Mỗi lớp học có khoảng ba mươi người, không đông lắm, không gian lớp học khá thoáng đãng, sạch sẽ. Lúc chúng tôi vào lớp đa số mọi người đã tới rồi, còn đang bàn về chuyện đi du lịch.
Lớp chúng tôi thích manga, nên trên tường, phía sau bảng xanh cuối lớp đều có vẽ manga, hình manga, còn có bảng thông báo treo đầy những bài tiểu luận đạt điểm cao nhất, phía dưới là thành tích học tập.
Nhìn vào liền biết đặc trưng của lớp.
“Mọi người đã chọn được sẽ đi đâu chưa?”
“Mình muốn đi X, nghe nói ở đó mùa thu rất đẹp, chính là phong cảnh được vẽ trong manga…”
“YY là nơi lúc trước tác giả trong truyện….lấy làm chủ đề chính khi vẽ…”
“ZZ là nơi tác giả tớ thích sống ở đó…”
Thật sự ba câu sẽ không rời manga một câu.
Hạ Hàng cũng là một fan manga, nhà cậu ấy có nguyên một phòng lớn chứa toàn manga, cậu ấy cũng được xem là một tác giả nghiệp dư trên mạng.
Không nổi tiếng lắm, nhưng cũng có người theo dõi.
Hạ Hàng đưa cho tôi tờ giấy, trên mặt tờ giấy có ghi đầy đủ thông tin ba địa điểm mọi người đang bàn.
“Cậu xem đi sau đó nộp lại cho mình nhé.”
Tôi gật đầu, bỏ tờ đăng kí và tờ rơi này vào cặp. Chuyến này đi bốn ngày ba đêm, mỗi địa điểm đều mất khoảng năm giờ đi xe, có nơi xa, sẽ đi tàu siêu tốc, tính ra quãng đường đi cũng gần ngang nhau cả.
Vừa lúc đi chơi xong sẽ tới hai ngày cuối tuần, như vậy, thứ hai khai giảng, thứ ba lên xe, thứ sáu về nhà, thứ bảy, chủ nhật ở nhà nghỉ ngơi, thứ hai đi học lại.
Không tệ.
Vấn đề là hai đứa nhóc nhà tôi không biết phải gửi cho ai, tôi liền nghĩ tới chỗ tiệm thú y. Hình như ở đó có đăng kí nhận trông thú cưng hộ.
Chúng tôi đang sôi nổi bàn bạc thì ngoài cửa lớp xuất hiện một vị giáo viên xinh đẹp bước vào.
Theo đúng kiểu nữ thần mà mọi chàng trai đều yêu thích, da trắng, dáng cao, xinh đẹp, cười lên liền tỏa sáng.
Bốn mắt ngồi cạnh đẩy tay tôi một cái.
“Tiểu Hi, cậu nói xem, cô ấy có bạn trai chưa?”
Bốn mắt thuộc kiểu chàng trai thanh tú, ngượng ngùng, ngoại trừ manga, cậu ấy rất ít quan tâm tới chuyện gì khác, cậu ấy còn là một tác giả rất nổi tiếng trên mạng, nghe đâu truyện của cậu ấy đã được xuất bản rồi.
Tôi nhìn hai má đỏ như tôm luộc của cậu ấy liền muốn cười: “Vậy cậu hỏi thử xem, thử dùng manga của cậu hỏi cô ấy.”
Ánh mắt cậu ấy sáng lên.
Tôi từng nhìn qua tranh cậu ấy vẽ, rất đẹp, đúng là kiểu nhân vật tôi thích, truyện cậu ấy vẽ là manga lãng mạn.
Ai có thể ngờ, cậu ấy ngay cả mối tình đầu cũng không có!!!!
Giáo viên giới thiệu về bản thân một lượt, sau đó tôi mới biết, cô ấy cũng là một tác giả truyện tranh, được trường đặc cách mời về dạy một học kỳ, cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi.
Nói đúng hơn là ngoài tiết liên quan tới manga và tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần, thời gian còn lại cô ấy sẽ không lên lớp.
Nhưng cho dù như vậy, lớp chúng tôi cũng bùng nổ rồi.
Tôi đột nhiên tự hỏi, rốt cuộc chú họ tôi là người như thế nào, quả thực vẫn là một câu hỏi bí ẩn.
Còn một tuần nữa mới tới ngày khai giảng, hôm nay tôi đăng kí làm ca chiều, nên sau khi từ trường về nhà tôi ăn xong bữa cơm trưa thì chuẩn bị đi làm.
Tiểu Hắc vẫn uống sữa sau đó lại ngủ, ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, Tiểu Bạch giống như người cha nhỏ suốt ngày canh chừng Tiểu Hắc, cũng không chạy nhảy bên ngoài sân nữa.
Tôi khóa cửa sân lại sau đó đạp xe đi làm, tuy phải mất ba mươi phút nhưng dù vậy vẫn đỡ hơn tiền đi xe buýt.
Thật ra là tôi lười đi bộ thôi.
Lúc tôi tới Tiểu Lý và quản lý đang bàn chuyện gì đó rất rôm rả.
“Tiểu Hi, hôm nay tới sớm vậy?”
Tôi nhìn đồng hồ, sớm năm phút.
“Quản lý, Tiểu Lý.”
“Em ăn cơm chưa? Ăn cùng tụi anh nhé?” Quản lý hỏi.
Tôi lắc đầu: “Em ăn cơm rồi, em đi thay đồ đây.”
Nói xong tôi vào phòng thay quần áo, mang tạp dề vào sau đó đi ra bên ngoài.
Tiểu Lý lớn hơn tôi một tuổi, anh ấy là học bá của trường công lập bên cạnh mà tôi thi rớt, gia đình anh ấy không được khá giả lắm, nghe nói là do bệnh tình của mẹ anh ấy, nên dù được học bổng của trường, anh ấy vẫn phải làm thêm kiếm tiền sinh hoạt.
Anh ấy cũng nói tôi gọi anh ấy là Tiểu Lý giống như quản lý là được, tôi cũng không khách sáo.
Chiều nay tôi và Tử Huệ có ca, Tử Huệ là sinh viên năm nhất của trường đại học công lập, học ngành ngôn ngữ, chị ấy là từ nơi khác tới nơi này.
Chị ấy có vóc dáng nhỏ bé, nước da trắng, nhìn giống nữ sinh cấp hai vậy, rất đáng yêu, chúng tôi hay gọi chị ấy là Loli.
Chị ấy còn hay thắt hai bím tóc rất dễ thương.
Chị ấy tới trước tôi, đang kiểm hàng trên kệ phía sau nên tôi không nhìn thấy chị ấy, lúc tôi đi ra thì chị ấy đang nhận bàn giao từ Tiểu Lý.
“Tiểu Hi, nghe nói em sắp đi du lịch ở trường hả?”
“Dạ.”
“Trường em thích nhỉ, lúc chị học cấp ba chỉ được đi có một lần, còn là cả trường đi chung một địa điểm, trường em không những năm nào cũng được đi, còn được lựa chọn, thích nha.”
Tôi cười cười.
Hôm nay đông khách, chúng tôi làm việc không ngừng, quản lý có khi sẽ phụ chúng tôi, nhưng đa số chú ấy toàn ngồi ở phòng quản lý ôm máy tính chơi game thôi.
“Một hộp sữa đậu nành, một bánh ngọt, một hộp thuốc lá, một hộp cơm.” Tôi vừa nhập thông tin thanh toán vừa nói, đầu vẫn không ngẩng lên.
“Quý khách muốn quẹt thẻ hay tiền mặt?”
“Tiền mặt.”
Tôi báo giá, lúc nhận tiền nhìn thấy bàn tay có vết trầy xước còn dính máu, tôi ngẩng đầu lên nhìn, đúng là một gương mặt rất đẹp trai, trắng trẻo, mái tóc hơi rối, có điều trên mặt hơi nhiều vết thương, tôi mở hộc lấy bì bỏ đồ vào sau đó lại bỏ thêm vài miếng băng keo cá nhân, thêm một chai nước sát trùng, một bì bông nhỏ.
“Cửa hàng tặng kèm.” Nói xong tôi đưa bì cho nam sinh.
“Siêu thị này làm ăn thật phát đạt.” Giọng nói trầm thấp mang theo sự giễu cợt rất rõ ràng, tôi cười cười nói: “Đúng vậy, nên quý khách có thể dùng thoải mái.”
Nói xong tôi cúi người, Tiểu Huệ nhìn tôi chằm chằm, muốn nói gì đó nhưng lại vội vàng cụp mắt xuống, sau đó đi tính tiền. Tôi nhìn theo hướng của chị ấy, phát hiện phía sau nam sinh lúc nãy có vài người to con, bộ dạng vô cùng hùng hổ làm chị ấy sợ. Mà nam sinh to còn hùng hổ đang chờ chị ấy tính tiền.
Tên to con đó có khuôn mặt nhăn nhó cứ nhìn chị ấy chằm chằm. Tôi nhìn chị ấy tính tiền mà liên tục làm rơi đồ, lại không dám nói, tôi kéo chị ấy qua, sau đó giúp chị ấy tính tiền, tên to con đó nhìn tôi không có thiện cảm, ánh mắt muốn giết người.
Tôi nhìn tên đó nói: “Quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ?” Tôi nhìn tên to con đó nói ràng mạch.
Tên to con đó nhìn tôi càng dữ tợn hơn, tôi tính tiền xong trước khi đi tên to con còn liếc tôi một cái.
“Tiểu Hi, em …tên đó rất đáng sợ, tên đó sẽ không.. bắt nạt em chứ?”
“Không sao đâu, quản lý của chúng ta từng là cảnh sát đấy.”
Tôi cười, nhìn chị ấy làm người khác đột nhiên dâng lên cảm giác muốn bảo vệ, đúng là đóa hoa của Tổ quốc.