bc

Vong hồng trần.

book_age12+
1
FOLLOW
1K
READ
dark
contract marriage
fated
body exchange
comedy
transgender
lighthearted
enimies to lovers
asexual
spiritual
like
intro-logo
Blurb

Gia đình chính là hai từ thiêng liêng, cao quý bảo bọc, che chở con người, những kỉ niệm tuổi thơ được vun đắp từ chính gia đình. Nhưng cuộc sống lại cướp đi mất gia đình của một đứa trẻ đáng thương đẩy nó vào cuộc đời bất hạnh khiến nó trở nên mạnh mẽ, nội tâm sâu sắc và một chàng trai với cuộc sống hạnh phúc đã lấp đầy khoảng trống trong tim Bảo Vy. Liệu tình yêu của họ có vượt qua được tất cả những khó khăn, mối thù gia đình để đến được với nhau không? Cái chết có là sự giải thoát duy nhất với cuộc đời của họ và sự xa cách chính là ánh sáng, hi vọng cuối cùng cho tình yêu này? Mong các bạn sẽ yêu quý đón đọc tác phẩm “Vong hồng trần.”

chap-preview
Free preview
Chương 1: Hoàn cảnh nhân vật.
Một đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi, bị mọi người hắt hủi, chửi rủa, không ai cần đến, không ai quan tâm đến sự hiện diện của cô bé. Sống trong sự cô đơn, chịu những ánh mắt coi thường, khinh rẻ của mọi người xung quanh lâu dần đã hình thành nên một cô bé vô cảm với mọi chuyện, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Một tuổi thơ bất hạnh đã rèn rủa một cô bé ngây thơ, trong sáng thành một cô bé vô cảm, luôn tạo vỏ bọc cứng cáp để bảo vệ bản thân mình. Đứa trẻ đó chính là cô Nguyễn Bảo Vy – một cái tên rất hay mang ý nghĩa sâu sắc là báu vật, bảo bối quý giá của mọi người và mong cô có thể làm một cô bé nhân hậu, tốt bụng và bình an trong cuộc đời. Nguyễn Bảo Vy tên cũng như người, một cô bé thông minh, xinh xắn, đáng yêu nhưng không phải là báu vật của gia đình mà cô được coi là sao chổi của mọi người vậy tên hay đối với cô còn ý nghĩa gì nữa. Nữ chính trong tác phẩm “Vong hồng trần” là Bảo Vy – một cô bé xinh xắn, đáng yêu với đôi mắt to tròn, đen láy luôn chuyển động ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nhưng hiện ra trong ánh mắt đó là nỗi buồn sâu nặng mà không ai hiểu được, nỗi buồn đó đáng lẽ không bao giờ được ánh lên từ đôi mắt của một đứa trẻ bốn tuổi. Mặc dù có khuôn mặt ưa nhìn, làn da trắng hồng nhưng đứa trẻ đó thật gầy, ốm yếu có thể thấy cuộc sống của cô không được tốt, không được chăm sóc tận tình. Cũng đúng thôi vì cô là một đứa trẻ mồ côi, sống trong trại trẻ mồ côi cùng những đứa trẻ bất hạnh khác. Vào ngày này bốn năm trước, trong một buổi tối mưa gió, bão lũ lớn đang kéo đến vùng đất miền Nam nghèo đói có một đứa trẻ được sinh ra, chào đời trong ngày mưa lũ đó và cũng chính là ngày gia đình cô bị sát hại. Một đứa trẻ được ra đời nhưng mang lại đau thương cho cả một gia đình, khi đứa trẻ đó vừa mở đôi mắt đen láy của mình để ngắm nhìn thế giới mới lạ này thì một đám người cầm dao, cầm súng xông vào giết hại người nhà cô, từng người dần dần ngã xuống ngay cả người phụ nữ đang ôm đứa trẻ trên giường cũng bị giết hại một cách không nương tay, máu của người phụ nữ đó văng vào mặt, vào tay đứa trẻ khiến một đứa trẻ mới sinh đã dính máu của chính người mẹ của mình. Đám người vô nhân tính đó đã sát hại cả gia đình bốn người, một gia đình nhỏ đang chuẩn bị đón đứa con vừa mới chào đời nhưng họ không ngờ rằng ngày sinh nhật của đứa trẻ này chính là ngày gia đình này bị sát hại, ngày giỗ của gia đình này chính là ngày con cháu họ được nhìn thấy thế giới này. Vì sự ra đi đau đớn, tang thương của gia đình nên Bảo Vy nghiễm nhiên trở thành một cô bé xui xẻo, sao chổi sự ra đời của cô đã hại chết cả gia đình mình. Sau khi giết hết cả nhà Bảo Vy, họ nhìn đứa trẻ đang nằm trong vòng tay của người phụ nữ mà họ vừa giết, một đứa trẻ với đôi mắt to tròn, long lanh đang nhìn họ mặc dù trên mặt, trên tay dính đầy máu tươi nhưng đứa trẻ đó vẫn không hề khóc mà nó cười, đúng vậy một đứa trẻ con khi thấy máu mà còn nở nụ cười ngây thơ, vui vẻ điều đó khiến họ bất ngờ. Khi họ định xuống tay với đứa trẻ đó, nhát dao đã vung ra nhưng nó lại không trúng đứa trẻ đó mà nó ghim sâu vào cửa tủ, cuối cùng một người trong số họ cũng còn một chút nhân tính, thương tiếc cho một đứa trẻ họ bọc đứa trẻ cẩn thận và bỏ nó trước cổng trại trẻ mồ côi. Trời mưa như trút nước xuống trần gian, tiếng gió rít gào trong màn đêm, tia chớp lóe sáng vạch ra những vết cắt rõ nét trên bầu trời. Tại một chiếc cổng của trại trẻ mồ côi một đứa bé gái vẫn nằm đó mặc kệ mưa gió, những làn mưa rơi vào mặt nó, những cơn gió len lỏi vào da thịt của nó khiến con người xót xa, đau đớn. Đó là một đứa trẻ mới sinh làm sao có thể chịu được sự giá rét, khắc nghiệt của thiên nhiên như vậy, nhưng đứa trẻ đó vẫn không hề khóc, chắc do nó không hiểu được hoàn cảnh của mình bây giờ hay có thể là nó cảm thấy vui vẻ khi được chơi đùa với thiên nhiên nhưng nó vẫn cười vui vẻ. Tiếng cười đó xuyên thấu cả trời cao, vang vọng từng ngóc ngách của trại trẻ mồ côi, chính tiếng cười đó đã cứu cô bé một mạng để cô bé được sống. Ở trong trại trẻ mồ côi viện trưởng nghe thấy tiếng cười của một đứa trẻ, tiếng cười đó rất trong trẻo và vang vọng, mọi người cũng nghe thấy, nghe rất rõ ràng. Tiếng cười của cô đã dẫn mọi người ra cổng và nhìn thấy cô, một đứa trẻ bất hạnh bị vứt bỏ ngay giữa một cơn bão lũ, ngay giữa sự tàn khốc của thiên nhiên. Viện trưởng vội vã ôm đứa trẻ lên và mang nó vào trong những vết máu vẫn in dài trên má của đứa trẻ đó khiến mọi người hoảng sợ. Viện trưởng chấn an mọi người và cầm khăn ấm lên lau người cho đứa trẻ đó, lau đi những vết máu đáng sợ có trên người đứa trẻ, ôm đứa trẻ lên và sưởi ấm cho nó. Đứa trẻ này vẫn không hề khóc, nụ cười vẫn nở trên môi, nụ cười vẫn hiện rõ trên mặt đứa trẻ khiến mọi người cảm thán vì đứa trẻ này quá dũng cảm. Từ khi sinh ra số phận đã quyết định trên người một đứa trẻ, một số phận bất hạnh, đau đớn, xót xa và những tiếng bàn tán, những lời cay nghiệt của xã hội sẽ còn mãi mãi vì những vết máu trên người của nó khi vào trại trẻ mồ côi. Dần dần những lời nói cay nghiệt từ mọi người đã khiến đứa trẻ đó lớn lên với sự vô cảm với tất cả mọi thứ tạo một bức tường khoảng cách không cho mọi người đến gần, bức tường đó nó cô lập cô với thế giới bên ngoài nhưng chính bức tường đó đã dẫn đến số phận càng đau đớn hơn của cô. Mọi người mãi mãi không tưởng tượng được đứa trẻ đó đã lớn lên như thế nào? Sống một cuộc sống ra sao? Vì nó quá khủng khiếp đối với một con người, nó đau khổ, xót xa hơn mọi người nghĩ và đứa trẻ đó phải gánh chịu một mình, nó phải gánh chịu tất cả và không ai giúp đỡ nó được. Và số phận của nó càng đau khổ hơn khi phải chịu cảnh mồ côi không nơi nương tựa, nó còn phải đấu tranh, giành giật từ những đứa trẻ khác nữa vì vậy nếu nó không mạnh mẽ, dũng cảm nó sẽ bị ức hiếp, bắt nạt từ những đứa trẻ khác. Cuộc sống đã quy định nó phải sống một cuộc sống tranh giành, đấu đá để giành lấy những thứ mình thích từ những đứa trẻ khác nên tính cách của nó vô cùng mạnh mẽ, kiên trì, dũng cảm để có thể đạt được thứ mình muốn có Cuộc sống của nam chính – Trần Hoàng Duy vui vẻ, hạnh phúc hơn rất nhiều, từ nhỏ cậu đã được sống trong tình yêu thương, bảo vệ, chăm sóc của bố mẹ, ông bà và tất cả mọi người. Gia đình cậu vô cùng giàu có và khi sinh ra cậu đã đuoẹc định sẵn là “Ngậm thìa vàng” để lớn lên. Chính cậu cũng không biết tại sao gia đình mình lại giàu có có thể khiến cậu sống trong một cuộc sống vô tư, vô lo như vậy nhưng cậu cũng rất tự hào về gia đình của mình vì đó là một gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Chính vì được sống trong sự hạnh phúc đó nên tính cách của cậu khi còn nhỏ vô cùng bướng bỉnh, cứng đầu, và cố chấp tranh giành những thứ cậu muốn vì cậu đã được dạy là tất cả mọi thứ mà cậu muốn đều sẽ trở thành cậu. Nhưng khi gặp được cô tính cách cứng đầu đó nó đã biến mất hoàn toàn và cậu đã thành một con người hoàn toàn khác, một chàng trai trầm tính, lạnh lùng, ổn định hơn rất nhiều vì chính cô đã khiến cậu trở thành một con người khác. Chính tình yêu của cô đã cảm hóa cậu, cảm hóa từ tính cách đến tâm hồn cậu khiến trái tim cậu có được sự sống một lần nữa. Trái tim ấy đã rung động ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, gặp cô chính là điều hạnh phúc duy nhất và là sự lựa chọn đúng đắn nhất của cậu nó đã trở thành nguồn động lực để cậu cố gắng, phấn đấu từng ngày. Và khi gặp được cô cậu cứ nghĩ rằng cô chính là tình yêu, là cuộc sống của cậu là người bạn đời của cậu mãi mãi nhưng cuộc đời không thể biết trước được điều gì, cuộc đời đối xử với hai người quá bất công gây ra cho họ những tổn thương sâu sắc và đó chính là sự xót xa mà cô trả thù cậu. Cô khiến trái tim cậu rỉ những giọt máu đỏ tươi đau đớn và giết chết trái tim cậu. Cô trả thù cậu bằng cách quá đau đớn, quá tàn nhẫn dùng cái chết của chính cô để trả thù cậu khiến cậu đau khổ, dằn vặt và oán trách mình vì đã không bảo vệ được cô. Bây giờ cô gái vẫn là một cô bé ngây thơ, trong sáng không biết bất cứ một thứ gì hết mà nó là một trang giấy trắng để cho mọi người có thể vẽ và có thể thêm bất cứ chi tiết nào nhưng nếu vẽ sai, vẽ theo hướng lệch lạc thì sẽ biến một cô gái ngây thơ, trong sáng đó trở thành một cô gái độc ác, nhẫn tâm, ích kỉ vì vậy cũng có thể coi đây là sự may mắn của cô gái đó bởi vì cô đã được gia đình này nhận nuôi, một gia đình đàng hoàng được dạy dỗ tử tế, nhận nuôi và được giáo dục một cách nghiêm khắc để trở thành con người tốt, có ích cho xã hội. Đứa trẻ bất hạnh này mãi mãi không thể hiểu được vì sao mọi người lại ghét nó như vậy tất cả mọi chuyện xảy ra với gia đình nó đều là một sự cố đều là do một tay kẻ xấu hãm hại nhưng tại sao tất cả mọi chuyện lại đổ lên đầu một cô bé, một cô bé ngây thơ, trong sáng không hề hay biết chuyện gì. Cô bé đó mới sinh ra đời, mới nhìn thấy ánh nắng mặt trời, mới chào đón cuộc sống mới một thế giới mới được ngắm thế giới xung quanh bằng đôi mắt ngây thơ, trong sáng của một đứa trẻ chưa có nhận thức gì. Nhưng giờ đây cô bé này phải gánh chịu những hậu quả to lớn sự mất mát, hi sinh của gia đình mình, cô bé đã trở thành một đứa trẻ mồ côi ngay trong đêm mưa giông bão đó và cô bé đó vẫn không hề hay biết gì nụ cười của cô bé vẫn nở trên môi khiến người ta xót xa, đau đớn. Tại sao một đứa trẻ hồn nhiên chưa nhận thức được bất cứ điều gì là phải chịu hoàn cảnh như vậy? Tại sao lại có thể giết chết một gia đình như vậy? Và khi đó họ quyết định giết chết gia đình đứa đẻ thì tại sao họ lại không để cho đứa bé ra đi cùng với gia đình của họ cho nó được đoàn tụ cùng với gia đình và để nó nhận được sự yêu thương từ những người thân của nó mà họ lại khiến nó trở thành một đứa trẻ mồ côi để nó bị người đời khinh rẻ và coi là sao chổi vì những tội danh không đáng có và những tội đó đã đổ xuống đầu nó như một đòn chí mạng. Và bây giờ đứa trẻ nó vẫn không có nhận thức gì nó không thể hiểu được rằng những tội danh đó lại đổ lên đầu nó một cách như vậy nhưng chuyện mà nó chưa bao giờ làm, những chuyện mà nó chưa nhận thức được tại sao nó lại phải chịu những ánh mắt ghê gớm của mọi người như vậy. Nó thậm chí còn không biết được rằng bố mẹ nó là ai? Người thân của nó là ai? Từ khi nó mới bắt đầu mở ánh mắt ra chào đón thế giới này nó đã không biết bất cứ chuyện gì nhưng mà những người đó lại nhẫn tâm, tàn nhẫn đến mức có thể đổ lỗi cho nó một cách vô căn cứ như vậy. Có thể mọi người sẽ nhìn đứa trẻ này với ánh mắt thương hại, lòng thương hại vì hoàn cảnh của đứa bé này vô cùng đau lòng nó phải chịu khổ cực từ khi còn nhỏ nhưng không ai nhìn đứa trẻ đó với ánh mắt yêu thương, tình yêu xuất phát từ chính trong lòng của họ vì đứa trẻ đó không phải là con của họ thì họ sẽ không đau khi nó bị thương, cũng chính vì vậy một đứa trẻ mất hết cả gia đình này không có được sự yêu thương của mọi người. Nhưng sự khát khao tình yêu này nó vẫn vô cùng lơn lao vậy mà giờ đây lại có một gia đình chấp nhận dang tay ra chào đón đứa trẻ đó vào gia đình của họ để họ có thể yêu thương, che chở, bảo vệ nó. Không ai có thể biết được vì sao một gia đình giàu có lại có thể nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi về chăm sóc, nuôi dưỡng như chính con ruột của mình nhưng trong lúc đứa trẻ đó khát khao tình yêu thương thì gia đình này lại dang tay ra đón nhận nó lên khi mọi chuyện đã rõ ràng không còn bất cứ một bí mật nào nữa thì đứa trẻ này vô cùng đau khổ. Chưa một lần nào nó tưởng tượng ra được nó lại rơi vào hoàn cảnh đau thương này, khát khao hạnh phúc của một đứa trẻ tan vỡ ở tuổi thanh xuân, một thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người vậy mà người con gái đó phải kết thúc tất cả để có thể hoàn thành trách nhiệm, lời thề của mình đó chính là trả mối thù gia tộc, trả mối thù giết cả gia đình biến nó trở thành đứa trẻ mồ côi. Cuối cùng cô gái ấy cũng làm được trả thù họ bằng những cách khiến họ đau đớn suốt cuộc đời và không ai có thể tưởng tượng được một đứa trẻ được gia đình này nhận nuôi hơn mười năm qua vậy mà giờ đây nó lại có thể quay lưng đi với gia đình này một cách tuyệt tình như vậy. Trong mắt tất cả mọi người đứa trẻ này thật vong ơn bội nghĩa vì nó đã quay lưng với gia đình mà đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ, họ không hiểu được vấn đề đằng sau của nó nhưng họ vẫn luôn nói như vậy nhưng trong mắt gia đình này, đứa trẻ này thật đáng thương tất cả mọi lỗi lầm do người lớn họ gây ra mà bây giờ lại để đến chính đời con của họ phải gánh chịu, họ cảm thấy vô cùng tội lỗi khi đã gây ra tất cả mọi việc nhưng tội lỗi thì có giải quyết được bất cứ chuyện gì đâu khi bây giờ tội lỗi quá muộn màng vì tất cả mọi chuyện nó đang đổ lên đầu con của họ. Hai đứa con đáng thương của họ bây giờ đang phải gánh chịu những gì mà người lớn gây ra, nó đang đổ lên đầu con của họ khi nhìn thấy hai đứa trẻ đau đớn như vậy họ vô cùng áp lực và đau đớn, họ nhìn con của họ với đôi mắt vô hồn còn một đứa con gái họ yêu thương, che chở, bảo vệ bây giờ đang mỉm cười thật tươi, nụ cười của cô bé đó mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi đó. Cô gái nhỏ bé đó mỉm cười trong ảnh và đôi mắt ngây thơ đó sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi, tuổi thanh xuân tươi đẹp vậy mà quá ngắn ngủi với đứa trẻ này và bây giờ đứa con trai của họ với ánh mắt vô hồn đang ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo nhưng dường như sàn nhà có lạnh lẽo đến đâu cũng không thể nào lạnh lẽo bằng trái tim con trai họ vì nó đã mất đi người nó yêu thương nhất, mất đi cô gái của cuộc đời nó chỉ vì những ảnh hưởng của người lớn. Nhưng bây giờ có lẽ cuộc đời cô bé đó chưa đến bờ vục đau đớn đó cho nên cuộc sống của cô bé vẫn diễn ra bình thường khát khao được yêu thướng sắp được bù đắp tất cả vì chính cô bé đang lớn dần lên, gia đình mang đến cho cô bé niềm vui, sự yêu thường đã xuất hiện đã một lần nữa dang rộng đôi tay của gia đình và đón cô bé trở về. Không còn gì hạnh phúc hơn điều đó và cô bé đang trân trọng từng khoảng khắc được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình mình một cách trọn vẹn nhất, có lẽ không ai có thể hiểu được cô bé này phải trải qua những gì và có một sức mạnh siêu nhiên như thế nào nhưng họ biết được nàng công chúa họ Trần mãi mãi mạnh mẽ, vô cảm và đáng yêu như vậy, cô bé sẽ mãi mãi dừng lại ở một cái tuổi được coi là đẹp nhất trong cuộc đời và bây giờ cô gái đó đang cố gắng vun đắp hạnh phúc với mọi người nhiều hơn một chút để mọi người có thể hiểu cô nhiều hơn bà giúp cho cô có một cuộc sống như cô xác định, mong muốn. Không ai khác chính gia đình đã gây cho cô sự đau khổ sau này sẽ làm được điều đó và cô tin tưởng họ có thể giúp cô, cho cô sự nhân từ nhất có thể để cô có thể hoàn thành nghĩa vụ của mình để trở về với cuộc sống mà cô đáng được nhận nhưng chính cô còn không biết cuộc sống mà cô đáng được nhận đang ở đâu, cuộc sống mà cô đáng có đang ở bên ai nhưng cô chỉ biết được bây giờ khi còn nhỏ cô đang vô cùng hạnh phúc với một mái ấm gia đình êm ấm, luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho cô vậy mà đến một thời gian nhất định cô lại có thể phá hủy đi tất cả mọi việc mà gia đình này cố gắng vun đắp cho cô. Cô công nhận gia đình này đã cho cô một cuộc sống êm ấm, hạnh phúc, cho cô khát khao tình yêu thương, cho cô sự tin tưởng mà cô đáng được nhận đó chính là những gì cô mong muốn và cô cũng chỉ hy vọng tất cả mọi thứ sẽ đến với cô một cách nhanh chóng nhất để cô có thể sống thêm một chút theo cách mà cô mong muốn và không ai mong cô gái nhỏ bé này phải ra đi vào một thời điểm nhất định. Có lẽ số phận của cô bé này quá ngắn ngủi, cô bé không thể ở với gia đình này lâu hơn một chút nữa có lẽ đây cũng chính là sự trả thù đối với gia đình này và không ai có thể biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì nhưng gia đình này sẽ mãi mãi không thể quên được cô gái nhỏ bé này đây chính là sự trả thù đau đớn nhất của một người con gái không ai có thể tưởng tượng được một gia đình giàu có hạnh phúc lại phải trải qua nỗi đau thấu trời này. Mặc dù vì một số lý do nào đó mà họ đã gây ra nỗi lầm không thể tha thứ được nhưng sự mất mát này đối với họ nó quá đau đớn và không thể nào tưởng tượng được nhưng đó cũng chính là những gì mà họ đáng phải nhận qua đó cho thấy được những việc họ làm đã gây ra đau khổ cho cả một gia đình cho hai thế hệ và bây giờ các con của họ đang phải chịu những hậu quả do họ gây ra. Cả đời của họ việc làm đúng đắn nhất chính là nhận nuôi một đứa bé xinh xắn, đáng yêu như Bảo Vy còn việc làm sai lầm nhất của họ đó chính là khiến cho đứa trẻ này phải chịu nỗi đau thấu trời và phải ra đi ở một tuổi đời còn rất trẻ vậy mà họ lại gây ra một sai lầm to lớn không thể dung thứ như vậy và sai làm này của họ khiến cho họ không thể quên được đến cả thế hệ sau nữa cái tên Bảo Vy nó vẫn sẽ tồn tại trong gia đình dòng họ Trần đó chính là lời hứa của họ và cũng chính là sự đảm bảo của họ dành cho Bảo Vy - một cô bé luôn tươi cười, vui vẻ, luôn đáng yêu, lắm lúc còn có chút bướng bỉnh, trẻ con nhưng họ vẫn dung túng cho cô gái nhỏ này vì họ biết, họ muốn bù đắp tất cả cho cô gái nhỏ này để cô gái này có thể hoàn thành khát vọng của mình, cho cô bé có một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc, đầy đủ và đảm bảo sau này cô bé vẫn hạnh phúc như ngày đầu tiên bước chân vào ngôi nhà này, nụ cười đó sẽ mãi hiện hữu trên đôi môi của cô gái nhỏ này và không bao giờ phai nhạt đi nhưng đúng như nguyện vọng của họ nụ cười đó mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân tươi đẹp đó một cô gái đã ra đi vì mối thù gia tộc vì gia đình của mình bị sát hại và sự bất lực khi không thể trả được mối thù gia tộc này.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Ôm những mộng mơ đi qua tuổi trẻ

read
14.2K
bc

Bảo bối tinh nghịch của Lệ thiếu

read
6.4K
bc

Hôn Ước Tuổi 16

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook