Chương 7: Hứa Dư

1496 Words
“Em sống ở đây một mình?” “Không, tôi sống cùng chú họ, hôm nay chú ấy về trễ thôi. Bạn anh tới chưa?” “Sắp tới rồi.” Tôi gật đầu. Hạ Hàng nói với tôi không được tùy tiện nói với người khác tôi đang sống một mình, rất nguy hiểm, hôm trước cậu ấy tới nhà tôi chơi còn đem bộ quần áo cũ của cha tôi treo bên ngoài, còn bỏ hai ba đôi giày cũ của cha tôi ở chỗ kệ giày. Cậu ấy nói tôi sống một mình, nhưng phải treo đồ của đàn ông, giống như trong nhà thật sự có đàn ông, như vậy dù người khác có để ý cũng sẽ e dè. Tôi gật đầu tán thành, Hạ Hàng tuy là tiểu thư con nhà giàu, nhưng vốn kiến thức lăn lộn bên ngoài của cậu ấy thật sự rất phong phú. Có đôi khi cậu ấy giống như một vị nữ hoàng, nhưng cũng có khi lại giống nàng lọ lem vậy, nói dễ hiểu hơn chính là kiểu, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cậu ấy rất dễ thích nghi với hoàn cảnh mới, cũng rất nhanh hòa nhập được với người khác, nên bạn bè của cậu ấy rất nhiều. Tôi ngồi lên sopha bên cạnh tên này xem tivi. “Hứa Dư.” “Hả?” “Hứa Dư, em có thể gọi tôi như vậy.” Hứa Dư ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi chơi gật đầu, lại không biết nên nói gì. “Em không nói tên của em cho tôi biết sao?” Hứa Dư tiếp tục hỏi tôi. “Tô Hi.” “Tô Hi, tên này thật đẹp.” “Cảm ơn anh.” Hạ Hàng cũng nói như thế, tôi đột nhiên có thiện cảm với Hứa Dư hơn một chút. Tôi đứng lên đi vào bếp gọt một quả bưởi bưng ra bên ngoài. “Tráng miệng.” Hứa Dư gật đầu, anh không khách sáo mà thoải mái lột từng múi ăn, rất tự nhiên. Nếu không phải biết anh lần đầu tới nhà tôi, tôi còn nghĩ anh giống như Hạ Hàng thường xuyên làm khách ở nhà tôi đó. “Vì sao trong hộc ở siêu thị lại có băng keo cá nhân, còn có thuốc sát trùng, em luôn mang theo bên người à?” “Không phải, hôm trước quản lý bị thương vì giúp đỡ người ta, tôi mua nhiều một chút, sau đó vẫn luôn để trong hộc.” “Hóa ra là vậy.” Tôi nhìn Hứa Dư nghi hoặc, anh muốn nói gì? Đúng lúc này chuông cửa vang lên, tôi đứng dậy đi mở cửa. Cửa cổng là dạng kiểu hở ở trên, kín ở dưới, nên tôi có thể nhìn thấy người ở bên ngoài là ai mà không cần phải mở cổng ra.  Là tên to con lúc chiều. Tên to con nhìn tôi chăm chú, chan mày anh ta vẫn nhăn lại, giọng nói có chút nôn nóng: “Hứa Dư có ở bên trong không?” “Có.” Tôi ôn tồn trả lời. Tôi mở cửa cho tên to con đi vào nhà, Hứa Dư vẫn ngồi ở phòng khách ăn bưởi, nhìn thấy Hứa Dư mặt mũi sạch sẽ, còn thong thả ăn bưởi, tên to con muốn nói lại thôi, cuối cùng lại gia nhập với Hứa Dư ngồi xuống cùng ăn bưởi. Hứa Dư nhìn tôi mỉm cười giới thiệu: “Đây là Bạch Chỉ, là bạn nối khố với anh. Em đừng nhìn bề ngoài cậu ấy to con mà sợ, cậu ấy yếu đuối lắm.” “Lão tử không có nhé.” “Ồ.” Tôi thuận miệng đáp. Hai người họ ăn xong bưởi, sau đó mới đứng lên rời đi, lúc đi Hứa Dư vẫn nhìn tôi cười, ôn tồn nói: “Cô gái nhỏ, hẹn gặp lại.” Tôi rất muốn nói: “Không cần.” Nhưng không dám. Hứa Dư đi phía trước, hai tya đút vào túi quần, thong thả đi ra ngoài, mà Bạch Chỉ giống như tùy tùng của anh, đi chậm hơn anh nửa nhịp, lưng thẳng tắp. Đợi hai người đó đi rồi tôi khóa lại cửa cẩn thận sau đó dọn dẹp phòng khách liền lên gác xếp. Nhà tôi sinh hoạt chủ yếu ở tầng dưới, có hai phòng ngủ, một là của cha mẹ tôi lúc trước, hai là của bà nội,  gác xếp là lúc trước xây để đồ linh tinh, nhưng sau này tôi lớn ngủ riêng thì dọn dẹp gác xếp này, thành một cái phòng nhỏ. Tuy nói là nhỏ, nhưng cũng khá rộng rãi, vì là ở dưới tầng mái, nên hai bên khá thấp, chính giữa phòng thì có thể đi thẳng người một chút. Vì vậy, tôi chia thành hai khu, một khu giành để riêng đựng sách, làm góc học tập, một bên làm giường ngủ. Phía trên giường ngủ của tôi còn có một cửa sổ bằng kính to. Buổi tối tôi nằm ngửa cũng có thể nhìn thấy sao, buổi sáng thì ánh sáng chiều xuống, tôi tự tỉnh. Lúc trước cha tôi còn cố ý lắp một tấm rèm nhỏ cạnh cửa sổ này, nếu tôi muốn ngủ nướng, buổi tối trước khi đi ngủ chỉ có kéo rèm cửa qua là được, rất thuận tiện. Tôi bật đèn bàn lên bao sách vở, cũng xem qua một chút chương trình học. Trường Tư Thục Vạn An có điểm tốt chính là mỗi học kỳ nhà trường sẽ phát sách và đồng phục, đồng phục các khối cũng không giống nhau. Có khi một năm sẽ thay đổi màu một lần, cho nên màu năm này không chắc sẽ được mặc vào năm sau. Nhưng kiểu dáng thì không thay đổi. Bởi vì trường chú trọng vào học theo sở thích, nên sách vở học văn hóa của trường không giống như những trường khác, có chút nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng nếu sang lớp học bá toàn mọt sách thì giáo trình so với trường chuyên bên cạnh không khác mấy, có khác cũng là bộ đề thi cao cấp hơn thôi. Tư Thục Vạn An cũng mới mở cửa được khoảng năm năm, nhưng lại được rất nhiều người yêu thích, còn rất nổi tiếng. Lúc tôi mới vào học, nhìn cách dạy khác hẳn so với cấp hai, tôi có chút choáng, nhưng chỉ sau một tuần, mọi thứ liền thay đổi, tôi lại cảm thấy vô cùng thích cách dạy ở đây, càng thích ngôi trường này. Tôi mở cặp sách ra thì phát hiện bên trong cặp sách không biết khi nào có một hộp sữa đậu nành, tôi không thích uống loại này, cho nên không phải tôi mua. Vậy ai đã bỏ vào trong cặp tôi chứ? Tôi lại lục tìm một hồi cũng không tìm thấy thêm tờ giấy ghi chú hay thư từ gì, chẳng lẽ là tôi mua đồ dược tặng kèm nhưng không nhớ rõ, hay Hạ Hàng bỏ nhầm vào cặp của tôi. Đúng rồi Hạ Hàng thích uống sữa này nhất, chắc là của cậu ấy, ngày mai mang lên cho cậu ấy vậy. Đột nhiên Tiểu Bạch kêu ư ử ở dưới nhà, tôi vội vàng chạy xuống, tôi nhìn thấy Tiểu Bạch đang dùng chi trước vuốt đầu Tiểu Hắc, Tiểu bạch còn thè lưỡi liếm lông cho Tiểu Hắc, hình như Tiểu Hắc khó chịu, em ấy cứ lật người, sau đó hơi thở khó nhọc. Tôi nhẹ nhàng ôm em ấy lên, em ấy vẫn không mở mắt, mà thở dốc, tôi nhìn xuống khay sữa bên cạnh, lại nhìn thấy hạt đồ ăn của Tiểu Bạch lăn lóc bên cạnh. Tôi khẽ cạy khớp hàm của Tiểu Hắc ra, nếu tôi đoán không lầm thì Tiểu Hắc ăn hạt của Tiểu Bạch không may bị mắc nghẹn. Đúng như tôi đoán, trong cổ họng bé nhỏ của em ấy còn dính hạt thức ăn của Tiểu Bạch, tôi cố gắng lấy hạt ra, sau đó giúp em ấy uống chút nước, lại vỗ lưng em ấy, Tiểu Hắc thở hổn hển một lát sau đó nhịp thở mới dần ổn định lại. Đôi mắt ngập nước của em ấy nhìn vô cùng tội nghiệp. “Tiểu Bạch, Tiểu Hắc còn nhỏ, em không thể cho em ấy ăn lung tung, biết không?” Tôi nhìn Tiểu Bạch, sờ đầu em ấy. Tiểu Bạch rên ư ử trong cổ họng, nhìn tôi rất vô tội, giống như biết lỗi rồi vậy. Tôi xoa đầu em ấy một lát, tôi ngồi bên cạnh nhìn Tiểu Hắc không có gì đáng ngại mới đi rửa mặt, đánh răng rồi đi ngủ. Ngày mai lại bắt đầu một ngày mới.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD