Ai đó

1940 Words
Tôi nghĩ là tôi vừa mơ một cơn ác mộng. Tôi không nhớ nổi bản thân đã mơ gì, nhưng trên mặt tôi đang đầy nước mắt. Tôi cứ nằm mãi, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Nhà tôi được xây từ những năm 90, trần nhà được lót bằng xốp, kết thúc bên dưới là những tấm đan bằng tre hoặc cái gì đó tương tự. Có một khoảng trống giữa mái nhà và lớp xốp, nơi đó đã trở thành nơi trú ngụ tuyệt vời cho lũ chuột. Sau bao năm chẳng sửa sang, giờ cái mái ngay trên giường tôi như sắp rớt ra, thi thoảng lại hứng lấy đống bụi mà bọn chuột chạy qua nên rơi xuống. Tôi cứ nhìn mãi, rồi một lúc sau, tôi mới mệt mỏi chống tay xuống giường  ngồi dậy. Ngồi trên giường, tôi chỉ cần nhìn thẳng là thấy được cửa sổ phòng tôi đang bị đóng kín, ánh sáng bên ngoài le lói chiếu qua khe hở, vẽ lên nền đất một vệt vàng chói mắt. Chả có gì ngoài bụi đang bay trong cái vệt sáng ấy. Một điều tồi tệ. Hôm nay có lẽ cũng sẽ là một ngày tồi tệ. Bây giờ đang là tháng 10, tôi đã vào năm học được hơn một tháng. Đáng lẽ ra vào thời điểm này, thời tiết nên lạnh hơn nhưng không biết vì sao, nó nóng đến mức tôi không chịu được. Tôi chỉ vừa đạp xe đến trường thôi mà lưng đã ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng bị dính bết vào lưng, chẳng có gì khó chịu hơn thế.. Khi mệt mỏi kéo chiếc xe đạp cũ của mình vào khu vực tôi thường để, tôi đã thấy Hoa ngay cuối nhà xe, cô ấy đang nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng. Và tôi cũng cười lại. Hoa là một trong những người bạn thân của tôi từ cấp 2. Hoa không phải xinh, cô có làn da rám nắng và bị dài lưng, điều đó khiến tôi buồn cười mỗi lần nhìn Hoa bước đi. Nhưng gương mặt cô hiền hòa, da nõn nà và không một vết xước, hoàn hảo như làn da của búp bê. Cái cách cô ấy ứng xử hay giao tiếp với mọi người xung quanh sẽ khiến chúng ta có thể dễ dàng cảm thấy cô ấy vô cùng nữ tính và thanh lịch, như thể những khuê nữ đài các ngày xưa. - Đi nhanh thôi, chúng mình còn phải xuống căn tin ăn nữa. Hoa vội vàng khoác lấy tay tôi, kéo tôi đi qua cổng nhà xe, ngay đó là hành lang lớp. Nhà xe trường tôi vừa mới xây lại thành hai tầng và nối vào tòa nhà tôi đang học. Có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi thấy nhà trường đã làm từ khi tôi vào trường. Nếu phải đi bộ từ dưới lên, chắc tôi sẽ càng lười đi học thêm. - Làm sao thế, trời nóng làm cậu mất năng lượng à? Có vẻ Hoa đã cảm thấy tâm trạng tồi tệ của tôi, cô liền ngay lập tức lo lắng hỏi thăm tôi. Tôi dùng hết sức lực để gật đầu, gần đây ngày nào với tôi cũng không vui vẻ mấy. Cũng chẳng phải do ai, chỉ là tôi không thể ngừng khó chịu. Tính tình tôi trở nên cáu kỉnh và chẳng vừa mắt cái gì. Trong cơ thể tôi như thể có một nỗi buồn bực vô hình chỉ chực trào ra ngoài bất cứ lúc nào. Bạn biết đấy, thật khó để một người đau chân có thể thoát khỏi nỗi đau đó mà quan tâm chuyện bên ngoài. Tôi tự an ủi mình bằng cái suy nghĩ ấy, chắc mẩm rằng rồi mình cũng sẽ ổn thôi. - Mấy hôm nay chỉ ăn cơm rang làm mình bị nhiệt miệng. Tôi lấy đại một cái cớ để Hoa không phải lo lắng, mặc dù đó cũng là một phần của sự thật. Bố tôi là công nhân, hay nói chính xác ra là làm mộc, làm sơn. Trước bố tôi làm theo công ty thì có lương đầy đủ hàng tháng, nhưng giờ bố tôi bỏ việc ở đó cũng lâu rồi, quay ra làm tự do. Chính là kiểu chỗ nào có việc gọi bố tôi thì bố tôi sẽ qua ấy, vậy nên tháng nào nhiều vụ thì nhà tôi ấm no, còn không thì chỉ có ăn cơm rang cả tuần, có khi là mì gói. Như tôi vừa nói, cả tuần này bố tôi chỉ làm cơm rang, mà không phải cơm rang trứng như nhà người ta, bố tôi chỉ cho cơm vào đảo với mắm và thế là xong bữa ăn. Tôi sẽ chết mất nếu cứ ăn cái món cơm rang đó. Nhưng tôi không thể nói như vậy với bố. Tôi chỉ có thể im lặng ăn để no bụng, sau đó đem bát đũa đi rửa. Bố tôi sẽ như thường lệ ngồi vào máy tính và chơi cho đến tận chiều tối, khi tôi đi học về, mang theo đồ ăn mua sẵn. Chắc là các bạn đang thắc mắc rằng mẹ tôi thì sao đúng không? Mẹ tôi thì còn vô vọng hơn, bà nghiện đánh bạc. Lúc nào tôi gọi cho bà thì y rằng lúc đó mẹ tôi đang ngồi một góc nào đó đánh bạc. Lúc nào bà cũng năm, sáu giờ sáng mới về, ngủ đến trưa dậy thì đi tiếp. Bố mẹ tôi ngày nào cũng cãi nhau về vấn đề đó, nhiều đến mức tôi cảm thấy khó hiểu rằng tại sao bọn họ vẫn chưa ly hôn nhau luôn đi. Cho đến bây giờ thì mẹ tôi chẳng thèm về nhà nữa rồi, một kiểu của ly thân, nhưng không trên giấy tờ.     - Xin lỗi cậu nhưng mà... – Tôi còn chưa kịp định hình tiếng nói phát ra từ đâu thì đột nhiên tay tôi bị người nắm chặt lấy, những suy nghĩ cuồn cuộn trong tôi đứt “rụp” một cái – chúng mình có thể nói chuyện không? - Cậu là ai vậy? Tôi nghe thấy tiếng Hoa khó chịu hỏi lại. Quay đầu lại nhìn, tôi không nghĩ là tôi quen cậu bạn này. Cậu bạn này có vẻ khá cao, gương mặt có vẻ sốt ruột nhìn tôi. Câu ta đang nắm chặt lấy tay tôi, như thể sẽ không buông ra cho đến khi tôi nói chuyện với cậu ta. Tôi thì có gì để nói với người lạ cơ chứ? Tôi còn chẳng thích làm quen với người lạ. Tôi nhìn chằm chằm vào cái tay bị cậu ta cầm, có chút khó chịu mà nhíu mày. - Mình xin lỗi, mình không biết điều đó. Cậu bạn đột nhiên thả tay tôi ra như thể chạm vào nước sôi, lúng túng đứng thẳng lên.  Gì vậy chứ? Tôi khó hiểu nhìn cậu ta. Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt của người vừa giữ mình lại. Không thể phủ nhận, cậu ta rất ưa nhìn, nói thẳng ra là đẹp. Nét đẹp đó tuyệt vời đến mức khiến tôi phải suy nghĩ rằng ai đó đã tạc ra cậu ấy. Cậu là một tác phẩm nghệ thuật chứ chẳng phải người trần mắt thịt. Đôi mắt cậu rất nâu, tối om và sâu như thể một cái giếng. Tôi thấy đôi mắt ấy đang đầy hoang mang. Cái cách cậu nhìn tôi như thể tôi là viên đá quý cậu tìm kiếm bấy lâu, nhưng lại không dám chạm vào vì sợ bản thân lúng túng sẽ vô tình khiến viên đá đó trầy xước. Sao tôi lại có thể đọc được những điều hoang đường như thế từ cậu ta? Tôi còn chưa thấy cậu ta bao giờ. Tôi không muốn trả lời hay nói chuyện gì với cậu ta hết. Vậy nên tôi lờ cậu ta đi, vươn tay kéo tay Hoa về phía lớp học. Hoa vừa đi vừa bĩu môi chất vấn. - Ai vậy, cậu quen cậu ta từ bao giờ thế? - Mình không biết, có lẽ cậu ta nhầm người. Tôi lắc đầu, lập tức phủ nhận mối quan hệ. Khi đi tới cửa lớp, tôi cố tình quay đầu lại nhìn. Cậu ấy vẫn đứng đó, dõi theo tôi. Rồi sau đó, cánh cửa lớp đã ngăn lại ánh mắt đó. Tôi không thích ánh mắt của cậu ta, nó khiến tôi có cảm giác không có gì có thể che giấu, như thể cậu ta đang nhìn vào sâu trong trái tim tôi. Và chẳng có gì tệ hơn là bị nhìn thấu, phải không?     * * * - Này, thấy bảo hôm nay Quân nắm tay cậu trên hành lang? Vừa ra chơi tiết hai, Nguyệt Anh ngồi trước tôi ngay lập tức quay xuống, nhìn tôi một cách háo hức. Tôi liếc qua cô ấy rồi lại cúi xuống tiếp tục làm nốt bài tập toán. - Quân nào, làm gì có chuyện đó. - Thôi đi cô, Quân đó, Lê Đức Quân, thủ quỹ lớp B1, người tuần nào cũng bị chặn đường tỏ tình, quái vật giữa những con quái vật ở tầng trên, kỳ thi nào cũng đứng nhất ấy. Giờ bọn con gái đang đồn ầm lên rằng cậu là bạn gái cậu ta. Ồ, thì ra là cậu ta. Cái tên tôi chướng mắt đã lâu mỗi khi nhìn vào bảng điểm trường. Trước kia tên tôi hay xếp ngay dưới cậu ta. Số thứ tự 2 làm tôi khó chịu vô cùng. Mặc dù tên chúng tôi ở cạnh nhau nhiều nhưng thực sự chưa gặp mặt bao giờ. Vậy là trên đời tồn tại một người như vậy thật sao, vừa giỏi vừa đẹp? Tôi ác ý đoán rằng tính cách tên đó sẽ không tốt đẹp gì, dù sao ông trời không cho ai tất cả. - Mình không quen tên đó, có lẽ cậu ta nhầm mình với ai đấy. - Trời đất, thật à? Vậy mà tôi tưởng bạn tôi chơi lớn chứ - Nguyệt Anh cười phá lên – Đừng có giấu tớ đấy nhé. Tôi gật đầu qua loa rồi gục xuống bàn. Tôi không có gì liên quan đến cậu ta, bây giờ không và sau này cũng không. Trước đó có thể tên chúng tôi đã nằm cùng một trang giấy, nhưng giờ thì không. Thật khó chịu khi phải thú nhận nhưng điểm số của tôi ngày càng kém đi. Không phải do tôi không chăm học. Tôi chỉ bỏ qua những môn không quan trọng và tập trung vào điều tôi mong muốn. Nhưng thang điểm có hạn, kể cả khi tôi là người giỏi môn đó nhất, tôi vẫn sẽ chỉ được 10. Và chúng ta thì có 12 môn học, các bạn biết mà. Để có điểm 10 đó, tôi hay bất kì ai đó trên thế giới này, đã phải thâu đêm suốt sáng tự học. Chúng ta đã rất cố gắng. Những đêm dài dù mắt đã nặng như chì nhưng vẫn phải cố uống hết cốc cà phê để làm nốt bài ấy cuối cùng cũng không bao giờ được ghi vào bảng điểm, nhưng nó thể hiện như đã nắm bắt hết quá trình học tập của chúng ta. Chuyện ấy khiến lồng ngực tôi thắt lại, và tôi chỉ muốn khóc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD