Chương 9 : Lệch lạc

2140 Words
Người phụ nữ được gọi là mẹ kia lên tiếng 'Mày không....không cái gì ?' 'Chả ra cái thể thống gì' Tử Văn nghe một lúc nhưng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, sự thật thì y chỉ thấy được gượng mặt cặp vợ chồng bên cạnh còn bốn người kia bao gồm cả hai cậu thì y đều không thấy Cặp vợ chồng ấy ngồi hơi xa một tí mà chiếc gương hình như cũng chẳng muốn y có thể nhìn rõ họ 'Tử Văn và con không làm gì cả' 'Không làm cái gì ? Mày có biết mày bao nhiêu tuổi rồi không mà đi làm cái chuyện xấu hổ như vậy ?' 'Con chẳng làm gì cả' Người đàn bà nọ quay qua nói chuyện với người đàn bà bên cạnh 'Xin lỗi bà. Sống gần nhà nhau lâu như vậy tôi biết chuyện này' 'Không sao, tôi chỉ mong bà giải quyết ổn thỏa cái chuyện xấu hổ này' Nói qua nói lại một hồi thì y cũng đã gần như nắm được tình hình. Thì ra là người đàn bà đó đã đọc được nhật ký của cậu bé kia và biết cậu bé đó thích thằng nhóc Tử Văn nhưng có vẻ nó chẳng phải tình bạn gì Bà ta tức giận đứng dậy 'Mày đang làm cái quái gì vậy ?' 'Mày đang nghĩ gì vậy hả ? Mày nghĩ sao mày có thể thích Tử Văn. Mày có biết thằng bé là con trai không ?' 'Con biết nhưng..nhưng..' 'Nhưng nhị cái gì ? Không lẽ 12 tuổi rồi mà mày chẳng phân biệt nổi đàn ông với đàn bà à' 'Mày có biết cái nào nên thích cái nào thì không nên không hả ? Cái thằng lệch lạc giới tính này' Vừa nói xong bà ta giơ tay lên tát cho cậu nhóc kia một cái. Cậu bé đau đớn ôm mặt nhưng không dám phản kháng. Cậu bé bên cạnh nhìn không nổi nữa rồi, thằng bé Tử Văn bên cạnh không tự chủ được mà khóc lớn 'Dì à, dì đừng đánh em ấy mà' 'Không đánh cái gì ?' 'Tử Văn con không thấy nó bị bệnh à, phải đánh cho nó tỉnh chứ' 'Em ấy không có bị bệnh....' 'Tử Văn con cũng lớn rồi. Con còn cái tính bao che cho nó à' [ Để phân biệt 2 Tử Văn thì mình sẽ để chữ Tử Văn vào hoặc khi nhắc đến người bạn nhỏ nhé ] "Tử Văn" quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh mà không khỏi đau sót bỗng mẹ của "Tử Văn" lên tiếng 'Tử Văn con tránh ra cho bà ấy dạy thằng bé đi' 'Mẹ à...sao người có thể nói như vậy dù gì em ấy cũng còn nhỏ mà' 'Tử Văn con đang cãi mẹ hả ? Hay con.....' 'Con không có cãi mẹ nhưng dì ấy đánh em ấy quá mạnh tay' 'Con xót à' 'Tại dì ấy đánh em ấy quá mạnh...' 'Tử Văn con quỳ ở đó im lặng cho ta. Đừng để ta xử con' 'Mẹ.....' "Tử Văn" chưa kịp nói hết câu thì cậu nhóc kia can ngăn không muốn "Tử Văn" tiếp tục nói đỡ cho cậu vì làm nhưng vậy thì 'Tử Văn" cũng sẽ chịu đòn chung 'Dì à, tất cả là do con không liên quan đến anh ấy' 'Haha mày cũng binh thằng bé gớm nhỉ ? Nói tao nghe xem mày mắc bệnh đó từ khi nào ?' 'Con....con không hề bị bệnh' 'Mày không có ? Mày không có mà lại đi thích con trai à' 'Mẹ à, người đừng như vậy nữa' 'Như vậy là sao ? Mày đừng có mà cãi với tao' 'Tao đẻ mày ra lành lặn như bao người mà mày lại có thể thích đàn ông như vậy' 'Con chỉ thích Tử Văn. Con thích anh ấy là thật' 'Mày có biết mày đang nói cái gì không cái thằng lệch lạc này' 'Con không có lệch lạc' 'Dì à, em ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện dì bỏ qua cho em ấy đi' 'Con còn binh nó à' Ba của 'Tử Văn' lên tiếng 'Bà mang nó về nhà cho tôi không mất công nó bị lây bệnh từ thằng nhóc kia' Người đàn bà kia nghe vậy liền đi lại phía 'Tử Văn' 'Đi về' Lúc này y mới có thể nhìn rõ người đàn bà kia *Khoan....đó không phải là mẹ mình sao* Y chết lặng không tin vào mắt mình *Nếu đó là mẹ mình thì chắc chắn cậu bé kia là mình rồi* *Không phải trùng tên sao ?* Y nhìn đi nhìn lại để khẳng định một lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy người đó chính xác là mẹ và ba của y 'Mẹ con không muốn đi. Nếu con đi thì em ấy sẽ chịu đòn từ dì ấy' 'Con lo cho nó hả ? Yêu thương nó lắm đúng không ?' 'Con chỉ muốn em ấy không chịu đau' 'Nó không đau nhưng con thì sắp rồi đấy' 'Mẹ.....' 'Tử Văn anh về với dì đi đừng lo cho em' 'Nhưng....nhưng anh đã hứa sẽ.....' 'Tử Văn em không sao. Anh mau về với bác đi' 'Tử Cúc, bà mau lôi Tử Văn về đi' 'Bà dạy dỗ nó lại đi' Nói rồi bà ta bảo hai người khác đi vào lôi Tử Văn mang về. Tử Văn giãy giụa không ngừng 'Thả tôi ra....mẹ thả con ra...' 'Về thì con đừng hòng quay lại đây nữa' 'Dì à, người không thể làm như vậy' 'Khi nào con hết bệnh, dì và Tư Văn sẽ qua thăm con' 'Dì à con không bị bệnh' Cứ như thế cả hai bị tách khỏi nhau. Trước khi đi 'Tử Văn' còn quay lại nói với cậu nhóc 'Chờ anh, anh nhất định sẽ quay lại' 'Em nhất định sẽ đợi anh, Tử Văn' Chiếc gương trước mặt bỗng bể nát thành từng mảnh nhỏ trước mặt y. Mọi thứ trở nên u ám ____________________________________ Y giật mình thức giấc trên chiếc giường thân yêu của mình. Cả người đầm đìa mồ hôi chắc là do giấc mơ khi nãy 'Là mẹ......là mẹ' 'Sao mẹ lại ở đó ?' Bao nhiêu cậu hỏi cứ ùa về trong y nhưng không có lời giải đáp 'Thằng bé trong giấc mơ ấy là ai ?' 'Chuyện gì đang xảy ra vậy ?' 'Aaaa....rốt cuộc tại sao ba mẹ và mình lại ở đó' Y vò đầu bứt tóc để nhớ lại xem mình có quên gì không nhưng y chỉ nhớ được một số chuyện khi còn nhỏ thôi Vì có một lần ba mẹ chở y đi chơi nhưng không may một chiếc xe tải từ phía đối diện bất ngờ đâm thẳng vào xe của gia đình y khiến cả ba mẹ y đều thiệt mạng trong vụ tai nạn ấy. Chỉ có y là may mắn được cứu nhưng lại rơi vào tình trạng nguy kịch Dì của y phải mang y từ Trung Quốc sang Mỹ để chữa trị vì gia đình y đều là những người có tầm ảnh hưởng quan trọng nên khi ba mẹ xảy ra tai nạn thì cả đám phóng viên đều muốn lấy tin tức nóng hổi ấy nên dì phải đem y từ Trung Quốc sang Mỹ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn tinh thần của y Cũng do thảm kịch năm đó mà y bị mất một phần ký ức của trước đây khiến y khó lòng nhớ ra được những chuyện đã diễn ra trong quá khứ và tai nạn đó đã gây ra một nỗi ám ảnh với xe hơi đối với y. Nếu ngồi lên xe hơi sẽ khiến y nhớ đến chuyện xảy ra năm đó, ba mẹ đều thiệt mang ngay trước mặt mình. Đó là một cú sốc rất lớn Sau khi điều trị tâm lý ở Mỹ được một thời gian thì y cũng quay về Trung Quốc cùng với dì của mình. Tiếp tục nối nghiệp bố mẹ làm việc cho bệnh viện nhưng do di chứng sau tai nạn khiến y ngày càng trầm cảm hơn nên y quyết định về vùng quê này để sống tránh xa những thứ phức tạp bên ngoài. Cũng may cho y là khi về đây cậu may mắn gặp được Liên Hoa. Cô ấy đã giúp đỡ y khá nhiều trong công việc lẫn cuộc sống. Cái việc làm nhà văn kia cũng chính là nhờ Liên Hoa giới thiệu và giúp y tìm tòi sâu hơn về công việc này nên y cũng có một chút tiền nho nhỏ để trang trải cuộc sống Thực ra y cũng chẳng cần vất vả làm mấy việc đó vì dì của y cũng là một người thuộc dạng giàu mà dì lại rất yêu thương y nên lúc nào cũng yêu cầu giúp đỡ y bằng mọi thứ Nhưng y tự cảm thấy bản thân phải tự kiếm tiền cho mình không nên làm phiền dì thêm nữa dù gì dì ấy cũng đã bên cạnh y trong suốt quá trình điều trị chấn thương bên Mỹ _____Ting______Ting______Ting_______ Tiếng điện thoại ngắt ngang suy nghĩ của y. Nhìn lên màn hình điện thoại thì ra là dì nhắn tin cho y. Y nhanh chóng điện thoại cho dì thay vì nhắn lại 'Tử Văn hả con ?' 'Dì Huệ Lâm con nghe đây' 'Dạo này sao rồi ? Cuộc sống ổn định không con ?' 'Con ổn dì đừng lo cho con' 'Dì khỏe không ? Lâu rồi mới thấy dì nhắn tin cho con' 'Dì khỏe. Dạo này dì hơi bận tí thôi' 'Ngày mai là đám giỗ ba mẹ con rồi. Con có về không ?' 'Con về mà, năm nào con cũng về mà' 'Phải năm nào con cũng về nhưng dì sợ con bận quá không về' 'Con sẽ về dì đừng lo' 'Tử Văn à, dì biết con muốn tự lập nhưng nếu con có việc khó khăn gì thì cứ nói dì. Dì chắc chắn sẽ giúp con' 'Dì lúc nào cũng vậy cả. Con không có khó khăn gì đâu. Dì nên bảo vệ sức khỏe cho dì kìa' 'Dì khỏe mà' 'Dì cũng lớn tuổi rồi đừng làm việc quá sức nha. Con chỉ còn mỗi dì thôi đó' 'Cái thằng nhóc này. Con đang trù người dì của con đấy hả ?' 'Haha con nào dám' 'Ngày mai, con nhớ về đó khỏi mua gì nha. Dì chuẩn bị cho ba mẹ con hết cả rồi' 'Tử Văn quả là vô tâm. Năm nào cũng để dì lo' 'Cái thằng nhóc này, con đang nói gì vậy ?' 'Con còn phải lo cho công việc mà. Dì làm được hết con yên tâm' 'Dì của con là giỏi nhất' 'Mà.....bệnh của con sao rồi ? Có tiến triển gì không ?' 'Con ổn dì. Nó không còn tái phát nữa' 'Có uống thuốc đều đặn không vậy ?' 'Dạ có nhưng bác Hạ bảo con cũng đỡ rồi nên không còn uống quá nhiều thuốc như trước nữa' 'Được, con khỏe là dì vui rồi. Nhớ đừng quá sức' 'Con biết rồi' 'Khó khăn cứ bảo dì. Dì sẽ giúp con bằng mọi thứ mà dì có' 'Trời ạ, dì cứ khéo lo con lớn rồi tự biết lo cho bản thân mình mà. Dì không cần phiền não như vậy đâu' 'Tử Văn của dì trưởng thành nhiều lên rồi. Không để ta phải lo lắng cho con nhiều như trước đây nữa' 'Con biết rồi. Dì mau nghỉ ngơi đi, giờ này con thức làm gì không biết, hại sức khỏe lắm' 'Rồi rồi dì biết rồi cái thằng nhóc hay cằn nhằn này. Con cứ như ông cụ ấy' 'Con còn rất trẻ nha' 'Haha phải con trẻ mà. Thôi dì cúp máy đây. Con cũng nghỉ sớm đi' 'Tạm biệt dì' 'Ừ ngủ ngon' Nói xong Tử Văn liền ngắt máy ___________Hết chương 9_________ Cảm ơn mọi người đã theo dõi và xem tới cuối. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện này đến cuối. Mình khẳng định rằng sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra ở phía sau nha Xin chào mọi người mình là Trâm. MÌnh không chắc là mình viết hay nhưng mình chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn những tác phẩm mà mình sáng tác bằng cả tấm lòng. Mọi người có ghé qua thì dành chút thời gian ủng hộ mình nhé. Mình sẽ cố gắng viết nhiều thể loại và nhiều cặp khác nhau do mình thích khá nhiều couple
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD