Khiêu khích

1233 Words
Không khí của khối 11 trở nên vui vẻ và tất bật hơn khi gần đến ngày đi dã ngoại. Trường sẽ đưa chúng tôi đến một homestay lớn chuyên tổ chức các buổi dã ngoại hay party ngoài trời, nghe nói họ còn có cả bếp nướng chuyên dụng. Đám con gái bắt đầu rủ nhau đi mua quần áo mặc và mỹ phẩm du lịch, bọn con trai thì bàn nhau những trò con bò chúng nó sẽ làm khi đến đó. Cho dù tôi vô cùng lãnh cảm thì cũng không thể từ chối không khí rộn ràng này, khiến bản thân tôi ít nhiều vui vẻ hơn. - Này, đi mua đồ mặc vào hôm dã ngoại không? Hoa chồm lên ôm vai tôi, nháy mắt. Tôi liếc qua Hoa. - Đồ của mình với cậu còn chưa đủ à Hoa, giờ chỉ đi mua đồ ăn vặt để ăn trong hai ngày tới thôi. - Duyệt luôn! Hoa nhe răng cười, giơ ngón cái ra hiệu dấu like với tôi. - Này. Nghe thấy giọng nói khó chịu này, tôi và Hoa đang cười đùa với nhau cũng phải dừng lại. Tôi quay qua, thì ra là cô bạn thân tin đồn của Quân. Không thể phủ nhận, dù Vân Anh đáng ghét như nào thì vẻ ngoài cô rất xinh đẹp. Mấy tên con trai xung quanh đây đang dí mắt vào cô nàng rồi. Vân Anh vẻ mặt kiêu ngạo hất cằm, dùng giọng nói ra lệnh nói chuyện với tôi. - Lần này đi dã ngoại, cậu đừng có mà tìm cách lại gần Quân nữa, đồ bám đuôi. - Hả? – Tôi cau mày, cách Vân Anh nói chuyện khiến tôi rất mất hứng, tâm trạng lâu lắm mới được cải thiện cũng bắt đầu tụt dốc. Tôi còn không hiểu sao đang yên đang lành mà cô lại đến gây sự với tôi. – Tại sao cậu nói như nào thì tôi phải làm như thế? Vân Anh bực tức nhìn tôi. - Tôi không biết dạo này hai người có chuyện gì, nhưng tôi biết chắc là cậu đã làm gì đó quá đáng nên Quân mới giận, và hai người không còn đi với nhau nữa – Vân Anh cười khẩy một cái, không quên đưa tay hất tóc ra sau – Tôi biết cậu đang rất muốn làm hòa, và cậu nhất định sẽ chọn buổi dã ngoại này, nên tôi cảnh cáo cậu trước, hãy tránh xa Quân ra! - Này! Cậu quá đáng vừa thôi nhé, chắc gì là do Minh, hay có khi tại tên kia đã làm gì đó không phải… Không để Hoa nói hết, tôi níu tay Hoa lại. Hoa quay qua nhìn tôi, tôi liền lắc đầu. Rồi tôi ngước lên, dùng ánh mắt châm biếm nhìn Vân Anh. - Cô bạn thân tin đồn thì không nên can thiệp nhiều như thế đâu, cậu cũng đâu thân thiết gì với Quân. - Cái gì?! – Vân Anh lên giọng, có vẻ như đã bị chọc vào chỗ đau, hai má cô đỏ bừng lên vì tức giận. – Cậu nói cái gì thế, tôi chính là bạn thân của cậu… - Cậu thôi đi, – Tôi ngắt lời cô nàng, rồi tôi tiến lên phía trước áp sát lấy Vân Anh, ghé miệng vào tai cô. – Hải nói hết cho tôi rồi. Tôi nghĩ cậu biết Hải mà, đúng không? Tôi có thể cảm giác được ngay lập tức, cơ thể Vân Anh cứng đơ, hai mắt cô không tin nổi nhìn tôi. Hai bàn tay cô nắm chặt lại, như thể vài giây sau sẽ vung lên đánh tôi vậy. - Tại sao?! – Vân Anh có chút gắt lên, rồi có vẻ cảm thấy giọng mình quá to, cô nàng hạ thấp tông giọng, chỉ đủ để tôi và cô nghe thấy – Tại sao cậu lại biết Hải? Cậu ta còn chẳng nói chuyện với tôi câu nào, vậy mà tại sao… Tôi liếc qua mặt cô, nhìn đôi mắt to tròn xinh xắn giờ đang ngập nước, ánh nhìn cô nhìn tôi đầy căm tức, tương phản với gương mặt ưa nhìn này. Tôi khẽ thở dài một hơi, đưa tay chỉnh lại phần tóc mái bị rối của cô. - Quân đã giới thiệu cho tôi. Rồi chẳng đợi cô lên tiếng, tôi đã lùi lại, nở cười dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. - Cậu nên về lớp đi, Vân Anh.  Vân Anh đứng đó một hồi rồi quay người bước đi, chẳng nói câu nào. Hoa vươn tay khoác lấy tay tôi, khó chịu liếc qua cô nàng. - Cô ta bị làm sao không biết, tự nhiên đến gây sự, khiến người khác mất hết cả hứng. - Thôi kệ đi.  Tôi nhẹ nhàng nói.     Đến ngày dã ngoại, tôi và Hoa là những người đi đến cuối cùng, hai đứa vội vàng chạy ra từ dãy hành lang lớp học, vừa đi tôi vừa mắng Hoa. - Trời ạ, tất cả là do cậu đấy Hoa! Đáng ra cậu không nên cố nhét nốt đống đồ ăn ấy vào cặp làm gì! Tôi nhìn cái balo khổng lồ sau lưng cậu ấy, không nhịn được thở dài. Hoa hối lỗi nhìn tôi. - Mình xin lỗi Minh mà… Mãi mới chạy tới chỗ xe. Trong lúc đang tìm xe của lớp mình, tôi đột nhiên thấy một chú có vẻ vừa đi từ phía trên xuống. Các xe xếp theo thứ tự lớp học, tôi nhìn chú đó, đột nhiên nghĩ thầm rằng liệu chú ấy có phải từ xe của B1 không? - Này, cô bé này chưa có xe đúng không, đi lên đây theo chú nhé, có xe này đang trống chỗ. Chú ấy tất bật đi xuống, nhìn thấy tôi liền vơ lấy tay tôi kéo lên như vớ được vàng. Tôi bất ngờ, không kịp phản ứng nên để mặc chú ấy kéo đi, bỏ mặc Hoa ở đó. Phải đi qua mấy xe rồi, chú ấy mới dừng lại, chỉ vào cửa xe. - Đây, cháu vào đi. Tôi nhìn cả chiếc xe to lớn, không nhịn được nuốt nước bọt. Tôi gật đầu, bèn theo lời chú mà đi lên xe. Đúng như suy đoán của tôi, đây là xe của B1. Tôi đứng ở đầu xe nhìn xuống dưới, chạm vào ánh mắt của Quân. Tôi biết Quân đã nhìn thấy tôi, nhưng rồi cậu cụp mắt xuống, như thể chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Ở bên cậu đang trống một chỗ. Tôi liếc qua dãy ghế bên kia, ồ, Vân Anh? Không biết cô nàng xin được đổi chỗ từ ai mà lại có thể xuất hiện ở đây. Tôi nhìn Vân Anh đang trợn mắt đe dọa mình, lại nhìn qua Quân đang nhắm mắt, tôi bỗng nhiên đã làm ra hành động xúc động nhất trong cuộc đời. Tôi đi xuống bên dưới, ngồi xuống bên cạnh Quân. Rồi tôi lấy một gói snack bóc ra, lấy một miếng đưa vào miệng, khiêu khích nhìn qua Vân Anh. Làm sao? Cô giỏi thì cản tôi nữa đi. Nhìn ánh mắt bực tức của Vân Anh, tôi không nhịn được xấu xa mà thầm vui vẻ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD