Thật sự là có người từ bên trong chui ra, tay tôi tùy tiện buông xuống, vậy mà lại là một người phụ nữ, tóc tai bù xù, kiểu tạo hình này, xuất hiện vào buổi tối cực kỳ đáng sợ.
Mắt của người phụ nữ đó rất to, từ bên trong đó chui ra trừng mắt nhìn tôi và Từ Băng.
"Hai người không ngủ mà đi đâu thế hả?"
Hóa ra là người phụ trách đóng dấu ở tầng 1, tôi đã từng gặp mấy lần, ấn tượng cũng khá sâu sắc, luôn cảm thấy người phụ nữ này thật kỳ lạ.
Cô ta mặc một chiếc áo khoác bông tối màu, còn là một kiểu rất cũ.
Loại áo bông viền hoa này, lúc còn rất nhỏ đã từng thấy mấy người lớn tuổi ở trong thôn từng mặc, áo bông trên người cô ấy rất nhỏ, nhiệt độ buổi sáng khá thấp, bên dưới rốn cô vậy mà lại lộ hết ra ngoài.
"Dì à, bọn con có chút chuyện nên ra ngoài một chút."
Người phụ nữ lạnh lùng nhìn hai người chúng tôi: "Buổi tối đừng có đi lung tung."
"Con biết rồi."
Chúng tôi xoay người đi về phía trước, người phụ nữ kia đứng ở phía sau nhìn chúng tôi, Từ Băng kéo lấy tôi: "Hạ Mạt, cô ta là ai?"
Tôi nhỏ giọng nói: "Là người phụ nữ mà hôm nay tôi nhắc với cô đấy."
"À, cô nói đúng thật, cô ta thật kỳ lạ."
"Không phải bị tâm thần thì là bị thần kinh, dù sao thì tôi cũng không sợ."
Khi chúng tôi đến cửa, cánh cửa đã bị khóa, tôi gõ mãi cũng không thấy người gác cổng đi ra.
"Trèo qua đi."
Lúc đó tôi đang rất lo lắng, cũng may, cổng công ty cũng không cao, chắc không có ai đi ra lúc này đâu.
Hai đứa con gái trèo lên cổng, nếu bị người ta nhìn thấy quả thực có chút gì đó khó giải thích, tôi dùng hai tay nắm lấy thanh xà phía trên cổng bắt đầu trèo lên trên, rất nhanh tôi đã nhảy được ra ngoài, sau đó đứng ở dưới đợi Từ Băng.
Động tác của Từ Băng có chút chậm, cô ấy có vẻ hơi sợ hãi, vì vậy, tôi chỉ có thể không ngừng cổ vũ cô ấy, cứ như vậy hai chúng tôi đã ra được bên ngoài, may hơn nữa là bên ngoài lại có một chiếc taxi, cứ như là đang đợi chúng tôi vậy.
"Học viện âm nhạc xxx."
Toàn bộ quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, tốc độ xe rất nhanh, đầu tôi dựa vào cửa sổ, khi ấy tôi cũng không nghĩ tới vấn đề này, ở cái nơi hẻo lánh kia, sao lại vừa hay lại có một chiếc taxi cơ chứ.
Trong cuộc sống, chúng ta thường có xu hướng lược bỏ đi rất nhiều chi tiết, thực tế thì như vậy cũng tốt, nếu có điều gì cần phải được giải thích một cách khoa học, bạn sẽ thấy rằng, có rất nhiều chuyện căn bản là không giải thích được.
Tôi chuẩn bị tiền trước, vị tài xế kia cả đoạn đường chỉ lái xe, từ cửa xe mở ra cho đến khi chúng tôi xuống xe cũng không nói một lời nào, theo bản năng tôi nhìn về phía đồng hồ đo, phía trên lại không có bất kỳ con số nào.
Lẽ nào là xe đen!
Lúc này tôi cũng chả thể nghĩ nhiều đến vậy, xuống xe tôi kéo Từ Băng chạy vào trong trường, trời cũng dần sáng, mấy sinh viên đã dậy sớm để tập thể dục và luyện giọng. Tuy nhiên, số người sau này có thể trở lên nổi tiếng ở đây cũng chỉ là số ít.
Tất nhiên, khi đã trở lên nổi tiếng, thì sẽ có tất cả, tiền tài, địa vị, vì vậy đừng chỉ nhìn thấy những hào quang của người đó trên sân khấu, phía sau người đó đã đánh đổi như nào là điều mà người bình thường không thể hiểu được.
Ký túc xá nữ nằm ở cổng nhỏ phía Tây trường học, ra vào trường đều rất tiện, nhưng có thể là do vị trí nên khi tới đông sẽ hơi lạnh.
Khi tôi chạy vào trong, cô Tôn quản lý KTX đang đứng trò chuyện cùng người phụ nữ khác khoảng 40 tuổi.
"Cô ạ."
"Hạ Mạt, sắp tốt nghiệp rồi nhỉ." Cô ấy là người tốt, bình thường tôi cũng hay để bình nước hoặc hàng chuyển phát nhanh ở chỗ cô ấy, khi nào rảnh thì qua lấy là được.
Tôi gật đầu: "Vâng, còn mười mấy ngày nữa, sau khi nhận bằng tốt nghiệp thì cháu đi."
"Khoảng thời gian này cẩn thận chút."
Cô ấy nhìn tôi, lúc này Từ Băng từ phía sau đi vào: "Đây là bạn cháu, cô ấy cùng cháu đi lên xem xem."
"Được, lên đi." Bình thường thì chỗ này quản lý rất nghiêm ngặt, nam sinh chắc chắn là không thể đi vào, cho dù là nữ sinh của trường khác cũng phải đăng ký thẻ sinh viên trường này mới được lên.
Tôi và Từ Băng đi vào bên trong, loáng thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô Tôn và người ở sau.
"Cô gái này được đấy, ở tầng mấy vậy?" Hình như là đang nói tôi.
"Tầng 4, phòng 404." Tôi chắc chắn hơn.
"404? Sao cô ấy lại ở trong phòng đó?" Giọng của cô ta lập tức thay đổi.
"Đừng nói nữa."
Tôi đi cầu thang lên trên, nhưng vẫn nghe thấy bọn họ đang nói về phòng 404, nhưng nói về chuyện gì thì tôi cũng chẳng để ý.
Hành lang rất yên tĩnh, không còn nghe thấy những tiếng đùa giỡn và tiếng dép đi trên đấy như xưa, bởi vì sắp tốt nghiệp, người ở ký túc cũng ngày một ít đi.
"404."
Tôi vội vàng chạy đến, nhìn về phía cánh cửa ký túc quen thuộc, lúc ấy bỗng cảm thấy có chút hồi hộp, tôi vẫn mong mọi chuyện xảy ra chỉ là một trò đùa hoặc là một giấc mơ.
Tôi rút chìa khóa ra cắm vào rồi vặn nhẹ, vừa đẩy cánh cửa phòng 404 của ký túc xá nữ, một cơn gió ập vào mặt, tôi không khỏi rùng mình, lúc này, tôi thật sự đã nhìn thấy lão tứ, Tô Lâm.
"Lão Tứ." Tôi lên tiếng gọi, sau đó đi vào bên trong.
"Lão đại, cuối cùng chị cũng về rồi."
"Tối qua có chút chuyện làm chậm mất, lão tứ, em về lúc nào vậy?" Nhìn thấy Tô Lâm đứng ở đó, tôi lúc ấy trong lòng biết rõ.
Tô Lâm vẫn đứng bên cửa sổ: "Tối qua."
"Về rồi thì tốt." Tôi mỉm cười, không biết tại sao, giọng nói của Tô Lâm có chút kỳ lạ, cô ấy vẫn luôn quay lưng về phía tôi.
Mối quan hệ giữa hai chúng tôi luôn rất tốt, như là chị em tốt chuyện gì cũng có thể tâm sự, bởi vì năm cuối phải đi thực tập, tìm việc, nên mấy tháng rồi chúng tôi không gặp nhau. Lúc này, lẽ ra lão tứ phải chạy đến ôm tôi.
"Lão tứ, em vẫn ổn chứ."
Tôi nói xong tiến lên trước, đột nhiên Tô Lâm gọi lại: "Chị đừng tới đây, em sợ dọa đến chị."
"Lão tứ, em rốt cuộc làm sao vậy?" Tôi thấy rèm cửa chuyển động một chút, Tô Lâm giơ ngón tay lên: "Sao lại dẫn người khác tới đây!" Giây phút đó, giọng của lão tứ đột nhiên thay đổi, trở thành một tiếng có chút đáng sợ, sau đó cơ thể của lão tứ bắt đầu mờ dần.
"Chị không có."
"Cô ấy tới rồi."
Tôi lao tới, nhưng trong phút chốc liền hóa hư không.
Lúc này, Từ Băng đã đứng ở bên ngoài: "Hạ Mạt, ban nãy cậu nói chuyện với ai vậy?"
Tô Lâm biến mất rồi, ngay trước mặt tôi, vì vậy, cảnh tượng tôi nhìn thấy trong livestream 404 không phải là một trò đùa, và tất cả đều là sự thật. Những gì tôi vừa thấy căn bản không phải là người, vì thế Từ Băng không nhìn thấy.
Tôi ngồi xuống đất, dùng sức túm tóc, kẹp chặt đầu vào giữa hai chân, lão tứ thật sự đã chết rồi.
Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên trong ký túc xá, có lẽ là vì chuyện vừa rồi của lão tứ, tâm trạng tôi trở lên rất tệ.
"Từ Băng, nghe điện thoại."
Giọng nói đó khiến tôi vô cớ khó chịu, Từ Băng đứng đó không nhúc nhích, tôi nghe thấy cô ấy nói với giọng rất nhỏ: "Hạ Mạt, điện thoại của tôi không kêu, là của cậu đấy."
Tôi đứng dậy, lấy điện thoại từ trong túi ra, là một số lạ, thường thì kiểu số như này thì tôi cúp máy luôn, không phải là lừa đảo thì cũng là bán bảo hiểm. Lần này vậy mà tôi lại bấm máy trả lời: "Xin chào."
"Là Hạ Mạt phải không?" Giọng nói của một người đàn ông trung niên phát ra từ điện thoại.
"Là tôi."
"Cô có thể tới đồn cảnh sát được không?"
"Có chuyện gì?" Bây giờ có quá nhiều kiểu lừa đảo như này.
"Đến rồi cô khắc biết." Người đàn ông đó để lại địa chỉ của đồn cảnh sát rồi cúp máy.
Chỗ đó cách trường tôi không xa, tôi mơ hồ nhớ tới lúc năm nhất tôi từng bị mất đồ, lúc đó tôi cùng mọi người trong ký túc đã tới đó báo án.
"Từ Băng, không dọa đến cô chứ?" Lúc đó cảm thấy có lỗi với Từ Băng, dù sao thì chuyện này cũng chả liên quan đến cô ấy.
"Không sao, tôi biết, cậu là vì quan tâm đến bạn cùng phòng mà thôi."
Tôi gật đầu: "Quan hệ giữa tôi và lão tứ rất tốt, vì thế tôi thật sự không muốn cô ấy gặp chuyện."