Vừa về đến nhà là y lại nằm ngay lên giường nghỉ ngơi ngay
'Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá'
'Chẳng hiểu có chuyện gì đang diễn ra với mình nữa'
'Cái giấc mơ đáng sợ ấy cũng vậy, không biết mình có làm gì sai không ?'
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi y cũng thiếp đi mất dù gì anh cũng đã mệt mỏi quá rồi
Trong giấc mơ của bản thân, y thấy mình lạc vào trong một khu vườn. Nó không phải là giấc mơ trước đây y thường hay gặp
'Nơi quái nào nữa đây ?'
Y nhanh chóng tìm kiếm xung quanh. Do mơ như vậy quá nhiều nên thành ra y cũng đã đỡ sợ hơn
Tử Văn tìm kiếm xung quanh khu vườn nhưng cũng chẳng có gì. Bỗng có tiếng động phát ra ở lùm cây, y theo phản xạ quay người lại nhìn thì thấy một con thỏ
'Thỏ sao ?'
Y thích thú định đưa tay ra bắt lấy nó
'Nào lại đây, bé thỏ'
Thỏ con có chút hoảng sợ nên bị dọa chạy mất. Thấy con thỏ chạy, y cũng nhanh chóng dí theo
'Đợi chút bé thỏ'
Con thỏ chạy thẳng vào lùm cây phía đối diện
'Đợi anh nha thỏ con'
Định đi vào trong mang bé thỏ ra thì nào ngờ bên đó có một cánh cửa. Nói cánh cửa cũng không đúng vì nó giống một cái rào sắt để ngăn cách thì đúng hơn
'Có cánh cửa ở đây nè. Có nên vào không ta ?'
'Thôi dù gì cũng chưa có cách thoát ra khỏi đây? '
'Vào thử thôi, cũng không mất mác gì ?'
Y đẩy cửa tiến vào trong, bên trong khá đẹp có rất nhiều hoa được trồng ở đây. Theo y thấy thì đa phần là hoa hồng được trồng nhiều nhất
Tử Văn đang mải mê ngắm nghía xung quanh nơi này thì bỗng một tiếng đàn cất lên khiến y chú ý
zài nǐ de huái zhōng
chai nỉ tơ hoái chung
Ở trong vòng tay anh
yǐwéi àiqíng kěyǐ yǒnghéng
ỉ uấy ai trính khửa ỉ dủng hấng
Và nghĩ rằng tình yêu có thể tồn tại mãi mãi
rúguǒ nǐ méi·yǒu
rú của nỉ mấy dẩu
Nếu anh không
chèdǐ wàng le wǒ
trưa tỉ oang lơ ủa
Quên em hoàn toàn
qǐ wǒ
ǒu ở dể huây xẻng trỉ ủa
Thỉnh thoảng nhớ đến em
na mơ ủa tơ xin
Thì con tim em
jiù suí nǐ zhémó
chiêu xuấy nỉ chứa múa
mặc cho anh giằng xé
pāoqì yīqiè suí nǐ fàngzòng
p'ao tri i tria xuấy nỉ phang chung
Mặc kệ tất cả buông thả cùng anh
nǐ shì wǒ chù pèng bùdào de fēng
nỉ sư ủa tru p'âng pu tao tơ phâng
Anh là cơn gió em không thể chạm đến
xǐng bù lái de mèng
xỉnh pu lái tơ mâng
Là giấc mộng em chẳng thể tỉnh
tiāntáng
xuýn pu tao tơ then tháng
Là thiên đường không lối
yī bù hǎo de tòng
i pu hảo tơ thung
Là vết thương không kịp chữa lành
diǎn bù zhe de xiāngyān
tẻn pu chưa tơ xeng den
Là điếu thuốc chưa châm
sōng bù kāi de shǒu
xung pu khai tơ sẩu
Là đôi tay không thể buông
wàng bùliǎo de mǒu mǒu mǒu
oang pu lẻo tơ mẩu mẩu mẩu
Chẳng thể nào quên ngày đó
nǐ shì wǒ xúnmì bùdào de fēng
nỉ sư ủa xuýn mi pu tao tơ phâng
Anh là cơn gió em không thể bắt lấy
kū bù wán de hóng
khu pu oán tơ húng
Là tiếng khóc mãi chẳng nguôi ngoai
shuō bù chū debǎozhòng
sua pu tru tơ pảo chung
Là lời bảo trọng nghẹn ngào không thốt nên lời......
Tiếng đàn ngân vang rất hay làm y bỗng chốc bị thu hút. Y lần theo tiếng đàn mà tìm đến người đang đánh đàn kia
Cái tiếng ấy hình như cũng không xa, nó chỉ gần đây thôi. Y đảo một vòng cố gắng xác định xem tiếng đàn đến từ phía nào
áobuguò ddōng
áo pu cua tơ tung
Là cái rét mùa đông không chịu thấu
rěn bù zhù dhuānxiào
rẩn pu chu tơ hoan xeo
Là nụ cười bật ra chẳng kìm nổi
hē bù wán de jiǔ
hưa pu oán tơ chiểu
Là ly rượu uống mãi chẳng hết
yùhé bùliǎo de shāngkǒu
uy hứa pu lẻo tơ sang khẩu
Là vết thương mãi chẳng thể lành
duō tòng
tua thung
Đau lắm
rúguǒ nǐ méi·yǒu
rú của nỉ mấy dẩu
Nếu anh không
chèdǐ wàng le wǒ
trưa tỉ oang lơ ủa
Quên em hoàn toàn...
Tiếng đàn cứ vang trong không trung, sau một lúc tìm kiếm ở khu vườn to lớn này thì y cũng đã tìm được người đó
Trước mắt y là một cậu bé khoảng chừng 6 đến 7 tuổi đang ngồi bên cây đàn piano. Ánh sáng chiếu rọi vào cậu bé khiến y khó lòng mà nhìn thấy được mặt cậu. Thằng nhóc mặc đồ rất trang trọng chắc thuộc dạng quý tộc
'Ai vậy ? Một cậu bé sao ?'
Cậu ấy vẫn đánh đàn say sưa, hình như cậu nhóc ấy chẳng thấy y đâu nhỉ
'Thằng bé đánh hay quá. Hình như cậu nhóc không thấy mình thì phải ?'
Đang thưởng thức tiếng đàn thì bỗng cậu nhóc ấy dừng lại. Y bất giác nhìn theo thì ra là có một bé trai đang tới tìm cậu nhóc ấy. Thằng bé đang đến cũng trạc tuổi cậu nhóc kia. Y nghĩ *Chắc là bạn nhỉ ?*
'Này cậu đang làm gì đó ?'
'Tớ đang đánh piano'
'Piano ? Nó là cái gì vậy ?'
Thằng nhóc được hỏi bỗng nhiên cười lớn
'Haha cậu không biết sao ?'
'Cậu...chọc quê tớ hả ?' Cậu bé kia rưng rưng
Cậu nhóc kia thấy vậy thì có chút hoảng vội dỗ dành cậu bé nhỏ đang mè nheo bên cạnh
'Nào đừng khóc, tớ xin lỗi....tớ không có chọc quê cậu đâu'
Cậu bé kia hết mực dỗ dành cậu nhóc còn lại
'Nín cậu đừng khóc nữa'
'Hic...hic'
'Hay cậu muốn thử đánh đàn không ?'
Cậu bé ngừng khóc, hai mắt sáng rỡ nhìn cậu nhóc kia như đang cần lời khẳng định từ cậu
'Tớ sẽ dạy cậu được chứ ?'
'Được, cậu hứa đấy nha'
'Tớ hứa'
Hai cậu bé cùng nhau lập lời ước hẹn dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Thằng nhóc đó chỉ cậu nhóc còn lại đàn tiếp bản nhạc đang dở
ǒuěr yě huì xiǎng qǐ wǒ
ǒu ở dể huây xẻng trỉ ủa
Thỉnh thoảng nhớ đến em
nà·me wǒ de xīn
na mơ ủa tơ xin
Thì con tim em
jiù suí nǐ zhémó
chiêu xuấy nỉ chứa múa
mặc cho anh giằng xé
àngzòng
p'ao tri i tria xuấy nỉ phang chung
Mặc kệ tất cả buông thả cùng anh
nǐ shì wǒ chù pèng bùdào de fēng
nỉ sư ủa tru p'âng pu tao tơ phâng
Anh là cơn gió em không thể chạm đến
xǐng bù lái de mèng
xỉnh pu lái tơ mâng
Là giấc mộng em chẳng thể tỉnh
xún bùdào de tiāntáng
xuýn pu tao tơ then tháng
Là thiên đường không lối.....
'Khó quá tớ đàn không được'
'Chúng ta cùng nhau thử lại. Nó không khó đâu'
'Tớ không làm tiếp đâu'
'Ngoan cậu có tin tớ không ?'
'Tớ luôn tin tưởng cậu' Cậu nhóc không chút do dự mà thốt lên
'Tốt thế cậu với tớ, chúng ta cùng nhau thử lại nha'
Nói xong hai người bắt đầu thử lại. Người này chỉ bảo thật nhẹ nhàng còn người còn lại chăm chú lắng nghe cảnh tưởng cũng quá sức dễ thương rồi
*Hai cậu bé đáng yêu quá*
Mặc dù cũng muốn ra nhìn mặt lắm nhưng y không thể mạo hiểm như lúc kia được nên đành núp một bên góc xem tình hình
'Cậu nhìn nè, tớ đánh được rồi nè' Bạn nhỏ cười híp cả mắt
'Phải, cậu là giỏi nhất'
Y vẫn chăm chú xem thì đột nhiên cậu bé lucq đầu y phát hiện được nắm lấy tay cậu bé bên cạnh
'Tử Văn, tớ cả đời này sẽ ở bên cạnh cậu. Mãi mãi không bao giờ rời xa'
Nghe xong y hoang mang tột độ
*Tử Văn sao ? Trùng tên với nhau hả ?*
Cậu nhóc kia trả lời dứt khoát
'Được tớ mãi mãi bên cạnh cậu nữa'
Cậu nhóc kia nghe xong hình như rất vui mừng, cậu ôm chầm cậu nhóc kia mà vỗ về
*Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Chứ trong ký ức của mình làm gì có thằng bé ấy*
Cứ tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở cảnh tượng tươi đẹp ấy nào ngờ bên tai y bỗng truyền đến tiếng nói
'Tử Văn anh nhớ ra em chưa ?'
'Ai....ai đang nói vậy ?'
'Chúng ta từng bên nhau như vậy đấy'
'Ai đó ?'
Tử Văn liên tục hỏi mà người kia vẫn không trả lời câu hỏi chính mà toàn đánh sang câu khác
'Anh nỡ quên em như vậy sao ?'
'Tử Văn chúng ta đã ước hẹn sẽ cùng nhau đàn khúc nhạc này khi lớn mà'
'Ai vậy ?'
Tử Văn cứ lên tiếng trong vô thức nhưng người kia có vẻ không trả lời y
'Tử Văn em yêu anh nhiều lắm'
'Này, cậu rốt cuộc là ai vậy ?'
Vừa nói dứt câu là Tử Văn thấy trước mắt mình là một mảng tối đen không còn thấy khu vườn và hai cậu bé ấy nữa
'Đây là đâu nữa ? Mình lại rơi vào chỗ nào rồi ?'
Y có chút hoang mang. Bản thân không nhìn thấy gì cả xung quanh là một mảng tối
'Có ai ở đó không ?'
'Có ai không ?' Y hét lớn tìm kiếm hy vọng
Bỗng trước mặt hiện lên một tấm gương. Qua cái gương to lớn ấy thì y chợt thấy hai cậu bé vừa rồi nhưng khác ở chỗ nó không còn bình yên như lúc nãy ở khu vườn mà nó có chút bi thương
Hai cậu nhóc đang quỳ dưới chân bốn người. Nhìn qua thì y đoán chắc là ba mẹ của hai đứa nhỏ. Cậu bé lúc đầu ở khu vườn lên tiếng trách móc
'Mẹ...người không thể làm như vậy'
__________Hết chương 8_____________
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và xem tới cuối. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện này đến cuối. Mình khẳng định rằng sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra ở phái sau nha
Xin chào mọi người mình là Andrew. MÌnh không chắc là mình viết hay nhưng mình chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn những tác phẩm mà mình sáng tác bằng cả tấm lòng. Mọi người có ghé qua thì dành chút thời gian ủng hộ mình nhé. Mình sẽ cố gắng viết nhiều thể loại và nhiều cặp khác nhau do mình thích khá nhiều couple