Chương 6: Vị khách không mời.

1735 Words
Tan làm tôi ghé vào siêu thị mua ít đồ trước khi về nhà, hôm qua ngủ li bì, mua không nhiều đồ lắm, tôi lại hay mua đồ dùng cho cả một tuần, vừa tiện lợi lại đỡ mang nhiều lần. Mua xong tôi ký gửi đồ ở quầy dịch vụ, dù sao đồ nhiều như vậy tôi mang về không hết, tôi bỏ trong giỏ ít đồ ăn vặt sau đó đạp xe về nhà. Ngời ta nói oan gia ngỏ hẹp, câu này nên dành cho tôi. Lúc chiều mới gặp nhau, bây giờ còn chưa tới năm tiếng lại gặp nhau lần hai. Hai đám người đứng trước cửa nhà tôi bắn tia lửa chí chóe muốn đánh nhau, tôi thực sự rất không muốn để ý, nhưng hai đám người này đang dựa vào cổng nhà tôi, tôi lại không thể cứ đứng ở đây đợi hai đám người này đánh nhau xong rời đi mới vào nhà, quan trọng là tôi đã đứng đây gần năm phút mà hai bên vẫn nhìn nhau thân thiết chẳng có chút dấu hiệu động tay động chân gì cả. Tôi thở dài, “Xin lỗi, có thể nhường đường không?” Nghe tiếng tôi, hai đám người đó quay đầu lại, trên mặt còn thể hiện vẻ bất mãn. Giống như tôi làm việc gì chia rẽ họ vậy. Tên to con nhìn thấy tôi cặp chân mày còn nhăn chặt. Tôi cũng nhìn lại tên đó, cười cười, tên đó không nói gì, hất cằm, mọi người tự động nhường cho tôi một lối đi nhỏ. Tôi hiên ngang dắt xe đi vào giữa đám người đó, nếu bọn họ đột nhiên có động tác, tôi chỉ có nước đợi bị làm thịt thôi. Nhưng sau khi tôi mở cửa vào nhà xong, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, Tiểu Bạch nhìn thấy tôi về nhà liền chạy ra, sủa mấy tiếng. Cửa nhà tôi được thiết kế một cánh cửa nhỏ phía dưới, khá giống với cửa hòm thư, có điều không khóa, như vậy Tiểu Bạch muốn vào nhà hay muốn chạy ra ngoài sân đều được. “Tiểu Bạch ngoan, chị về rồi, hôm nay em ở nhà có ngoan không đấy?” Tiểu Bạch sủa gâu gâu sau đó chạy vào nhà, tôi mở cửa nhìn vào ổ của Tiểu Hắc, nó vẫn đang ngủ mà đĩa đựng sữa trước lúc đi tôi đổ cho Tiểu Hắc đã cạn. Có lẽ Tiểu Hắc tỉnh ngủ, sau đó lại uống rồi. Sữa của Tiểu Bạch vẫn còn nguyên. Tôi sợ Tiểu Bạch giành sữa của Tiểu Hắc, nên lúc cho tôi cũng làm cho Tiểu Bạch một phần, không nghĩ tới Tiểu Bạch không uống, còn đẩy cái khay của em ấy sang chỗ Tiểu Hắc. Đúng là cậu bé ngoan. Tôi ra sân lấy quần áo vào nhà, xếp quần áo sau đó dọn dẹp nấu cơm, khoảng nửa tiếng sau thì có tiếng chuông cửa, tôi mở cửa ra nhì thấy người giao hàng khuôn mặt tái nhợt, tôi lại nhìn thấy phia sau anh ta có một đám thanh niên choai choai, hóa ra bọn họ vẫn chưa đi, hình như còn chưa đánh nhau, giống như đang đợi người nào. Tôi nhận lấy hàng, kí giấy, người giao hàng dùng vận tốc ánh sáng chạy ra ngoài. Tôi khóa cửa lại cẩn thận, sau đó đi vào nhà, tiếp tục nấu cơm ăn. Hơn bảy giờ tối, sau khi ăn xong cơm, xem xong tập phim chiếu giờ vàng hàng ngày, tôi dọn bếp, đi vứt rác, bên ngoài mưa lay bay, tôi nghĩ chạy ra vứt rác rồi vào, sẽ không bị mưa ướt. Lúc tôi mở cửa liền nhìn thấy dưới ánh đèn đường có một nam sinh ngồi dựa vào tường, ngay chỗ tôi hay vứt rác hàng  ngày. Nam sinh nhắm chặt mắt lại, trên người có mấy chỗ được dán băng keo cá nhân, nhưng hình như lại có thêm vết thương mới. Tôi đi tới gần, dùng chân đá vào chân nam sinh nhưng tên này không phản ứng, tôi lại đá lần nữa, tên này giống như bị tôi quấy rầy khó chịu mở mắt, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nhưng lát sau liền thay đổi. Ánh mắt trong veo, tuy không có nhiều độ ấm, cũng bớt lạnh nhạt hơn. “Chỗ này là nơi vứt rác, có thể di chuyển sang chỗ khác không?” Nam sinh không nói chuyện mà chống tay đứng lên, nhưng hình như đứng không vững muốn té, tôi vội vàng buông bì đựng rác ra dùng hai tay đỡ thân mình nam sinh, thân thể tên nam sinh này hơi cứng đờ, tôi đợi tên này đứng vững, sau đó mới lùi lại vài bước nhưng tôi còn chưa lùi lại quá xa thì cánh tay đã bị tên này nắm lấy, cả thân thể người này dựa hẳn vào người tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn tên này. “Tôi gọi xe cứu thương?” Tên này lắc đầu. “Tôi gọi bạn anh đến? Lại lắc đầu sau đó gật đầu. Trời lại mưa nặng hạt hơn, tôi nói; “Đi được chứ?” Tên đó lại gật đầu, tôi dìu tên đó vào  nhà, để tên đó ngồi dưới đất, lưng dựa vào ghế sopha, tôi đi lấy ly nước, hộp băng y tế ra. Lúc tôi đưa lý nước cho tên đó, bụng tên đó không e dè mà lên tiếng, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. “Đói bụng.” Hừ còn không dè dặt chút nào. Cơm tôi nấu chỉ đủ ăn, không nấu dư, dù sao sống trong châm ngôn tiết kiệm, không được để đồ thừa, tôi không thể lãng phí. “Ăn mì được không?” Tên đó gật đầu. Tôi đi vào bếp nấu nồi nước, lấy gói mì, thêm hai quả trứng gà, một ít rau, lại kho ít thịt, sau đó đợi thịt chín, rau rửa sạch, tôi mới trộn chung với mì, bưng ra bàn. Tiểu Bạch nhìn tên lạ hoắc vào liền nhà sủa vài tiếng, tôi vỗ đầu em ấy: “Khách, đừng ồn, Tiểu Bạch ngoan.” Tiểu Bạch vẫn hầm hừ, đi theo tôi như cái đuôi nhỏ. Tôi khen thưởng cho em ấy một muỗng hạt. Dù sao mới ăn tối, em ấy ăn cũng không nổi. Tên này ăn như ma đói vậy, hai ba miếng liền sạch sẽ. Có điều dáng ăn rất nhã nhặn, không quá khó coi, tạm được. Tôi đi lấy một cái khăn lau mặt sạch, nhúng nước đưa cho tên đó. “Lau mặt đi.” Tên đó ngoan ngoãn làm theo. Lau lặt sạch sẽ, tôi tháo miếng băng keo cá nhân trên mặt tên đó xuống, sau đó lại thoa thuốc lên, dán lại lần nữa, nhưng vết thương ở tay  cũng được tôi xử lý sạch sẽ. Có điều tên này cũng ngoan thật, lúc tôi nói tôi giúp tên này xử lý vết thương tên này chỉ nhẹ nhàng gật đầu, vô cùng nghe lời. “Xong rồi, anh ngồi đây đợi bạn tới đi, tôi đi dọn dẹp.” Nói xong tôi đứng lên, thu dọn tàn cuộc. Đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên. Tôi ngó qua, là chú họ. Dù sao người tôi quen lại không nhiều. “Chú họ?” “Sắp tới trường có tổ chức đi du lịch bốn ngày ba đêm, cháu chọn được nơi đi chưa?” “Chưa ạ, vì cháu không biết nên chọn nơi nào.” “Mấy nơi này cũng không tệ, chú nghe nói ở ZZ sắp có triển lãm manga đó.” “Thật ạ? Vậy cháu chọn ZZ, dù sao hai nơi kia cháu cũng không rành lắm.” “Được, vậy để chú đăng kí cho cháu, phải rồi, cháu nhận được tiền chú gửi chưa?” Tôi lướt điện thoại, xem hộp tin nhắn, nhìn thấy một khoản tiền mới được chú họ chuyển vào tài khoản của tôi. “Dạ rồi ạ.” “Cháu dùng số tiền này mua ít đồ, dù sao cũng đi du lịch đừng tiết kiệm, còn nữa đi chơi thì nên đi cho thoải mái, đúng không?’ Tôi gật đầu sau đó mới nhớ tới đang nói chuyện điện thoại liền trả lời: “Dạ, cháu biết rồi, cảm ơn chú họ” “Như vậy mới ngoan chứ, chúng ta là gia đình, là gia đình thì không cần khách sáo biết không?” “Cháu nhớ rồi ạ. Cảm ơn chú họ.” “Ngoan, vậy cháu nghỉ ngơi sớm nhé, chú cúp đây, bye cháu.” “Bye chú họ.” Hạ Hàng từng nói với tôi: “Cậu đừng nên quá cứng nhắc, lúc nên dựa dẫm thì nên dựa dẫm,  nên ỷ lại thì ỷ lại, cậu vẫn chỉ là trẻ con thôi.” Quản lý cũng nói: “Trẻ con thì nên được nuông chiều, yêu thương, nên nhận thì cứ nhận, đừng chấp nhất. Như vậy mới là đứa trẻ ngoan.” Thật ra tôi cũng muốn dựa dẫm, nhưng tôi sợ một ngày nào đó tôi quá dựa dẫm chú họ, đến một ngày nào đó chú họ cũng sẽ rời khỏi tôi giống như cha mẹ và bà nội, nếu như vậy, ngay từ lúc đầu tôi không tiếp nhận, như vậy không sợ khi chú ấy rời đi tôi cũng không quá đau khổ. Hạ Hàng nói tôi chỉ giỏi lý sự cùn, trên đời này chuyện gặp rồi tan là bình thường, thời gian mỗi người khác nhau, duyên phận cũng vậy có người yêu đương mới hai ba tháng đã chia tay, có người lại yêu nhau cả đời, còn kết hôn, tôi không thể phiến diện như vậy. Có lẽ bị cậu ấy tẩy não nhiều, thái độ của tôi đối với chú họ cũng dần thay đổi, cũng thả lỏng hơn một chút. Chú họ nhìn thấy tôi thân thiện hơn, cũng thường xuyên gọi điện thoại cho tôi hơn, thỉnh thoảng sẽ mời tôi ăn cơm, hoặc tặng tôi vài món quà nhỏ. Sự quan tâm của chú họ làm tôi cảm thấy rất ấm áp hơn rất nhiều.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD