Tuần nhập học đầu tiên, ngoài việc chào đón học sinh mới ở trường, các câu lạc bộ cũng chào đón rất nhiệt tình. Hai bên đường cạnh cổng chính, các câu lạc bộ rất náo nhiệt.
Khi chọn lớp, có thể chọn lớp theo sở thích, dựa vào sở thích mà phân phối lớp, như vậy tinh thần học tập cũng sẽ hăng hái theo, câu lạc bộ lại khác.
Trong trường có quy định, những bạn học ở lớp mà mình yêu thích sẽ không được chọn câu lạc bộ tương tự.
Ví dụ tôi học ở lớp thích manga thì không được tham gia vào câu lạc manga mà phải chọn một câu lạc bộ khác.
Câu lạc bộ về manga có thể nhờ thành viên lớp manga tư vấn, các câu lạc bộ khác cũng tương tự như vậy.
Bốn mắt chọn câu lạc bộ bắn cung, thật ra mắt cậu ấy rất tốt, cậu ấy nói thần tượng của cậu ấy đeo kính rất ngầu nên cậu ấy cũng muốn giống như thần tượng của cậu ấy vậy. Tôi từng hỏi bốn mắt vì sao lại chọn bắn cung, cậu ấy nói vì bắn cung cần sự tập trung, kiên trì. Tuy cậu ấy là một tác giả manga mạng nổi tiếng, nhưng gia đình cậu ấy không chấp nhận, cảm thấy cậu ấy giống con gái, cậu ấy không muốn bỏ cuộc, cậu ấy muốn trở thành một tác giả truyện tranh nổi tiếng giống như thần tượng vậy.
Hạ Hàng thì chọn câu lạc bộ nấu ăn. Hội trưởng bên câu lạc bộ rất nhiều lần trình đơn lên Hiệu Trưởng muốn cậu ấy rời khỏi câu lạc bộ, vì bếp bên câu lạc bộ bị Hà Hàng phá nát rất nhiều lần, mà mọi người bị liên lụy theo cũng rất nhiều.
Hiệu Trưởng nói: “Cố lên, bạn ấy không thể nấu vậy các em chuyển sang dạy bạn ấy làm bánh, trang trí cũng được mà.”
Vậy là Hạ Hàng từ học nấu ăn trở thành học cắt họa tiết trang trí bằng hoa quả. Cậu ấy sử dụng dao rất khéo léo.
Quả thật chỉ cần cho cậu ấy một con dao cho dù là loại trái cây nào cậu ấy đều có thể khắc thành những vật rất sống động, đặc biệt là về các nhân vật trong manga.
Mỗi học sinh có thể tham gia hai câu lạc bộ cùng một lúc, nhưng không được tham gia khống, phải đảm bảo số buổi cơ bản.
Ba đứa chúng tôi cũng chỉ tham gia một câu lạc bộ mà thôi, dù sao tham gia câu lạc bộ không những có điểm cộng khi thi cuối kỳ, nếu có cống hiế tích cực, đạt được thành tích trong hội thể thao của trường sẽ có thưởng, chúng tôi mới tích cực như vậy.
Nơi bày quầy câu lạc bộ của ba chúng tôi cách nhau khá gần, Hạ Hàng đối diện với tôi, bốn mắt lại ở bên trái tôi, chúng tôi là thành viên mới nên phải phụ trách công việc chào đón học sinh mới này.
Năm nay học sinh tới trường này cũng khá đông, gần năm trăm học sinh, năm ngoái số lượng học sinh đậu đại học, còn có thành tích nổi trội khi học cấp ba đã rất có tiếng, tạo tiếng vang cho trường.
Rất nhiều phụ huynh cũng mong muốn con em họ cũng có được sự phát triển tốt nhất.
Mặc dù học phí ở đây không rẻ chút nào.
Tới gần trưa, ba đứa chúng tôi ngồi ở bàn ghế đá cạnh cổng vừa ăn cơm hộp, uống trà sữa vừa tám.
“Hai cậu chọn được nơi để đi chưa?” Hạ Hàng hỏi.
“Rồi, chú họ mình bảo ở ZZ sẽ có triển lãm manga thì phải. Nên mình chọn đi ZZ, hai cậu thì sao?”
“Mình muốn đi ZZ, hôm trước mình có viết thư cho thần tượng, thần tượng hồi âm cho mình rồi, mình sẽ đi gặp thần tượng của mình !” Bốn mắt háo hức vô cùng. Bất kỳ chủ đề nào chỉ cần liên quan tới manga cậu ấy sẽ giống như xác chết vung dậy, vô cùng nhiệt tình, năng lượng dồi dào, mà không giống như cậu bạn cao gầy , thanh lịch trắng trẻo hay ngượng ngùng, đỏ mặt.
“Hai cậu đều đi ZZ hết à? Mình vẫn chưa chọn được, bạn trai mình nói muốn hai đứa đi chung một nơi, anh ấy muốn đi Y, nhưng mình có chút phân vân…”
“Vậy cậu muốn đi đâu?” Tôi hỏi.
“Không biết…” Hạ Hàng chọc chọc vào hộp cơm hộp.
“Nếu cậu còn không chọn được thì cậu nghe theo bạn trai cậu đi.” Bốn mắt nói.
Tôi cũng gật đầu tán thành.
Hạ Hàng nhìn chúng tôi muốn nói lại thôi.
“Thật ra, Y là chỗ nhà ngoại mình, mình muốn đi cùng anh ấy nhưng sợ gia đình mình phát hiện mình yêu sớm. Anh ấy lại rất muốn tới đó, mình lại không muốn làm anh ấy buồn.” Hạ Hàng nhỏ giọng.
“Nhưng chúng ta du lịch theo lớp, mình nhớ thời gian hoạt động tự do cũng chỉ có mỗi buổi chiều ngày cuối cùng mà, nếu gia đình cậu phát hiện, cậu cứ nói là du lịch với trường, mọi người tách ra mua quà lưu niệm là được, không phải sao?” Bốn mắt nói.
Tôi gật đầu tán thành.
Ánh mắt Hạ Hàng sáng lấp lấp, cậu ấy vỗ bàn một cái: “Sao mình không nghĩ tới chứ! Bốn mắt, cậu thật thông minh.”
Trong ba chúng tôi, Bốn mắt được xem như quân sư, có việc gì không rõ thì nhờ cậu ấy tư vấn đảm bảo chuẩn không cần chỉnh. Cậu ấy cũng từng tư vấn tài chính giúp tôi, nhà cậu ấy làm kinh doanh, anh trai cậu ấy cũng đang mở một công ty kinh doanh xe hơi rất có tiếng.
Hạ Hàng khá hoạt bát, trong trường có gió thổi cỏ lay gì đều không thoát được đôi tai cậu ấy, tuy nói tôi có một đôi tai há nhạy cảm, không chịu được âm thanh to, nhưng đôi tai tính thực sự là Hạ Hàng. Muốn biết tin tức nóng hổi chỉ cần đi hỏi cậu ấy, thông tin chính xác lên tới hơn chín mươi phần trăm.
Cậu ấy nói, thông tin cậu ấy có vô cùng đáng tin cậy.
Chúng tôi đều gật đầu tán thành.
“Hạ Hàng, hôm trước cậu bỏ quên hộp sữa đậu nành vào túi mình à?”
Ăn cơm xong, tôi mở balo tìm khăn giấy thì chạm phải hộp sữa đậu nành, bèn lấy ra đưa tới cho cậu ấy.
“Có hả?” Hạ Hàng nghi hoặc nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu ấy. Loại sữa này là loại cậu ấy rất hay uống.
“Chắc mình quên á.”
Tôi cười, “Lần sau cậu mà quên mình sẽ sung vào công quỹ.”
Hạ Hàng lè lưỡi.
Chúng tôi cũng không trực ở quầy nguyên ngày, mọi người thay ca nhau, đợi bàn giao xong, chúng tôi chia tay nhau ở trước cổng trường.
Tôi thì đi tới chỗ làm thêm, Hạ Hàng thì đi hẹn hò, còn Bốn mắt thì đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến du lịch, cậu ấy muốn mua quà tặng cho thần tượng, hình như là sắp tới sinh nhật thần tượng cậu ấy thì phải.
Lúc tôi tới, Tiểu Lý đã tới trước, hôm nay tôi và Tiểu Lý làm chung một ca.
Quản lý lại không thấy đâu.
“Hôm nay em tới sớm vậy?”
“Hôm nay em đi từ trường tới.”
“À, vậy em không về nhà à?”
“Không ạ, lúc sáng em có để sẵn đồ ăn ở nhà rồi.”
“Anh kiểm hàng xong rồi, em thay đồ rồi ra nhé.”
“Dạ.”
Tiểu Lý làm việc rất chăm chỉ và siêng năng, mỗi lần quản lý không có ở đây, mọi việc đều do anh ấy sử lý, có chuyện gì không liên hệ được với quản lý thì gọi cho anh ấy là được, nói chung anh ấy cũng là một người rất đáng tin cậy.
Lúc tôi đi ra, Tiểu Lý đang bận thêm đồ ăn ở sau quầy.
Tôi tới chỗ tính tiền quen thuộc, mở tủ tìm sợi dây thun, liền phát hiện bông băng và thuốc khử trùng hôm trước còn một ít đã mất tiêu.
“Tiểu Lý, thuốc khử trùng trong hộc em, quản lý lại lấy rồi ạ?”
“Ừ, tối qua không biết chú ấy làm gì mà người đầy vết thương, anh dùng đồ trong hộc em băng cho chú ấy.”
“Tiểu Lý, hôm qua chú ấy vì sao lại bị thương nữa?” Dường như mỗi lần chú ấy bị thương đều có rất nhiều lý do.
“Chú ấy nói là nhìn mấy đứa thanh niên đánh nhau, chú ấy muốn cản, ai ngờ cản không thành còn bị vạ lây.”
Hình như chú ấy lần nào cũng bị vạ lây.
“Tiểu Lý, có phải chú ấy là cảnh sát giả hay không, không phải trên phim cảnh sát rất ngầu sao, sao tới chỗ chúng ta, cảnh sát gì mà toàn bị bắt nạt vậy.” Tôi thở dài.
“Có lẽ lúc trước chú ấy chỉ làm việc trong văn phòng.”
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Tiểu Lý, em đi tới tiệm thuốc tây mua chút thuốc dự trữ, phòng khi chú ấy cần thì lại có mà dùng.”
“Ừ, em đi đi anh trông tiệm cho.”
Tôi tháo tạp dề ra, sau đó mở cửa đi ra ngoài, tiệm thuốc tây cũng khá gần đây, đi khoảng trăm mét là tới.
Lúc tôi đi ngang qua góc đường, lại nhìn thấy tốp năm tốp ba thanh niên vẻ mặt không thân thiện lắm đứng dựa vào tường hút thuốc lá, mái tóc thì đủ bảy sắc cầu vồng, tôi cúi đầu, bước chân nhanh hơn. Nhưng tiếng lòng của tôi vẫn bị ông trời bỏ qua, lúc tôi tưởng bản thân sắp thoát thì trước mắt lại xuất hiện một đôi giày thể thao mới toanh.
Tôi hơi ngẩng đầu lên.
Người thanh niên này làn da hơi rám nắng, trên môi vẫn ngậm điếu thuốc lá, hai tay bỏ túi quần, dáng đứng hơi nghiêng một bên, đôi mắt nhỏ ti hí nhìn tôi, miệng cười cợt: “Cô bé, đi đâu vậy?”
Tôi thẳng lưng, lạnh lùng nhìn người thanh niên kia, sau đó tôi né sang một bên, làm mặt lạnh đi tiếp. Tôi biết tôi đánh không lại bọn họ, cũng chỉ có thể bày ra tư thể hiên ngang không sợ sệt. Nhưng tôi đánh giá cao diễn xuất của bản thân rồi, mấy người thanh niên còn lại bao vây lấy tôi, tôi thành bị ép vào giữa vòng tròn.
Tôi suy nghĩ xem, nếu tôi đánh ai thì có khả năng tránh thoát cao nhất, dù sao nơi này cũng đông người, mấy người này cũng không dám làm gì quá đáng, nhưng tôi cũng không thể chủ quan được.
Tôi hít thật sâu, sau đó cố gắng nói năng thật dõng dạt.
“Tránh ra.”
“Anh đây không tránh đấy, cô em muốn đi qua sao?”
Tôi nắm chặt hai tay, “Làm phiền nhường đường.”
“Cô gái này thật không tệ, hay em đi chơi với tụi anh một lát nhé?” Câu nói đầu tiên là thanh niên nói với đồng bọn, câu nói sau là hỏi tôi, lúc tôi muốn giơ chân đánh người thì bàn tay tôi bị người khác nắm lấy, kéo tôi ra phía sau lưng, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng truyền tới, tôi ngẩng đầu nhìn lên chỉ nhìn thấy tấm lưng cao lớn, gương mặt nhìn nghiêng một bên, bên má còn dán miếng băng keo cá nhân hình manga.
“Tụi bay muốn tự đi hay để tao đánh rồi mới đi?”
“Đi.”
Mấy người thanh niên kia vẻ mặt bất thiện rời đi, tôi nghĩ hóa ra Hứa Dư có uy như vậy, nhưng tiếng chân loáng thoáng phía sau làm tôi đoán được, có lẽ anh không đi một mình, vì người anh đông hơn nên mới đuổi được mấy người vừa nãy.
Tôi còn chưa kịp nói cảm ơn thì Hứa Dư xoay người lại nhìn tôi, “Lần sau thấy họ thì tránh xa ra, biết chưa?”
Tôi gật đầu.
“Em muốn đi mua gì?”
“Mua thuốc.”
“Em ốm?” Hứa Dư nhìn khắp người tôi một lượt, anh còn đưa tay lên sờ trán tôi.
Tôi cầm tay ra bỏ ra, “Không phải, thuốc sát trùng , bông băng hết rồi nên muốn mua bổ sung.”
“Hóa ra đồ tiệm tặng kèm là do em mua sao?” Hứa Dư nhìn tôi cười cười.
“Trong tiệm có người hay bị thương, lúc trước tôi tập Judo cũng bị thương nên hay mang theo một ít, lâu dần cũng thành thói quen, nếu hết liền mua.”
Hứa Dư gật đầu: “Vậy để tôi đưa em đi mua.”
“Không cần đâu.” Tôi từ chối.
“Cần, lỡ đâu tôi vừa đi thì mấy người kia quay lại thì sao?”
Anh nói cũng có lý, tôi gật đầu, Hứa Dư nắm tay tôi không buông mà đi tiếp, tôi khẽ giật tay ra nhưng giật không ra.
Tôi thử mấy lần đều không thành công, “Anh bỏ tay ra.”
“Không được, đường nhiều xe như vậy, không an toàn.”
Lý do gì đây? Tôi là con nít sao?
Tới tận khi Hứa Dư đưa tôi trở về tiệm anh mới buông tay tôi ra, đợi tôi đi vào tiệm rồi anh mới rời đi, trước khi đi Hứa Dư còn hỏi tôi :”Em không thích uống sữa đậu nành, vậy em thích uống sữa gì?”
“Hả?”
Hứa Dư lại lặp lại một lần, tôi máy móc nói: “Sữa vị dâu.”
Hứa Dư gật đầu, bảo tôi đi vào làm việc đi.
Tôi máy móc mở cửa bước vào, lúc tôi quay đầu nhìn lại thì mấy người đi theo phía sau chúng tôi lúc nãy đi nhanh hơn tới gần chỗ anh.
Tiểu lý nhìn thấy tôi trở về nói: “Em về trễ vậy, gặp chuyện gì hả?”
Tôi gật đầu: “Em gặp mấy thanh niên chặn đường, nên đi về có chút trễ.”
“Dạo này khu này không an toàn lắm, anh nghe quản lý nói là có mấy băng đảng muốn ngấp nghé chỗ này, dù sao chỗ này cũng khá béo bở mà, luôn có tranh chấp, em về nhà nhớ chú ý cẩn thận, sau này ra ngoài cũng chú ý một chút.”
“Dạ.”
Tiểu Lý so với tôi còn trưởng thành hơn, áp lực học hành, gia đình và căn bệnh của mẹ anh ấy, so với tôi, anh ấy chín chắn hơn rất nhiều.
“Tuần sau em đi du lịch rồi hả?”
“Dạ, quản lý nói với anh rồi ạ?”
“Ừ, phải rồi, quản lý có tuyển người mới đó, năm tới anh thi đại học, nên sẽ giảm đi làm hơn một chút.”
“Anh muốn học ở đâu?”
“Anh tính học ở đây, tiện chăm sóc mẹ anh. Anh học IT, anh nghe nói có học bổng toàn phần dành thủ khoa thi vào trường.”
“Vậy, anh cố lên.”
“Cảm ơn em.”
Tôi lấy tờ thông tin tuyển dụng mà Tiểu Lý đã in sẵn ra đem ra dán ở trước cửa, sau đó quay vào giúp Tiểu lý tính tiền, bày hàng lên kệ.