không thôi 'Cậu bị sao vậy ?' 'Sao tớ lại ở đây' 'Cậu không nhớ gì sao Liên Hoa' 'Tớ......tớ chỉ nhớ là có một thằng nhóc bảo tớ sang đường cùng với nó' 'Thằng nhóc nào?' 'Kìa nó kìa' Y hướng mắt nhìn theo phía cô chỉ nhưng chỗ đó chỉ là một khoảng không. Chẳng có ai ở đó cả 'Làm gì có ai ở đó, Liên Hoa' 'Không thể....nào khi nãy thằng nhóc ở đó mà' Y bắt đầu có cảm giác mơ hồ về mọi thứ xung quanh 'Tử Văn......Tử Văn.... đầu.....cậu chảy máu rồi kìa' Liên Hoa sợ hãi hét lên 'Tớ.....o không sao chỉ hơi chóng mặt thôi' 'Không sao cái gì ? Máu nó loang hết ra áo của cậu rồi kìa' Mọi thứ trước mắt tôi dần dần mờ đi, trước khi ngất đi hoàn toàn y chỉ kịp nhìn thấy ở phía đối diện có một cái bóng cao cao đang quay người về phía y. Cái bóng mờ mờ dần rồi y không thể thấy gì nữa nhưng bên tai lại vang lên một bài hát ___________________________ nǐ shì wǒ chù pèng bùdào de fēng nỉ sư ủa tru p'âng pu tao tơ phâng Anh là cơn gió em không thể chạm đến xǐng bù lái de mèng xỉnh pu lái tơ mâng Là giấc mộng em chẳng thể tỉnh xún bùdào de tiāntáng xuýn pu tao tơ then tháng Là thiên đường không lối yī bù hǎo de tòng i pu hảo tơ thung Là vết thương không kịp chữa lành sōng bù kāi de shǒu xung pu khai tơ sẩu Là đôi tay không thể buông wàng bùliǎo de mǒu mǒu mǒu oang pu lẻo tơ mẩu mẩu mẩu Chẳng thể nào quên ngày đó rúguǒ nǐ méi·yǒu rú của nỉ mấy dẩu Nếu anh không jìnrù wǒ shēnghuó chin ru ủa sâng húa bước vào cuộc sống của em bǎ ài quándōu duì wǒ shuō pả ai troén tu tuây ủa sua Trao em tình yêu vẹn nguyên mà nói wǒ yě jiù bù huì ủa dể chiêu pu huây Em cũng sẽ không zài nǐ de huái zhōng chai nỉ tơ hoái chung Ở trong vòng tay anh yǐwéi àiqíng kěyǐ yǒnghéng ỉ uấy ai trính khửa ỉ dủng hấng Và nghĩ rằng tình yêu có thể tồn tại mãi mãi.... Lời bài hát cứ vang lên liên tục trong đầu của y đến khi y không còn nghe thấy được gì nữa mới thôi 'Tử Văn......Tử Văn' 'Cậu tỉnh lại đi' 'Tử Văn' Y từ từ mở mắt ra, đang lấy lại nhận thức một cách nhanh nhất 'Liên.....Hoa tớ không sao' Nghe giọng nói quen thuộc khiến Liên Hoa ngước mặt lên nhìn 'Cậu...cậu làm tớ sợ lắm biết không ?' 'Liên Hoa cậu bánh ướt rồi đấy. Tớ không sao mà chúng ta đang ở đâu vậy' 'Là bệnh viện đó' 'Cậu gọi cấp cứu à' 'May là cái người lái xe ấy xuống giúp tớ đấy chứ lúc ấy tớ cũng không biết làm gì đâu' 'Người lái xe...' 'Phải chú ấy nói là lúc đó đã đạp phanh để tránh đụng tớ nhưng không hiểu tại sao lúc ấy phanh không ăn nên chuq ấy mới bóp còi để tớ nghe nhưng không được' 'Thế chú ấy đâu' 'Chú ấy nói có việc nên đi trước rồi, chú ấy cũng trả tiền viện phí cho chúng tôi luôn rồi' 'Ay phiền chú ấy quá' 'Dù gì cũng do chúng ta' Liên Hoa xụ mặt 'Không sao đừng tự trách mình' Tử Văn an ủi Liên Hoa Sau khi phục hồi lại sức khỏe, Tử Văn chở Liên Hoa dạo một vòng trong thành phố rồi mới ra về. Dù gì cô ấy cũng mới bị sốc nên giúp cô ấy giải trí một chút 'Tử Văn...' 'Tớ nghe đây' 'Sao khi nãy cậu cứu tớ vậy ?' 'Cậu hỏi gì kì vậy ? Thì cậu là bạn tớ mà' 'Nhưng cậu có thể gặp nguy hiểm khi làm vậy ?' 'Tớ không biết nữa lúc đó tớ chỉ nghĩ là phải cứu người thôi nên tớ không biết' 'Vậy à, cảm ơn cậu nha Tử Văn' 'Chao ôi, sao nay tử tế với tớ vậy làm tớ sợ nha' 'Tớ nghiêm túc đó' 'Rồi rồi tớ xin lỗi, không cần cảm ơn tớ đâu chúng ta là bạn bè mà phải giúp đỡ nhau chứ đúng không ?' 'Phải' Liên Hoa vui vẻ đáp Sau một chuyến đi dài thì cả hai cũng mệt mỏi, Tử Văn nhanh chóng đưa Liên Hoa về nhà sớm để cô có thể nghỉ ngơi Y cũng nhanh nhanh lái con xe về nhà vì trời cũng khá tối nên rất nguy hiểm khi đi một mình ___________Hết chương 7_________ Cảm ơn mọi người đã theo dõi, mong mọi người quan tâm truyện nhiều hơn ạ Xin chào mọi người mình là Trâm. MÌnh không chắc là mình viết hay nhưng mình chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn những tác phẩm mà mình sáng tác bằng cả tấm lòng. Mọi người có ghé qua thì dành chút thời gian ủng hộ mình nhé. Mình sẽ cố gắng viết nhiều thể loại và nhiều cặp khác nhau do mình thích khá nhiều couple
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD