“Alo?” Tôi mơ màng trả lời.
“Cậu còn ngủ? Hôm nay cậu nhớ trực giúp mình đấy, cậu quên rồi à?” Giọng nói Hạ Hàng nâng cao lên làm tai tôi hơi đau.
Có đôi khi có đôi tai quá mẫn cảm cũng không phải chuyện tốt lành gì. Ví dụ như, khi người khác muốn nói nhỏ, chuyện bạn không muốn nghe, bạn lại được nghe miễn phí.
Tôi ngồi dậy, dùng một tay vò mái tóc dài, tối hôm qua học chơi game hơn hai giờ sáng tôi mới ngủ. Tôi híp mắt chuyển tay cầm điện thoại, sau đó cầm đồng hồ để bàn lên xem.
Bảy giờ.
“Mình nhớ. Nếu không có gì thì mình cúp đây.” Nói xong tôi liền cúp điện thoại. Tám giờ bắt đầu làm việc, từ chỗ tôi tới chỗ làm mất mười lăm phút xe buýt, như vậy tôi còn ba mươi phút để ngủ.
Tôi cài thêm ba cái báo thức, 7:30, 7:35, 7:40.
Tôi sợ chỉ một cái đồng hồ báo thức sẽ không kêu tôi dậy nổi.
Quả thực đúng y tróc!!
Lúc tôi giật mình dậy nhìn đồng hồ là 7:45! Tôi lập tức chạy đua với thời gian, vừa đánh răng vệ sinh vừa thay quần áo, sau đó lại giống như cơn lốc nhỏ chạy ra khỏi nhà, Tiểu Bạch nhìn thấy tôi thì rất vui vẻ, còn sủa mấy tiếng, nhưng tôi trễ giờ rồi, không có thời gian chơi với em ấy. Tôi vội lấy bì hạt ra đổ một ít vào chậu thức ăn cho em ấy, lại vỗ đầu em ấy hai cái, sau đó khép cửa, khóa cổng rồi chạy đi.
May mắn lúc tôi tới nơi quản lý vẫn chưa tới.
Hôm nay là cuối tuần, quản lý thường tới muộn, thật may mắn. Tôi vội vàng mở cửa hàng, lật bảng OPEN, sau đó bắt đầu lau nhà, bắt bếp nấu bánh bao, làm nước, sau đó kiểm tra kệ hàng.
Trong khoảng thời gian này có vài người khách vãng lai, đợi khi tôi làm xong thì gần mười giờ. Bụng réo kinh khủng, tôi tới quầy hàng lấy một túi bánh ngọt, thêm một hộp sữa tươi, sau đó tính tiền, tranh thủ không có khách thì vừa ăn vừa kiểm két.
“Tính tiền.”
“Quẹt thẻ hay đưa tiền mặt?”
“Tiền mặt.”
“Được, đợi một chút.” Trong lúc trả lời tôi chỉ lo tính tiền lúc ngẩng đầu lên xác nhận khoảng tiền với khách, mới phát hiện ra trước mặt tôi là một vị khách nam nhan sắc không tệ. Có điều trên mặt hơi nhiều màu, bên má còn có vết xước, tính tiền xong, tôi bỏ đồ vào túi, kèm theo vài miếng băng keo cá nhân.
“Cửa hàng tặng kèm.”
Nói xong tôi lại cúi đầu tiếp tục kiểm két.
Người đối diện không nói gì, nhận xong liền đi.
Tôi cũng không để ý.
Đây là một cửa hàng tiện lợi, nằm giữa ngã tư khu trung tâm mua sắm, nơi này khá đông đúc, làm ăn khá tốt, lương lại cao. Tôi vì vẫn còn là học sinh cấp ba, nên chỉ làm ba buổi chiều, ba buổi tối, mỗi buổi ba tiếng, cuối tuần được nghỉ. Cuối tháng còn có lương chuyên cần, và thưởng thêm.
Lương một tháng ở đây đủ tôi chi tiêu sinh hoạt phí thong thả. Cho nên, dù khoảng cách có về nhà hơi xa chút nhưng tôi không tính đổi công việc. Dù sao tìm được công việc lương cao thế này cũng không dễ.
Bình thường tôi sẽ không trực vào cuối tuần, bởi vì thông thường cuối tuần tôi dành buổi sáng ngủ bù, buổi chiều sẽ đi thư viện, sau đó sẽ dẫn Tiểu Bạch đi dạo ở công viên. Nhưng hôm nay Hạ Hàng đi hẹn hò với bạn trai ngày đầu tiên, nguyên văn cậu ấy nói là thế này: “Cậu nỡ lòng nào nhìn thấy một cặp uyên ương vừa mới chớm nở liền bị chia rẽ chỉ vì một ngày trực chứ? Lương mình không lấy, lần sau cậu bận thi mình sẽ làm bù cho cậu, được không?”
Còn có thể nói không sao? Hạ Hàng lại chơi trò gấu con với tôi, dùng ánh mắt “dịu dàng” nhìn tôi, mỗi lần cậu ấy nhìn tôi như vậy, da gà da vịt tôi đều rụng sạch.
Vì hôm nay trực, nên tôi làm tới mười hai giờ mới tan ca. Thật ra mỗi ca làm thường sẽ có hai người, nơi này lại là siêu thị hai bốn giờ, nhưng hôm qua lúc tôi làm nơi này xảy ra một vụ tranh chấp, quản lý và Tiểu Lý làm ca khuya phải tới đồn công an lấy lời khai nên cử siêu thị đóng cửa sớm, mà ca sáng sẽ giao lúc tám giờ. Tiểu Huệ làm cùng tôi lại có việc bận xin nghỉ nên hôm nay mình tôi bận tối mặt tối mũi.
Nhìn gương mặt mệt mỏi của quản lý, tôi nghĩ có lẽ tối qua chú ấy gặp chuyện gì kinh khủng lắm, quả nhiên.
“Tiểu Hi, em không thể tưởng tượng được đâu, thanh niên bây giờ sao lại nóng nảy thế chứ! Mới nói hai câu đã đánh nhau, còn đánh người ta phải nhập viện! Anh mới tới can thì cũng bị cậu ta đánh cho một cú, bên miệng anh còn bị rách, chảy cả máu đấy.”
Vừa nhìn thấy tôi chú ấy đã vội than ngắn thở dài.
Quản lý là một ông chú ba hơn mươi tuổi, nghe nói chú ấy từng làm cảnh sát, nhưng sau đó chán làm công vụ nên dùng tiền tích cóp mở siêu thị ở đây. Nhìn bề ngoài, chẳng ai đoán được chú ấy đã là ông chú hơn ba mươi, chỉ nghĩ chú ấy khoảng hai bốn hai lăm thôi. Bởi vì vẻ ngoài baby của chú ấy. Cũng bởi vì vẻ ngoài đó mà khi chú ấy còn là cảnh sát cũng rước không ít phiền toái. Toàn bị tưởng nhầm là quả hồng mềm hóa ra lại là cục đá cứng.
Tôi cũng từng bị lừa, không những vậy, chú ấy còn là người thích lải nhải, chỉ cần bạn đứng trước mặt chú ấy, chú ấy có thể độc thoại trước mặt bạn cả ngày không hết chuyện.
Tôi gật gù sau đó ôm sổ đi kiểm tra gian hàng một lần cuối, ký giấy rồi đưa tới trước mặt chú ấy.
“Quản lý, chú ký tên đi.”
Chú ấy vừa kí vừa tiếp tục nói. Tôi vẫn gật đầu lấy lệ, sau đó tháo tạp dề ra.
Tiểu Lý cũng vừa vào, tôi gật đầu chào Tiểu Lý vào phòng nghỉ lấy balo.
“Tiểu Hi, em về rồi à? Không ở lại ăn cơm với tụi anh hả?”
“Không, lúc sáng em đi vội chưa kịp cho Tiểu Bạch ăn, em về xem nó đã.” Nói xong liền tạm biệt hai người họ, mở cửa đi ra ngoài.
Ánh nắng buổi trưa hơi gắt, tôi dùng tay giơ lên đầu che mắt, đúng là mùa hè, nóng nực, oi bức, còn khó chịu.
Tôi vừa dùng tay che vừa bước nhanh về trạm xe buýt về nhà.