Trường cấp 3 tư thục Vạn An là trường dành cho con nhà khá giả, gia đình tôi chỉ thuộc tầm trung, lúc tôi đậu trường này là vì thiếu một điểm trường công lập trọng điểm. Nhờ chú người chú họ làm ở đây nên tôi mới được một xuất.
Quên nói sơ qua về gia đình tôi, cha mẹ tôi đều là giáo viên, nhưng vì một vụ tai nạn ngoài ý muốn mà mất năm tôi lên mười, sau đó tôi sống cùng bà nội. Mùa hè năm lớp chín bà rời khỏi tôi do bệnh ung thư giai đoạn cuối.
Mùa hè đó nóng nực, oi bức vô cùng.
Tôi có một người chú họ, người chú này rất giỏi về kinh doanh, từng nói cha tôi chuyển công tác, đến trường chú ấy làm, dù sao lương ở trường tư thục luôn cao gấp ba lần lương trường công lập, nhưng cha tôi còn chưa kịp đồng ý thì đã đi chầu ông bà.
À, hiệu trưởng trường tư thục này chính là chú họ, nghe bà nội tôi kể hình như là chú ấy trúng sổ xố, sau đó dùng tiền mở trường học này. Bản thân chú ấy cũng là một giáo viên giỏi.
Học phí của tôi ở trường được miễn phí hoàn toàn.
Chú họ từng muốn tôi đến sống cùng, nhưng quan hệ của tôi và chú ấy không quá thân, mỗi năm chú họ cũng chỉ tới thăm tôi và bà nội mấy lần, bà nội lần nào gặp chú ấy cũng than ngắn thở dài. Bà nội nói, lúc trước ông nội nhận nuôi chú họ, lúc đó cha chú họ gặp nạn, không nơi nương tựa, ông nội nhận lời nhận nuôi vài hôm, không ngờ lại nuôi tới lúc lớn.
Gia đình nhà nội tôi đều có truyền thống làm giáo viên thâm niên rồi. Cho nên đối với nghề nghiệp của con cái, có thể làm giáo viên thì đều làm giáo viên hết.
Cha mẹ tôi còn để lại chút tiền bảo hiểm, còn có tiền dưỡng lão bà nội để lại, số tiền này cộng lại tôi một đời này nếu chi tiêu không quá tay hẳn có thể sống dư dả, chưa kể hàng tháng chú họ sẽ gửi vào tài khoản của tôi một khoản, nói là phí nuôi dưỡng tôi, muốn tôi trưởng thành mà không quá vất vả. Nhưng sau khi bà tôi mất, tôi dùng tất cả số tiền ba mẹ và bà nội để lại quyên hết cho tổ chức từ thiện bệnh ung thư.
Đừng hỏi tôi vì sao.
Tôi hy vọng, trên thế giới này những người có hoàn cảnh giống bà nội tôi sẽ được cứu sống, mà bà tôi sở dĩ cứu không được vì là đã tới giai đoạn ba rồi. Chú họ đã cố hết sức cũng không có cách nào giúp bà tiếp tục sống.
Tính tình tôi hơi cứng nhắc, lại cố chấp, chú họ đã giúp tôi miễn học phí, nên tôi muốn tự lo tiền sinh hoạt.
Chỗ làm thêm này của tôi cũng là do chú họ âm thầm nhờ người giúp đỡ. Tôi vô tình biết được thôi.
Có những chuyện để ý thì sẽ biết tất.
Trường cấp ba tư thục mùa hè có vài hoạt động, lại sắp vào ngày khai giảng, hôm nay tôi lên trường xem xếp lớp, xem lớp học. Trường này hơi biến thái chút, mỗi năm sẽ chuyển một lớp khác, xếp lớp theo sở thích, giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ đổi, trường dạy chú trọng vào sở thích là chính, ví dụ ở đây bạn muốn học cái gì đều có thể học, cho nên có rất nhiều câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa còn sôi nổi hơn cả học văn hóa.
Trong đó cũng có một bộ phận thích học văn hóa, cho nên trong trường thể loại nào cũng có.
Đồng phục của trường lại rất đẹp, caro sọc xanh dương, áo trắng, cavat màu xanh dương, giày, balo đều là một loại từ trường làm, có in logo của trường.
Trường này rất rộng, chia làm bảy khu khác nhau, dãy lớp mười, mười một, mười hai, giáo viên, câu lạc bộ, sân vận động, hồ bơi, thư viện, còn có sân dạy cưỡi ngựa, và hội trường.
Tôi có đăng kí vào một câu lạc bộ, là Judo. Dù sao cũng là con gái, còn ở một mình, nên biết chút võ phòng thân.
Suốt mùa hè, buổi sáng tôi sẽ tới trường sinh hoạt câu lạc bộ, buổi chiều và buổi tối sẽ đi làm thêm, cuối tuần chỉ trực ngày thứ bảy. Chủ nhật ngủ bù.
Thời gian nhanh như nước chảy, thoáng chớp mắt tôi học hết lớp mười, cũng trải qua mùa hè lớp mười khó chịu vô cùng.
Dãy phòng học lớp mười một khá rộng rãi, có hai mươi lớp, tôi nhìn danh sách ở bảng thông báo, năm nay tôi và Hạ Hàng vẫn là chung một lớp, lớp chúng tôi có chung sở thích là đọc manga, đúng vậy, khi điền sở thích, lựa chọn muốn học lớp nào, tôi chọn cái này, thành tích lớp này tính trung bình mà nói không tệ, còn có học bá, có bạn còn là tác giả truyện tranh nổi tiếng trên mạng.
Mỗi tuần lớp sẽ có sáu tiết bàn về manga yêu thích, còn có làm bài thuyết trình theo nhóm, bàn luận nội dung, và nhóm còn lại sẽ là nhóm phản biện.
Mỗi tháng sẽ có một bài tiểu luận nhỏ viết về một bộ manga bản thân yêu thích. Bài tiểu luận nào đạt điểm cao nhất nhà trường sẽ tặng cho bạn đó nguyên một bộ manga, nếu lỡ chưa ra hết, thì mỗi lần ra truyện mới, bạn đó sẽ là người đầu tiên nhận được tập manga mới nhất.
Tôi từng may mắn nhận được một lần. Phía sau bìa còn có chữ kí của tác giả, còn là bộ xuất bản ấn phẩm đặc biệt.
Lúc tôi chầm chậm đi về phía dãy lớp học, Hạ Hàng chạy tới phía sau tôi vỗ vào vai tôi.
Hôm nay còn chưa vào học, cậu ấy mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, mái tóc dài hơi uốn thả ngang vai, mỗi lần cậu ấy cười sẽ lộ ra hai chiếc răng khểnh rất đáng yêu.
“Tiểu Hi, chúng ta lại chung lớp rồi.”
“Ừ, dù sao trường dạy theo sở thích, cũng không phải là thành tích.” Có gì ngạc nhiên đâu.
“Mình nghe nói, năm nay có mấy cuộc thi đó, mùa hè này bên mấy câu lạc bộ cạnh tranh kinh khủng, nghe đâu câu lạc bộ điền kinh còn đăng kí tham gia, đạt giải toàn quốc đấy.”
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
“Cậu không biết à? Trường mình chú trọng sở thích, chính là tìm ra tiềm chất trong mỗi học sinh, sau đó đào tạo để học sinh đó phát huy hết khả năng tiềm ẩn bên trong, đạt được thành tích tốt nhất, theo cách cha mình nói chính là thay vì sống mơ hồ mấy chục năm, thì trường mình đốc thúc, tìm ra sớm hơn tí.”
Ồ, hóa ra là vậy.
“Tiểu Hi, sau khi khai giảng, cậu muốn đi đâu?”
“Đi đâu?”
“Đừng nói cậu không biết nhé, mình nghe nói là có một chuyến du lịch đầu năm đó, vì chào đón tân học sinh nhập học nên nhà trường sẽ tổ chức đi ba nơi khác nhau.”
Năm ngoái hình như cũng có, có điều vì bị sốt cao nhập viện nên không đi.
“Hạ Hàng, sao chuyện gì cậu cũng biết vậy?”
“Mình chưa nói với cậu à? Cha mình là có cổ phần ở đây.”
Tôi: “…”