Chương 1: Vũ trụ kia bao la thế, sao lại là anh?
"Ây dô dô... lạnh quá."
Tiểu Dương run lên bần bật vì gió đêm và sương lạnh thẩm thấu vào da thịt. Cảm nhận cái giá buốt bủa vây, cô cố gắng xoa mạnh hai tay vào nhau rồi đưa lên miệng thổi để lấy chút hơi ấm.
Bây giờ, đang là thời điểm lạnh nhất của mùa đông, từng cơn gió mùa tạt qua, lạnh đến thấu da thấu thịt Tiểu Dương vẫn gan lì ngồi trước hiên nhà đợi mưa sao băng. Đối với một cô gái ở độ tuổi mộng mơ thì đêm nay đích thị là đêm của ước nguyện. Từng tíc tắc trôi qua, cô càng thêm hồi hộp và mong chờ, vô tư nở nụ cười hồn nhiên, lặng lẽ ngước nhìn nền trời lốm đốm vài vì sao mà chờ đợi.
"Mày có bị hâm không vậy con? Hai giờ đêm ra đấy ngồi để chết rét à?"
Một người phụ nữ trung tuổi bước ban công, trên mặt bà hằn rõ những vết nhăn, tóc cũng đã bạc hơn phân nửa. Bề ngoài này già hơn rất nhiều so với tuổi thật của bà đã cho thấy cuộc sống cay nghiệt với bà biết chừng nào. Nhìn đứa con gái liều mình ngồi trước gió lạnh, bà xót xa đành tức giận quát to khiến Tiểu Dương không khỏi giật mình, khi lấy lại được bình tĩnh liền thở nhẹ ra một hơi. Cô rất sợ sẽ làm phiền đến hàng xóm vì giờ cũng đã quá nửa đêm. Nhưng nghĩ lại thì cô tặc lưỡi cho qua. Bác Nam hàng xóm cũng thuộc dạng người dễ tính, nhỡ có dậy thì bảo bác ngắm sao băng cùng. Như thế khéo lại càng vui, càng khăng khít tình làng, nghĩa xóm.
Nghĩ thế, Tiểu Dương liền thả lỏng cơ thể. Chỉ còn một lúc nữa thôi, cô có thể nói ra điều ước đã ấp ủ bấy lâu. Đó là một điều ước giản đơn mà bất kì đứa con gái nào cũng muốn thành hiện thực... Nhưng ước mơ ấy lại khiến cô ấy thấy bản thân thật trẻ con khi trưởng thành.
Nguyên nhân bắt nguồn ý nghĩ này là từ lúc Tiểu Dương ''cày'' phim "Vì sao đưa anh tới''. Chẳng hiểu sao, tâm hồn tự nhiên mơ mộng và khát khao có một tình yêu đẹp, lúc nào cũng mơ trăng sao chẳng để ý trời đất đâu... Có lẽ là do đang trong độ tuổi mộng mơ của người con gái.
Nhưng đời người mà, thanh xuân chỉ có một lần, cứ khát khao, dám mơ ước đi, không cần quan tâm điều đó là vô lí hay hoang tưởng. Đúng! Cô chính là loại người đó nhưng... công nhận là hoang tưởng thật!
Bốp... bốp... bốp.
"Ai dà. Nó đau..."
Tự vả mặt mình ba cái cho tỉnh ngủ rồi nhăn nhó gãi, Tiểu Dương cứ ngồi ngây người suốt một tiếng, đến mức tê hết cả mông. Vậy mà, chẳng thấy bóng dáng của sao hay thiên thạch gì cả, toàn muỗi bay vo ve xung quanh. Cứ thế này, sợ mai mặt cô bị sưng vù lên mất nên đành hậm hực, chửi mấy trang thông tin, chắc là báo lá cải đưa tin vớ vẩn để lừa người, câu view. Năm nào cũng nói là có sao băng nhưng cuối cùng lại chả thấy gì, hại người ta ngồi co ro, hiến máu tình nguyện suốt một tiếng. Mấy trang lá cải đó phải tự hỏi xem lương tâm ở đâu? Tất cả đều là dối trá, thật dễ khiến người ta bức bối.
Cô định khăn gói đi ngủ tiếp, coi như xui mới bị lừa. Bỗng dưng, bầu trời rực sáng. Là mưa sao băng thật kìa! Thật sự là rất nhiều sao. Sao rơi đầy cả trời làm cô sững sờ, đứng như trời trồng ngước nhìn bầu trời.
Từng đợt sao băng cứ thế đua nhau vụt qua đôi mắt hồn nhiên của một thiếu nữ. Cô mải chiêm ngưỡng cảnh đẹp đến mức quên mất mục đích ban đầu. Đến khi có một cơn gió nhẹ nhàng luồn qua mái tóc mới khiến Tiểu Dương bừng tỉnh. Cô vội vàng chắp hai tay lại, thành tâm cầu nguyện.
"Người đầu tiên em yêu. Em sẽ cùng vì sao kia theo đuổi anh đến cùng. Chờ em nhé."
Cô sự rất mong người kia nhận được tấm lòng "nồng cháy" của mình mặc dù chưa biết tên xui xẻo đó là ai. Nhưng cũng chẳng sao, đó chắc chắn là mối tình đẹp bù lại cho cuộc sống hiện tại của cô. Tiếc thay, mỗi khi nhớ đến điều ước năm nào cô lại chỉ muốn đập đầu vào tường vì độ trẻ con của bản thân.
Sau khi ngồi với mẹ ngắm mưa sao băng, cô thoải mái lên giường đánh một mạch tới sáng. Đến khi tỉnh dậy còn nghĩ đêm qua là mơ nhưng may đã ghi lại được bằng điện thoại. Có thể đây là một đoạn hồi ức đẹp trong tuổi thơ của cô.
Và cũng chính từ ngày hôm đó cuộc sống mở ra một cánh cửa mới: một câu chuyện có nhiệt huyết, có đam mê, có cố gắng, có từ bỏ, có niềm vui, có nước mắt và có cả những nỗi đau để lại cho người trong cuộc nhưng cũng từ đó mà mọi người trưởng thành.
Đôi khi niềm đau lại là niềm vui và ngược lại.
Có thể bạn thấy điều đó kì lạ đến vô lí. Nhưng không... cảm giác trái ngược ấy thực sự tồn tại.
Có một khoảng thời gian vô cùng khủng hoảng về tinh thần cũng như thể xác đối với cô gái nhỏ bé Tiểu Dương - năm lớp mười.
Bố cô là người đi làm xa nhà nhưng vì một vài lí do nào đó ông phải về. Tưởng đơn giản là có thể kiếm cho ông ta một công việc khác để tiếp tục trang trải cuộc sống nhưng chẳng hiểu vì sao từ một người cha tốt, sau một thời gian biến mất lại hoá thành một kẻ nghiện rượu chè, cờ bạc, lại còn ưa bạo lực đã khiến gia đình hạnh phúc của Tiểu Dương cứ thế biến mất. Dội xuống gia đình đó là nợ nần và những trận cãi vã hay đánh đập.
Kinh khủng nhất là khi ông ta chìm đắm trong men say của rượu. Cái men rượu kinh tởm ấy khiến ông luôn tìm mọi cách để gây gổ đánh nhau. Và theo lẽ thường tình, Tiểu Dương và mẹ không ngoại lệ.
Sau những lần bị đánh đập tàn nhẫn, cô uất ức lắm. Từng cơn bực bội cứ thế bị dồn nén lại tạo nên vô vàn cảm xúc tiêu cực trong tâm trí của một đứa trẻ mới học lớp mười, đang giữ trong mình những bồng bột tuổi trẻ.
Có lẽ, đỉnh điểm là một lần ông ấy đốt sách vở của cô kèm theo những lời lăng mạ khó nghe, không tài nào có thể nhét vào tai. Ông ta chửi cô là con súc sinh. Nói cô... không nên được sinh ra.
Đến khi, Tiểu Dương trưởng thành, hình ảnh và những lời nói tàn nhẫn đó vẫn còn nguyên vẹn trong kí ức. Vốn là người coi sách vở hơn bản thân nên cô nghĩ không thể chịu đựng ông ta thêm một giây phút nào. Nhưng có lẽ, sách vở cũng chỉ là một phần vì thành tích học của cô có thể nói là hơi khiêm tốn. Phải chăng những tổn thương mà người cha mang lại đã quá lớn đối với một đứa trẻ và như bản năng, chúng chỉ đang gồng lên để thể hiện sự yếu đuối, sợ hãi giống như một con mèo tội nghiệp xù lông trước nguy hiểm.
Súc sinh? Cô sẽ cho ông thấy thế nào là súc sinh!