Chương 1: Xuyên sách.
Triều Khải trước giờ luôn tự nhận mình là người có khả năng thích nghi cao, mà minh chứng rõ ràng nhất để anh có thể ưỡn ngực tự tin như thế chính là sự thành công từ hai bàn tay trắng của mình.
Mất mười hai năm đèn sách thành tài, không ngoài dự đoán Triều Khải đã đỗ được trường ở nguyện vọng 1 mà anh hướng tới. Sau đó lại trải qua tiếp bốn năm đại học làm con sâu chăm chỉ, anh tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp ở một công ty lớn, khiến bạn bè đồng lứa không khỏi trầm trồ ghen tị. Những ngày tháng sau đó của anh cũng phải nói là nước chảy mây trôi, hoàn toàn trở thành một cuộc sống tiêu chuẩn đáng hướng đến của nhiều thanh niên tầng lớp trung lưu hiện tại.
Cơ mà cuộc đời thì lắm éo le, không biết anh giẫm phải vật tà uế gì, mà bây giờ đã gặp phải cái chuyện vốn chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết: Xuyên sách.
Ai mà chả có sở thích lúc rảnh rỗi, Triều Khải cũng thế thôi. Là một thanh niên công sở yêu văn học từ nhỏ, Triều Khải đã sớm đắm mình vào thế giới tiểu thuyết từ hồi mới vào cấp hai. Thậm chí phòng anh hồi còn đi học có hẳn một cái tủ dành riêng cho tiểu thuyết, nhìn mà đã cả mắt, tất thảy mấy quyển đó đều là do anh dùng thành tích của mình để thuyết phục bố mẹ cho mua về.
Sau này mạng lưới công nghệ thông tin phát triển, vì tính tiện lợi mà Triều Khải cũng chuyển sang đọc tiểu thuyết online. Lúc này anh không chỉ đọc những quyển đã xuất bản nữa, mà còn tìm thêm cả những tiểu thuyết mạng mà đọc, do đó mà thể loại anh đọc cũng mở rộng hơn nhiều. Tự nhận mình là một con người không quá gay gắt về chuyện yêu đương đồng tính, thi thoảng Khải cũng tìm đến những danh mục này để đọc giải trí.
Chuyện này anh cũng không cảm thấy mất mặt, dù gì thì cái vẻ mạnh mẽ thẳng đuột của chính mình, Triều Khải chưa bao giờ thiếu tự tin, hơn nữa việc ủng hộ l***q hiện tại cũng được khuyến khích, vậy nên không ít người biết tới sở thích này của anh.
Các đồng nghiệp nữ do đó mà cũng vui vẻ trò chuyện với anh, thậm chí còn giới thiệu cho anh những bộ truyện các cô đọc. Chính nhờ cầu nối ấy mà Triều Khải đã làm quen được với hoa khôi của phòng ban mình, Kiều Trâm. Chỉ là giờ anh đang hối hận chết đi được vì đã đọc bộ truyện mà Kiều Trâm giới thiệu cho mình vào tuần trước.
Ôm tâm tình hí hửng chuẩn bị cua người đẹp, ngay hôm đó sau khi tan làm cơm nước ở nhà xong xuôi, Triều Khải đã ôm ipad bắt đầu tìm lấy bộ sách mà Kiều Trâm giới thiệu cho mình hồi sáng. Với tốc độ đọc của mình, Khải tự tin rằng sau hai ngày nghỉ ngắn ngủi, anh đã có thể trò chuyện gần gũi hơn với nàng rồi.
Đối với Triều Khải, có hai loại truyện mà anh không thể nào dừng đọc nổi, một là truyện quá hay quá hấp dẫn, điều này thì hiển nhiên rồi. Hai là truyện quá cẩu huyết, tình tiết cao trào và gút mắc rắc rối dày đặc, cái thể loại này khiến độc giả muốn tức chết, nhưng căn bản thì không tài nào dứt ra nổi mà chẳng biết tại sao.
Và bộ truyện đó đem Triều Khải nhấn chìm vào cảm giác thứ hai.
Vì vậy, anh đã thức trắng đêm và đọc xong gần một trăm chương dài ngoẵng, để rồi muốn chửi rủa dù cho truyện còn chưa ra đến kết cục.
Do nhìn màn hình điện tử quá lâu, mà mắt anh đã hằn tơ máu. Dù đã lên dây cót bật chế độ nhà phê bình gắt gỏng, Triều Khải vẫn phải bật dậy đi lấy ly nước và làm dịu đôi mắt lại. Nhưng chỉ đợi có thế, anh đã chạy lại chỗ bàn máy tính nhà mình, trong lúc đợi máy khởi động thì bắt đầu sắp xếp luận điểm trong đầu, thầm quyết tâm phải viết ra một bài bình phẩm hơn hai nghìn chữ.
Vấn đề này đối với Triều Khải không phải là khó, anh trước giờ cũng thường xuyên viết bình luận cho truyện, thi thoảng còn kiếm vài đồng bạc lẻ từ công việc này. Chưa kể bây giờ cảm xúc muốn chửi người trong anh quá dạt dào, không viết luôn cho nóng thì thật uổng phí.
Bộ truyện anh vừa đọc tên là “Tốt nghiệp”, thể loại được ghi trên giới thiệu bao gồm thanh xuân vườn trường, ABO, ngược. Đối với thế giới giả lập ABO của cộng đồng mạng, đây là lần đầu tiên Triều Khải tiếp xúc với loại thiết lập này, nhưng căn bản anh cũng đã hiểu rõ sau khi đọc xong truyện. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng lấy bối cảnh thời học sinh, thì cái tag ngược kia sẽ chẳng phát huy ra công lực gì, nhưng Triều Khải đã lầm to: Cái truyện này máu chó chẳng khác gì phim truyền hình Hàn Quốc lúc tám giờ tối, thậm chí có lẽ bởi vì tư duy vặn vẹo của tác giả, mà nó còn khiến anh chán ghét hơn.
Sơ qua về thế giới ABO, ngoài hai giới tính nam nữ, nơi đây còn chia thành ba giới tính nữa là Alpha, Beta và Omega. Trong đó Alpha và Omega được xã hội cưng phụng, bởi vì Alpha có sức khoẻ cùng trí tuệ ưu việt, còn Omega lại yếu đuối, nhưng khả năng sinh sản lại rất cao, dẫu cho là nam Omega, thì khả năng sinh sản vẫn cao hơn nữ Beta bình thường. Chưa kể phần trăm hai giới tính này cộng lại mới bằng nửa số Beta - một giới tính tầm thường chẳng thể nào tầm thường hơn được, vậy nên sự phân biệt giới tính trong truyện này là một trong những mâu thuẫn cực kỳ gay gắt.
Quan niệm cổ hủ trong truyện này cũng vô cùng tiêu cực, dẫn đến hàng loạt những phát sinh xảy đến để chèn ép Omega. Nói tóm lại, dù bảo rằng Omega và Alpha đều quan trọng, song rõ ràng Alpha mới là giới tính được tất cả mọi người coi trọng hơn tất thảy. Còn Omega đối với đa số người chỉ là cái bình hoa di động, chịu trách nhiệm với việc duy trì nòi giống mà thôi.
Thụ chính trong “Tốt nghiệp” là một Omega, tên là Nguyễn Hoàng Lam, có đủ thuộc tính yếu ớt dễ bắt nạt nhưng lại cực kỳ xinh đẹp điển hình. Không chỉ có vậy, nhờ phúc của các Alpha xung quanh, mà cậu ta bị đẩy vào một loạt các con đường mại dâm, thậm chí còn bị ép sử dụng ma tuý. Trong truyện cứ là Alpha trội, đều sẽ si mê cậu ta, nhưng thằng nào cũng khốn nạn chẳng kém thằng nào, cứ phải theo đuổi cái tình yêu chiếm hữu biến thái, càng bảo yêu thì càng muốn huỷ hoại người ta.
Nói chung là điên hết một lũ, Triều Khải chửi thầm.
Trong truyện, có duy nhất một Alpha đối xử giống người với Hoàng Lam, tên là Trần Ngọc Lân, nhưng khổ nỗi cậu ta lại quá yếu ớt, cực kỳ dễ để đè đầu. Tóm lại chẳng có một chút tố chất vốn có của Alpha chút nào. Thậm chí mùi pheromone của cậu ta còn có hương đào thoang thoảng, khiến mọi người xung quanh tự hỏi có phải cậu ta là Omega hay không.
Ngoại trừ cái thân hình cao gần mét chín ra, thì tính tình chẳng ra cái thá gì. Triều Khải cực kỳ ghét những người đàn ông yếu đuối như vậy, hở một tí là bị người khác trèo lên đầu ngồi ngay.
Nhưng may rằng cậu Ngọc Lân này vẫn có đất diễn, cậu ta đã bày được cách cứu Hoàng Lam ra nước ngoài trước thềm tốt nghiệp, rồi cứ vậy mà lặn mất tăm. Sau đó, mấy năm qua đi, Hoàng Lam đã có năng lực cá nhân riêng, mặc kệ định kiến giới tính mà vươn lên thành một người tài giỏi trong xã hội, chuẩn bị về nước mà đập chết mấy tên cầm thú.
Ừ thì vốn là tư duy thẳng nam của Triều Khải đã nghĩ như vậy, khi đọc dòng miêu tả Hoàng Lam giờ đã khác xưa, là một cường thụ Omega có năng lực, anh đã mong chờ được nhìn tương lai một lũ khốn nạn bị dần ra bã.
Nhưng đời làm gì có chuyện ngon ăn thế!
Cậu ta thế mà lại quay đầu yêu thằng Alpha khốn nạn nhất!
Và họ đang ân ái ngọt ngào bên nhau!
Bekwnabsbbsnana!
Phải múa tay một tràng dài không ngữ nghĩa, Triều Khải mới nén được tâm trạng xúc động muốn đập nát cái máy tính bảng.
Có một số thứ đã sớm thành chân lý trong cuộc đời của anh, bất di bất dịch không thể nào thay đổi. Và dẫu cho điều đó có tiêu cực một chút, thì Triều Khải vẫn chưa bao giờ tự lung lay chính nhận định của mình.
Đối với anh mà nói, là đàn ông thì không được phép quá yếu đuối. Nỗi đau của một người đàn ông nên được gom ghém tự mình gặm nhấm trong lòng, phải mạnh mẽ mà giải quyết tất thảy các vấn đề, không cần người khác phải cứu rỗi. Hơn nữa, trong thế giới quan của anh không hề tôn sùng cái thứ tình ái khiến người ta trầm mê chết đi sống lại, là đàn ông thì cầm được mà buông cũng được:
Đối với anh, kẻ si tình chính là người thất bại nhất. Vì vậy, anh thực sự không thích nổi nhân vật Nguyễn Hoàng Lam trong “Tốt nghiệp”.
Nhíu nhíu mày nhìn bản thảo bình luận truyện đã đạt tới hơn hai nghìn ba trăm từ, theo thói quen anh soát lại một lượt, sửa đôi ba chỗ rồi nhất quyết đăng lên diễn đàn ngay dưới truyện. Phải nói dù nội dung có rách nát cỡ nào, thì “Tốt nghiệp” nhìn chung văn phong và cách triển khai rất ổn, vì vậy ngoại trừ tình tiết thì anh cũng chẳng có gì để bới móc nữa.
Triều Khải là một người yêu ghét rõ ràng, sau hơn ngàn chữ phê phán nội dung cốt truyện, anh cũng không ngại phân tích cái tốt ở tay viết tác giả. Nhìn qua thì giống vừa đấm vừa xoa, nhưng vẫn thấy nội dung phải chịu chỉ trích nặng nề.
Xoa đôi mắt mỏi mệt đã hằn tơ máu, Triều Khải co rúm người mệt mỏi. Nhìn đồng hồ thế mà đã tám giờ sáng, bụng cũng đói reo ầm ĩ cả lên, trong phút chốc anh lưỡng lự giữa việc ăn sáng và leo lên giường ngủ luôn. Nhưng quả thật cơn đói này quá mức càn quấy, bụng anh xót hết cả, không dám bỏ quên nó đi mà đi ngủ. Triều Khải tắt máy tính, loạng choạng đứng dậy toan rút dây cắm điện, rồi tính toán nấu chút đồ bỏ vào bụng.
Chỉ là không biết do mệt mỏi hay đói bụng, anh cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt biến thành một khoảng mù mịt. Sau đó chân nọ xọ chân kia, anh tự vấp dây điện, không cẩn thận mà mất đà ngã xuống. Lúc này Triều Khải hoàn toàn bất lực, cảm nhận cơn đau kinh khủng truyền đến từ da đầu, sau đó liền bất tỉnh nhân sự.
Và đó chính là khoảnh khắc cuối cùng của Triều Khải ở thế giới mà mình đã sống suốt hai mươi tám năm này.