Chương 9. Tiểu Bạch

2201 Words
Hôm nay tôi tan ca lúc năm giờ, tôi về thẳng nhà, hôm nay tôi đã không về nhà buổi trưa, cũng không biết hai đứa nhóc ở nhà có ngoan không. Tiểu Bạch lớn rồi, biết đi vệ sinh sạch sẽ, trong sân có cái bụi cỏ em ấy hay đi, lúc tôi không có ở nhà, em ấy sẽ đi đúng chỗ đó, sau đó còn biết dùng chân lấp đất lại. Lúc nhỏ tôi và bà nội tốn rất nhiều thời gian tập em ấy đi vệ sinh, cũng tạo thói quen cho em ấy đi đúng nơi. Dù trời mưa hay nắng, em ấy đều đi đúng nơi đó. Trong san bà nội còn cố ý trồng một ít cỏ, vì thỉnh thoảng Tiểu Bạch sẽ gặm cỏ non mà ăn, tôi cũng nhờ em ấy mà biết được, nên thường xuyên cắt cỏ, nhỏ cỏ già, để cỏ non mọc ra, em ấy ăn thoải mái hơn. Mấy ngày nay Tiểu Hắc mới về nhà, em ấy đi vệ sinh sẽ đi trong nhà, cạnh ổ của em ấy, tôi đi làm về sẽ dọn dẹp. Tiểu Hắc còn quá nhỏ, em ấy còn chưa mở được mắt, cũng đang tập dần làm quen nơi ở mới. Lúc tôi về tới nhà, còn chưa mở cổng đã nghe thấy tiếng sủa của Tiểu Bạch rồi, mũi của em ấy nhạy thật đấy. Tôi mở cổng dắt xe vào nhà, sờ đầu em ấy: “Chị có mua hai cái bánh kem nhỏ, hôm nay trong tiệm có khuyến mãi, lát ăn cơm xong thì chúng ta ăn tráng miệng nhé.” Tiểu Bạch liếm tay tôi, tôi đưa hộp bánh kem tới mõm em ấy, Tiểu Bạch dùng mõm cắn dây buộc hộp bánh tha vào nhà, đợi tôi mở cửa chính ra Tiểu Bạch tha hộp bánh bỏ lên bàn trà. Sau đó vẫy đuôi chạy tới chỗ Tiểu Hắc như tranh công vậy. Lúc sáng tôi đi có pha sữa nhiều hơn một chút, còn cố ý giã nhuyễn một phần hạt đồ ăn của Tiểu Bạch để bên cạnh khay đồ ăn của Tiểu Hắc, quả nhiên khay hạt được giã nhuyễn đã vơi đi một nữa, sữa cũng hết sạch. Có điều chỗ em ấy hay đi vệ sinh hôm nay lại rất sạch sẽ. Tôi lật cái ổ của Tiểu Hắc lên tìm thử, xem Tiểu Hắc có cố ý giấu đi không, nhưng không có, lại thử tìm khắp phòng khách cũng không có mùi lạ, Tiểu Bạch lại chạy tới chạy lui bên cạnh tôi, còn cắn cắn tay áo tôi, giống như muốn kéo tôi đi ra bên ngoài vườn. Tôi đứng lên, đi theo em ấy, tới nơi em ấy hay đi vệ sinh, tôi liền nhìn thấy một ngọn núi nhỏ, tôi hơi cúi người xuống ngửi một chút, đúng là có chút mùi chua, mùi này không phải là mùi của Tiểu Bạch rồi. “Tiểu Bạch thật giỏi nha, còn biết dẫn Tiểu Hắc đi vệ sinh đúng chỗ cơ đấy, thật ngoan.” Tôi vuốt sống lưng Tiểu Bạch mấy cái, Tiểu Bạch còn ngồi xuống cho tôi thuận tiện sờ. Tôi phì cười. Sau đó tôi mới nhớ tới: “Tiểu Bạch, Tiểu Hắc tự đi hay em tha Tiểu Hắc ra bên ngoài?” Tiểu Bạch lại sủa vài tiếng, còn thè lưỡi. Tôi đi vào trong nhà bế Tiểu Hắc lên, em ấy mở mắt rồi, có điều hình như vẫn còn ngái ngủ, em ấy mở một mốt tí liền ngáp một cái, lộ ra cái lưỡi hồng phấn đáng yêu, còn có mấy cái răng nhỏ, tôi cười. “Tiểu Hắc thật giỏi nha, Tiểu Bạch cũng giỏi nữa, hôm nay để chị nấu cơm, hầm canh xương, cho em thật nhiều xương.” Tiểu Bạch vẫy đuôi càng lợi hại, đôi mắt Tiểu Bạch phát sáng, còn chạy vào bếp mấy vòng. Từ khi bà mất, Tiểu Bạch luôn ở bên cạnh tôi không rời, lúc bà mới mất, ngày nào Tiểu Bạch cũng ngồi ngay bên cạnh cái ghế lười gỗ bà hay ngồi mỗi ngày, buổi tối lại nằm trước cửa phòng của bà, tôi từng dẫn Tiểu Bạch tới trước mộ bà, nói với Tiểu Bạch rằng bà đi rồi, nhưng thói quen đó của Tiểu Bạch phải hơn nữa năm mới từ bỏ, có lẽ Tiểu Bạch nhìn ra tôi cũng rất khổ sở. Tôi vào bếp mang tạp dề, mở tủ lạnh lấy ra ít xương để hầm canh, thêm rau củ, lại xào thêm ít nấm. Tôi nay ăn cơm chiên vậy. Tôi rửa sạch xương, sau đó tráng qua một lần nước rồi nấu một nồi khác, hầm xương. Tôi bật lửa nhỏ, tháo tạp dề ra, sau đó cầm dụng cụ bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Đồ trong nhà có thể một tuần dọn ba lần nhưng nhà cửa ngày nào cũng phải quét tước, dạo này Tiểu Bạch lại tới mùa thay lông, trong nhà luôn có lông của Tiểu Bạch, tôi dùng dụng cụ chuyên hút lông chó dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, sau đó lại đi vào phòng bếp nêm nếp gia vị, bỏ thêm vào bắp, củ còn lại, sau đó đậy lại nắp rồi đi ra ngoài. Tôi đi lên gác xếp dọn quần áo dơ đem xuống dưới lầu bỏ vào máy giặt, lại tắm qua một chút sau đó đem đồ giặt sạch sẽ. Lúc tôi đi ra ngoài thì nồi canh hầm cũng bay mùi thơm nứt rồi. Tiểu Bạch cứa quấn lấy chân tôi, Tiểu Hắc không biết tỉnh dậy từ khi nào, cũng học theo Tiểu Bạch kêu meo meo, đầu khẽ cọ vào mu bàn chân tôi, siêu đáng yêu. Tôi bưng nồi canh xuống, bắt chảo dầu lên làm cơm chiên trứng. Nấu xong tôi múc đầy khay cho Tiểu Bạch, lại vớt hết xương trong nồi canh ra bỏ vào một khay khác cho Tiểu Bạch, lại múc thêm cho Tiểu Bạch một bát canh. Tiểu Bạch thỏa mãn nằm xuống hì hục ăn. Tiểu Hắc vì còn nhỏ, tôi không dám cho ăn linh tinh, vì vậy tôi vẫn pha cho em ấy ít sữa giống như mọi lần. Tôi bật tivi lên tiếp tục xem bộ phim truyền hình dài tập đang chiếu. Nếu ngoài đời mà xảy ra chuyện giống như bộ phim này thì thật sự … đúng là ngàn lời khó diễn tả. Tiểu Bạch cũng rất thích xem bộ phim này, tôi không biết Tiểu Bạch xem có hiểu không nhưng mỗi lần tôi mở tivi xem phim, Tiểu Bạch cũng sẽ dùng chân trước đẩy khay đồ ăn tới cạnh chỗ tôi sau đó vừa ăn vừa xem giống như tôi vậy. Ăn xong cơm, bụng tôi cũng no, tôi lại lên cơn lười biếng. Thật sự không muốn đi dọn dẹp. “Tiểu Bạch, hay chị mua một cái máy rửa chén được không? Lại mua thêm một con robot dọn dẹp về quét nhà nhé? Em thấy sao?” Tôi cảm thấy ý tưởng này không tồi. Tiểu Bạch không để ý tới tôi, Tiểu Bạch đứng lên sau đó dùng mõm đẩy đẩy hộp bánh ngọt trên bàn về phía tôi muốn tôi mở hộp bánh cho em ấy. Bà nội nói Tiểu Bạch có nhiều thói quen rất giống tôi, ví dụ như thích ăn ngọt, thích ăn béo, không thích ăn mặn. Đồ ăn rất thanh đạm, còn rất biết ăn. Tôi với tay lấy hộp bánh mở ra, đây là loại bánh quản lý mới nhập về, nên có khuyến mãi, tôi mua hai cái, hôm trước có mua một cái ăn thử thì rất ngon, có điều bánh này hơi mắc, hôm nay có dịp nên mua nhiều một chút. Miếng bánh to bằng lòng bàn tay tôi, tôi sợ Tiểu Bạch ăn không hết nên cắt một phần ba bỏ vào khay đồ ăn của Tiểu Bạch, khay cơm của Tiểu Bạch thì rất sạch sẽ, nhưng khay đựng xương ngoài nước đã được Tiểu Bạch uống sạch thì xương vẫn còn. Tôi vừa mới bỏ miếng bánh vào, Tiểu Bạch ăn vài miếng đã hết sạch, trong khi tôi còn đang ăn miếng đầu tiên. Tôi lại cắt tiếp một phần ba bỏ vào, Tiểu Bạch vẫn như cũ ăn rất nhanh, tôi lại bỏ miếng cuối cùng vào, Tiểu Bạch loáng một cái lại liếm sạch sẽ. Tôi cũng tăng nhanh tốc độ ăn. Bởi vì nếu tôi không ăn nhanh, tôi sợ  miếng bánh còn lại của tôi cũng vào bụng Tiểu Bạch mất. Mỗi lần Tiểu Bạch dùng ánh mắt ướt át manh manh nhìn tôi, tôi chỉ có thể đầu hàng vô điều kiện, bởi vì quá dễ thương, tôi không có sức phản kháng, cho nên muốn bảo tồn đồ ăn vặt tôi thích, tốt nhất vẫn là đừng để ý tới Tiểu Bạch, nỗ lực ăn thật nhanh là được! Tiểu Bạch giống như đoán được ý đồ của tôi, Tiểu Bạch chuyển sang chế độn lôi kéo, hết cắn tà váy tôi thì chuyển sang dùng chân trước đẩy đẩy tay tôi, còm cố gắng đưa mặt em ấy tới trước mặt tôi. Tôi ăn xong miếng cuối cùng mới nhìn Tiểu Bạch, khuôn mặt Tiểu Bạch như bị mất sạch đồ ăn vậy, đáng thương vô cùng, tôi đột nhiên có cảm giác giống như tôi là một người chủ ác độc, đối xử không tốt với Tiểu Bạch… Da đầu tôi căng  ra, tôi thở dài một tiếng: “Chị thua em rồi, bù cho em một hũ sữa chua nhé.” Tiểu Bạch vẫy đuôi vui vẻ vô cùng. Sở thích ăn vặt của tôi và Tiểu Bạch khá giống nhau, cho nên đồ ăn vặt cũng mua gấp đôi. Đền bù cho Tiểu Bạch xong tôi đi nhúng khăn sạch, bắt đầu lau người cho Tiểu Hắc, mấy ngày này tôi kiên trì nhúng nước lau người cho Tiểu Hắc, lông của Tiểu Hắc đúng là không những sáng sủa hơn còn sạch sẽ hơn rất nhiều, ăn uống no đủ cũng làm cơ thể Tiểu Hắc có chút da chút thịt rồi. Bận rộn xong, tôi đi phơi đồ, sau đó lại kiểm tra khóa cửa rồi vào trong nhà khóa lại cửa cẩn thận, lên gác xếp chuẩn bị đi ngủ. Từ khi bà nội mất, đèn ở hàng hiên trước sân tôi chưa từng tắt, đèn ở nhà dưới cũng luôn để ở chế độ đèn mờ, cả căn phòng ở trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy được, tôi an tâm hơn một chút. Tôi lên gác xếp bắt đầu sắp xếp một ít đồ đạc, bởi vì tôi đang tuổi dậy thì, cơ thể đang phát triển nên quần áo cũng có mấy bộ mặc không vừa, cứ nửa năm lại mua thêm vài bộ theo mùa thay đổi, nhưng gần một năm nay tôi lại chẳng mua một bộ đồ nào, tôi lấy mấy bộ cũ tôi thích ra thử, có điều vài bộ đã hơi chật, mặc không vừa người. Hình như tôi lại cao lên một ít. Tôi đi tới cây trụ chống giữa phòng, ở trên cây trụ có vạch chiều cao từ nhỏ của tới giờ, tôi dùng thước giữ cố định, sau đó xoay người lại nhìn, tôi cao lên một chút, được một mét sáu rồi. Tôi lại lấy cái cân ở dưới tủ ra, tôi tăng thêm hai ký. Không những vậy ngực tôi thỉnh thoảng còn trướng đau, rất khó chịu, vào những ngày hành kinh còn đau hơn. Cơ thể phát triển có rất nhiều bất tiện. Lúc tôi phát hiện ngực mình to hơn, còn rất sợ hãi khóc lóc chạy đi tìm bà nội, bà nói đó chỉ là chuyện bình thường, sau đó bà còn làm một buổi tâm lý phụ đạo giới tính cho tôi, may mắn là không lâu sau buổi học đó tôi tới kỳ lần đầu tiên, năm mười bốn tuổi, tôi chính thức dậy thì. Tôi cảm thấy thật may mắn vì khoảng thời gian đó có bà ở bên, nếu không với tính cách hậu đậu của tôi, tôi sẽ suy nghĩ lung tung sợ hãi mất. Có điều bà rời đi quá sớm, không kịp nhìn thấy tôi tốt nghiệp, thi lên đại học, tốt nghiệp, yêu đương, kết hôn,… Những chuyện quan trọng của cuộc đời tôi bà đã không có cách nào tham gia cùng tôi. Nhưng tôi tin tưởng, cha mẹ và ông bà ở nơi đó, sẽ luôn dõi theo tôi, phù hộ cho tôi theo cách riêng của họ. Chú họ nói, nếu trên đời này điều gì làm họ luyến tiếc nhất, chính là không nỡ rời khỏi tôi, mà tôi sau khi trải qua hành chính của chính mình, mới có thể đi tới nơi đó gặp lại họ được. Mà họ vẫn sẽ kiên nhẫn ở chỗ đó đợi tôi thêm lần nữa.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD