Chương 2: Tiểu Bạch.

1111 Words
Xe buýt buổi trưa ngày cuối tuần không đông như ngày thường,  tôi quẹt thẻ sau đó đi tới ghế ở hàng cuối ngồi xuống. Trên xe ngoài vài người lớn tuổi thì còn có vài cặp tình nhân, dù sao cũng là cuối tuần, cầm tay nhau đi chơi cũng là bình thường. Tôi mang tai nghe vào, mở bài hát yêu thích, lại lật vài trang sách, tôi nghe bài hát ba lần thì cũng vừa tới trạm. Nhà tôi ở trong hẻm, cho nên từ trạm xe đi vào còn phải đi bộ thêm năm phút nữa. May mắn có mái hiên nên không quá nắng, tôi chầm chậm về tới nhà, mở cửa ra liền nhìn thấy Tiểu Bạch đứng dậy vui vẻ chạy tới cạnh chân tôi. Tiểu Bạch thuộc giống chó lông xù, rất đáng yêu, toàn thân nó đều là màu trắng, lúc bà nội bảo tôi đặt tên cho nó, tôi liền gọi nó là Tiểu Bạch. Bà nội nói cái tính tùy tiện này của tôi thật giống cha tôi. Tôi cười cười. Tiểu Bạch làm bạn cạnh tôi cũng được năm năm rồi. Theo năm tháng tôi trưởng thành, em ấy cũng trưởng thành cùng tôi, làm bạn với tôi, an ủi tôi, ở cạnh tôi, bảo vệ tôi, em ấy giống như một chàng vệ sĩ nhỏ vậy. “Tiểu Bạch, chị nấu cơm cho em ăn nhé?” Tôi vuốt lông em ấy, em ấy còn nằm xuống ưỡn bụng ra cho tôi vuốt, tôi phì cười, sau đó lại vỗ người em ấy mấy cái rồi vào nhà làm cơm. Lúc sáng ăn qua loa, chút đồ ăn đó không thấm vào đâu cả. Tôi làm cơm trộn, nấu cơm chín liền đem cơm chiên, thêm trứng, rau, củ cắt thái sợi, thịt cắt mỏng, nước tương, mè, đậu hũ cắt sợi chiên giòn, sau đó trộn chung lại với nhau. Tôi múc cho Tiểu Bạch một chén, còn lại một bát đầy là của tôi, tôi bưng bát cơm ra sopha bật tivi lên, bây giờ là một giờ kém sắp tới giờ chiếu phim buổi chiều. Tuần nào giờ này cũng chiếu phim lẻ, rất nổi tiếng. Tiểu Bạch tha chậu cơm của em ấy tới chân sopha vừa ăn vừa ngẩng đầu xem phim tivi giống tôi. Có lẽ vì tôi ngủ không đủ giấc, hoặc có lẽ vì ăn cơm no, tôi mơ màng ngủ lúc nào không hay. Lúc tôi tỉnh dậy thì tivi đang phát một chương trình thời sự, tôi nhìn góc màn hình, ba giờ. Tiểu Bạch nằm ngủ dưới chân tôi. Hình như nhìn thấy tôi tỉnh, em ấy cũng tỉnh theo, sau đó chạy tới trước mặt tôi soát cảm giác tồn tại. Quả thực ủy khuất cho em ấy. Lúc bà còn sống, thời gian em ấy ở với chung với chúng tôi rất nhiều, nhưng sau khi bà mất, tôi vì lo vấn đề sinh hoạt mà không có thời gian để ý tới em ấy bao nhiêu, dù có cũng không nhiều lắm. May mắn em ấy không bị trầm cảm, cũng không bỏ nhà đi, nếu không tôi thực sự cảm thấy có lỗi với em ấy, có lỗi với bà. Tôi vươn vai, làm vài động tác sau đó lên gác mái lấy quần áo vào nhà tắm thay quần áo, lại làm chút bài tập sau đó xuống nhà dắt em ấy đi dạo. Gần nhà tôi có một công viên, đi bộ khoảng mười phút là tới. Tiểu Bạch rất thích tới công viên này, bởi vì ở đây có mấy cô nàng rất đỏm dáng, nó có thể tha hồ chơi, còn có thể tán gái, mặc dù chẳng tán nổi cô nào trong năm năm, nhưng nó vẫn kiên trì vô cùng. Tiếc là cô nàng nào nó tán hôm trước thì hôm sau đã cặp kè với người khác. Tôi nghĩ Tiểu Bạch chính là Nguyệt lão đầu thai vào. Cuối tuần công viên khá đông, trẻ con, người già, còn có thanh niên, mỹ nữ tới chạy bộ, tập thể dục. Tôi tới bàn cạnh hồ ngồi xuống, tháo dây cho Tiểu Bạch: “Em đi chơi đi, chơi chán thì về.” Tôi sờ đầu nó. Tôi vừa tháo dây ra thì nó đã vội tung tăng chạy đi rồi, đuôi còn không ngừng vẫy. Vui tới như vậy sao? Tôi theo thói quen cầm theo cuốn sách, lại mang tai nghe sau đó chú tâm đọc nốt cuốn sách. Đây là một cuốn truyện trinh thám, tình tiết đang hồi gay cấn, tên sát nhân này là kẻ giấu mặt, cũng được xem như là Boss trùm cuối của cả cuốn truyện, tên này lại vô cùng thông minh, từ lúc bắt đầu đã xoay cảnh sát như chong chóng, nếu không phải hắn ta không muốn sống, vì cảm thấu cuộc sống quá chán nản, vô vị thì có lẽ nam nữ chính cũng không bắt được hắn. Cuốn truyện này thay vì nói viết vì nam nữ chính thì có lẽ nên nói là viết vì tên sát nhân này đúng hơn. Thủ pháp gây án vô cùng tinh vi, phản trinh sát cao, IQ cao, EQ cũng cao, là người thông minh, thành đạt, nhưng vì biến cố lúc nhỏ, lại làm hắn ta bị ám ảnh, sau đó lớn lên dù trở thành người thành công, bản thân hắn ta cũng không vượt qua được chướng ngại này, cuối cùng vì muốn giải tỏa bóng ma lúc nhỏ lại vô tình thả con ác quỷ của bản tha ra bên ngoài. Cuộc sống của hắn ta lại không có ai quan tâm, có lẽ có nhưng đều là vì hắn có tiền, có quyền, lại không ai thực sự yêu hắn. Thế giới của hắn bị cuộc sống cô độc bào mòn, sau đó hắn lên kế hoạch tinh vi diệt trừ chính mình, trước khi chết còn muốn kéo người khác chôn cùng. Tôi gấp sách lại, hơi thở dài, tôi nhìn về phía hồ nước cảm thán, đột nhiên ống quần chân phải tôi bị kéo, tôi nhìn xuống thì thấy Tiểu Bạch đang cố gắng muốn lôi tôi đi. Tôi vội đứng lên, em ấy nhìn thấy liền nhả ống quần của tôi ra, sau đó chạy đi về phía trước, lúc chạy còn không quên thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn tôi sửa vài tiếng, sau đó chạy tiếp. Đoạn đường này khá vắng, em ấy nhìn thấy gì mà lại muốn dẫn tôi tới đây chứ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD