Chương 3: Chú mèo hoang.

1247 Words
Trong một cái hộp giấy nhỏ có một chú mèo tam thể nhỏ nhắn, thân hình gầy gò, lông thưa thớt nằm thoi thóp đáng thương vô cùng, Tiểu Bạch dùng móng vuốt vỗ hộp giấy, lại quay đầu nhìn sang tôi. Em ấy giống như muốn hỏi tôi có thể mang nhóc mèo hoang này về nhà hay không vậy. Đôi mắt long lanh của Tiểu Bạch thật dễ làm người khác mềm lòng mà. Tôi cười cười đi tới, cẩn thận bế bé mèo lên, hóa ra là một cô nhóc à, tôi thử xoa xoa thân mình em ấy, người em ấy rơi run rẩy, tôi ôm vào lòng trấn an. “Ngoan, chị mang em về nhà nhé?” Tôi cứ vỗ lưng bé mèo, sau đó lại vuốt đầu em ấy, đợi em ấy kêu meo meo vài tiếng, ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bàn tay tôi thì tôi bế em ấy đứng lên, sau đó dẫn Tiểu Bạch đi về chỗ tôi ngồi lúc nãy, dọn đồ đi tới tiệm thú y. Tôi không biết cô nhóc này có bệnh gì không, cần làm kiểm tra tổng quát. Tiểu Bạch không cần tôi dùng dây cột vào, lại rất ngoan ngoãn chạy chậm bên cạnh chân tôi, thỉnh thoảng còn dẫn đường, sủa gâu gâu đi phía trước, giống như kỵ sĩ nhỏ vậy. Cô mèo nhỏ này mới hơn một tháng tuổi, bị bỏ rơi từ khi mới sinh, vì không đủ dinh dưỡng nên bị còi, chẳng những vậy còn chưa mở mắt, may mắn là cơ thể không có bệnh tật gì. Có lẽ thỉnh thoảng em ấy được vài người tốt bụng cho ăn, nên mới không bị chết đói. Tôi mua ít đồ dùng cho em ấy, sau đó mới cùng Tiểu Bạch về nhà. Trên đường về tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít sữa bột cho cô nhóc nhỏ, lại mua ít kem về nhà. Lúc tôi về tới nhà trời cũng tối, may mắn mặc dù nhà tôi ở cuối hẻm, nhưng đường rộng, hẻm lại không quá sâu, trời vừa chạng vạng đèn đường liền bật, nên tôi cũng không sợ lắm. Tôi mở cổng vào nhà, việc đầu tiên là đặt bé mèo lên sopha, sau đó lót ổ cho em ấy, sau đó lại dùng khăn mới nhúng nước ấm lau người cho em ấy, tôi không dám mang em ấy đi tắm, vì sợ sức đề kháng em ấy yếu, tắm xong liền đi chầu ông bà mất. “Tiểu Bạch, em nói nên đặt tên cho thành viên mới là gì đây?” Tiểu Bạch sủa vài tiếng, tôi sờ đầu em ấy: “Chị thấy tên em là Tiểu Bạch, vậy chị gọi em ấy là Tiểu Hắc nhé? Như vậy người khác nghe được liền biết hai đứa là người một nhà, còn vô cùng xứng đôi, em thấy sao?” Nhìn cái đuôi muốn vểnh lên trời của Tiểu Bạch, tôi càng vui vẻ. Vì vậy tên của thành viên mới đã đặt xong. Lau xong người Tiểu Hắc, mặt mũi Tiểu Hắc cũng sạch sẽ hơn một chút, sau đó tôi đi pha sữa cho Tiểu Hắc uống, nhìn em ấy thè cái lưỡi phấn hồng chậm chạp bò tới gần cái đĩa nhỏ uống sữa, tôi có cảm giác giống như quay ngược trở về thời gian trước, lúc mới đón Tiểu Bạch về nhà vậy. Tôi đứng lên đi lên gác mái lấy máy cảnh chụp ảnh lấy liền đi xuống chụp cho Tiểu Hắc một tấm, sau đó khi nhìn thấy Tiểu Bạch ngồi bên cạnh Tiểu Hắc, khẽ giơ móng vuốt lên sờ đầu nhỏ của Tiểu Hắc tôi lại chụp thêm một tấm nữa. Đợi hiện lên hình, tôi treo lên tấm bảng lớn trong phòng khách. Trên tấm bảng này treo đầy hình, đều là hình sinh hoạt hàng ngày của ba chúng tôi, bà, tôi và Tiểu Bạch, và bây giờ thêm cả Tiểu Hắc. Tôi dùng bút đen viết dưới tấm ảnh “Chào mừng em đến gia đình chị, Tiểu Hắc.” Tôi vào bếp bắt đầu nấu cơm, còn cố ý bật tivi lên, như vậy trong nhà không quá quạnh quẽ, tôi nấu ba món, thịt kho tàu, canh củ hầm xương, và rau xào. Tôi múc cho Tiểu Bạch một phần, sau đó tôi dọn cơm ở phòng khách, vừa ăn cơm vừa xem tivi. Tiểu Hắc có lẽ vì uống sữa no rồi, liền chui vào ổ mới của em ấy ngủ ngon lành. Tiểu Bạch vừa ăn vừa nhìn Tiểu Hắc, nhìn điệu bộ giống như người bố nhỏ vậy. Đúng lúc này điện thoại của tôi reo lên.. “Alo?” “Tiểu Hi, là mình.” “Ừ, có chuyện gì không?” “Hôm nay cảm ơn cậu nhé, đi học lại mình sẽ mua bữa sáng cho cậu, được không?” Tôi thích tính này của Hạ Hàng nhất, chân thành, thẳng thắn, không vòng vo. “Được, nếu không có gì mình cúp đây.” Nói xong tôi cúp máy. Sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm, chương trình phim truyền hình tivi chiếu giờ vàng buổi tối không tệ, tôi tranh thủ xem được mấy chục tập rồi. Biên kịch này đúng là biết cách giày vò nam nữ chính. Ban đầu là bạn thời thơ ấu, gia đình đơn thân, sau đó thành anh em một nhà không chung huyết thống, sau đó lại là ngược tới ngược lui. Theo kiểu, anh tiến một bước em lùi ba bước. sau đó nam phu, nữ phụ lên sàn. Tình cờ thế nào, cha nam chính lại là anh trai của nam phụ, nam chính từ một đứa trẻ gia đình bình thường bỗng chốc thành cậu ấm nhà giàu, mà cha nam chính đúng là kiểu qua cầu rút ván, lúc trước yêu đương với mẹ nam chính, sau đó làm mẹ nam chính có thai liền bỏ, lấy một người phụ nữ giàu có. Tình cờ bắt gặp nam chính là người có tài, liền nhận nam chính, đón nam chính về nhà. Vậy là màn cẩu huyết tình yêu tay tư xuất hiện. Nữ phụ ban đầu muốn gả cho nam phụ, nhưng nhìn nam phụ thích nữ chính, trong lúc đó vô tình được nam chính cứu liền chuyển sang thích nam chính, mà nam chính lúc đó lại đang mờ ám với nữ chính, hai người còn chưa công khai quan hệ. Nữ phụ đối với nam chính lại vô cùng cố chấp, cứ như vậy, ngược tới ngược lui, tôi xem mà cũng muốn đau lòng. Cốt truyện cẩu huyết, diễn viên đẹp, đóng đạt, chiếu giờ vàng, rating cao vùn vụt, ở câu lạc bộ tôi dường như ai cũng biết tới phim này. Hạ Hàng mỗi lần gặp tôi ở trường câu đầu tiên sẽ hỏi tôi: “Tiểu Hi, cậu tối qua có xem phim không,… balabala…” Gia đình Hạ Hàng không phải khó khăn, Hạ Hàng là cháu gái của quản lý, vì nhìn thấy tôi đi làm, cậu ấy cũng muốn đi theo, nên thời gian cậu ấy làm không nhiều, chỉ làm vào mỗi cuối tuần. Mà cuối tuần này cậu ấy vừa mới quen bạn trai nên xin nghỉ. Tôi cũng cạn lời với cậu ấy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD