0: Khúc dạo đầu
Đằng sau mỗi buổi phát sóng trực tiếp đều ẩn chứa một bí mật không thể nói cho ai biết. Khi mở và đóng camera lại, những gì bạn thấy là một thế giới hoàn toàn khác.
Câu chuyện của tôi cũng bắt đầu từ đây!
Màn ảnh của phòng phát sóng trực tiếp số 404 đang được bật và không có ai xuất hiện, tôi đang dựa vào ghế sofa, chân trái nhàn nhã gác lên đùi phải. Sau lưng tôi là một con búp bê đáng sợ và trong tầm tay của tôi là xương cổ đã bị chặt đứt. Thoạt nhìn thì có vẻ kỳ dị và đáng sợ thế thôi, nhưng mà tôi không sợ chút nào vì tôi đã quá quen rồi.
Tôi là Hạ Mạt, Hạ trong mùa hè, Mạt trong bọt biển. Thật ra thì tên của tôi cũng không có hàm nghĩa gì đặc biệt lắm đâu. Là do lão cha già thích rượu chè bài bạc của tôi tùy tiện đặt á! Nghe nói, vào ngày mà mẹ tôi sinh tôi ra, bởi vì tôi là bé gái, cho nên ông ta uống rượu đến sùi bọt mép, vì thế mới có cái tên Hạ Mạt.
Khi mà tôi có ký ức thì đã bị gửi đến vùng nông thôn trong tiếng cãi vã ồn ào của ba mẹ, lúc đó tôi trốn sau lưng mẹ và không chịu ra ngoài.
Đó là lần đầu tiên tôi được gặp bà nội tôi. Không biết vì sao, họ có vẻ miễn cưỡng khi nhắc tới bà, còn về ông nội của tôi thì tôi chưa từng được nghe kể về ông.
Tôi núp sau lưng lén lút quan sát người bà còng lưng đang đứng trước mặt mình. Bà nội trông thật nhỏ bé. Ngay sau đó, tôi vô thức rụt người lại.
Bà nội ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Lúc này tôi mới phát hiện, trên mặt bà nội có một khối bướu thịt rất lớn, rất rất rất là đáng sợ.
Tôi la hét muốn đi về, nhưng vẫn bị ba mẹ vứt bỏ một cách tàn nhẫn. Mặc cho tôi khóc lóc kêu gào thế nào, tôi vẫn không thể giữ được hai người đang khăng khăng phải rời đi. Cứ như thế, tôi phải ở lại nơi đó.
Dần dà, tôi bắt đầu nhận ra, bà nội là người rất tốt. Ít nhất thì, bà nội đối tốt với tôi thật lòng. Nhưng không hiểu sao, người trong thôn đều rất sợ bà nội.
Những cô cậu nhóc chạc tuổi tuổi khi ấy nhìn thấy tôi đều sẽ chỉ vào mũi tôi và hét lên: "Nội mày là quỷ bà bà."
Lúc ấy tôi cảm thấy rất tủi thân. Nội tôi ôm tôi, vỗ về vai tôi và dỗ dành, rồi nội kể cho tôi nghe những câu chuyện kỳ bí.
Vào năm tôi tám tuổi, vừa tan học về, tôi nhìn thấy hai bông hoa rất to đặt trước nhà bà hàng xóm, chúng rực rỡ và thật xinh đẹp.
Giữa sân có một cái phản gỗ* đơn sơ, vài người ngồi trên đó phồng má trợn mắt thổi những cái kèn trong tay, một vài người thì quỳ ở dưới, trên đầu còn đội những thứ kỳ quái.
*Phản: là những tên gọi chung để chỉ một sản phẩm nội thất gỗ có hình dạng là một tấm phản lớn gồm một hoặc hai tấm gỗ nguyên khối ghép thành, có kích thước rộng và bề mặt dày.
Tôi hỏi nội, tại sao mấy người kia lại khóc.
Nội nói, có người rời đi, bởi vì không nỡ nên sẽ khóc. Chỉ là, nước mắt biết lừa dối, khi cháu trưởng thành thì sẽ hiểu thôi.
Vào đêm đó, không biết sao, tôi đột ngột tỉnh lại lúc nửa đêm. Nội vậy mà không có ngủ ở trong phòng, chăn bông trống không.
Lúc ấy tôi buồn đi vệ sinh. Mà các bạn biết đấy, ở cái nơi như nông thôn thì làm gì có bồn vệ sinh hiện tại như ở thành thị đâu, chỉ có cái loại hố xí được đóng bằng ván gỗ rất đơn sơ. Tôi mơ mơ màng màng bò ra khỏi chăn, đi ra buồng. Cửa nhà nội rất nát, tấm kính còn bị vỡ một lỗ siêu to khổng lồ. Nó được che vào bởi một tờ báo, khi có gió thì nó sẽ kêu lạch cạch lạch cạch không ngừng.
Nội không ở đây. Tôi đẩy cửa đi ra bên ngoài, mơ hồ nhìn thấy một người đứng trước cửa.
Người kia khom lưng đứng ở đó, nhất định là nội tôi rồi! Tôi nhanh chân chạy tới, khi vừa mở cửa sân ra thì người đó vậy mà lại tiến vào sân nhà hàng xóm rồi.
Tôi đi theo vào. Cái phản trong sân vẫn còn đó, nhưng người quỳ gối khóc lóc mà tôi nhìn thấy lúc sáng đã không còn nữa.
Tôi nhìn thấy bóng người mờ mờ bên trong, vì thế tôi rón rén đi vào, trong miệng không ngừng gọi nội ơi nội. Người kia từ từ xoay người lại, thì ra là ông Lưu nhà hàng xóm.
"Bé Mạt à, cháu đói bụng chứ, cho cháu này."
"Cháu không cần đâu ạ!" Tôi vội vàng xua tay, đây là nội đã dạy tôi.
"Ăn đi, ông cũng ăn mà."
Rắc rắc. Ông Lưu nhai kẹo còn phát ra tiếng giòn tan.
Nhìn những viên kẹo màu đỏ kia, tôi không kìm được vươn tay ra. Vào lúc mà tôi định cho vào miệng thì tôi nghe được nội hét: "Bỏ xuống."
Cùng lúc đó, nội vội vàng chạy tới, hất văng viên kẹo trong tay tôi ra.
Tôi òa khóc nức nở. Khi ấy, tôi chỉ cảm thấy cực kỳ tủi thân. Nội tôi che mắt tôi lại, sau đó đã xảy ra chuyện gì thì tôi không biết.
Hôm sau tỉnh lại, tôi nghe người ta nói, ông Lưu hàng xóm đã chết từ hôm trước. Bởi vì già rồi, ăn uống lung tung để bị nghẹn chết.
À thì, vụ việc này không ảnh hưởng quá lớn đến tôi. Bởi vì tôi còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu rõ khái niệm chết là gì. Tôi chỉ thấy tò mò, người mà đêm hôm đó tôi nhìn thấy rốt cuộc là ai! Nếu không phải là nội, vậy thì tại sao lại khom lưng đứng trước cửa nhà nội nhỉ.
Khi tôi học cấp 2, ba mẹ cuối cùng cũng tới đón tôi về thành phố. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được ở trong một ngôi nhà rộng rãi, được nhìn thấy xe ô tô chạy băng băng trên đường. Sau đó, tôi còn có thể ngồi trên bồn cầu xả nước. Chỉ là, tôi vẫn luôn hoài niệm về cuộc sống ở nông thôn, không gò bó lo toan hay tấp nập như thành phố, ít nhất thì không cần phải nghe tiếng cãi vã của người lớn mỗi ngày.
Ngày đầu tiên chuyển trường, tôi bị bêu xấu. Nguyên nhân là do tôi hét toáng lên trong lớp học. Thầy Hàn đang giảng bài trên bục quay xuống nhìn tôi: "Hạ Mạt, em không sao chứ?"
Thầy ấy là tổ trưởng tổ ngữ văn của trường cấp hai mà tôi đang học. Uầy, thầy ấy đẹp trai lắm đó, giọng nói còn êm cực kỳ nữa chứ! Trong lớp tôi có rất nhiều bạn nữ thích thầy đó. Thầy Hàn quay xuống cười với tôi.
Lúc ấy tôi đổ mồ hôi lạnh cả người, bởi vì tôi đã thấy một khuôn mặt khác của thầy Hàn, một khuôn mặt méo mó đáng sợ.
Ngày hôm sau, thầy Hàn chết. Thầy tự sát trong ký túc xá của trường vào đêm trước đó. Khi chết, toàn bộ khuôn mặt của thầy đã thay đổi hình dạng, trông rất đáng sợ. Sau đó, tôi có nghe nói thầy giáo đã có gia đình những vẫn làm bậy với một học sinh nữ, làm bạn ấy to bụng khiến bạn ấy phải nhảy lầu tự sát. Sau khi bạn nữ ấy tự sát thì thầy lại bồi thường tiền, cho nên người nhà của bạn nữ không náo loạn nữa, chuyện đó cứ bỏ qua như vậy đấy.
Càng về sau, xung quanh tôi càng xuất hiện nhiều chuyện kỳ lạ hơn và tôi cũng càng ngày càng ít nói chuyện hơn. Mẹ tôi lo tôi bị bệnh trầm cảm, do trong lòng bà còn có chút áy náy khi đưa tôi đến ở nông thôn, vì vậy bà đã đưa tôi đến bệnh viện mấy lần liền.
Nhưng mà, sau mấy lần đó, tôi không còn muốn tới bệnh viện nữa. Bởi vì, nơi đó còn có thứ càng kinh khủng khiếp hơn rất nhiều lần.
May mắn thay, tôi thuận lợi thi vào đại học. Cuối cùng, tôi đã có thể tự mình làm điều mình thích. Giống như lúc nhỏ ở nông thôn, một mình chạy vù vù trên vùng quê trống trải.
Hừm, sau khi thuận lợi tốt nghiệp, tôi đã ứng tuyển vào vị trí streamer cho một công ty livestream và được điều đến phòng livestream 404 này. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, đây lại là một phòng livestream siêu nhiên. Và từ đây, tôi đã gặp phải rất nhiều câu chuyện khó có thể tưởng tượng được.
À mà, chủ đề livestream tối nay là ‘Cái chết’ đó nha.
Chết, chết là gì?
Có người nói đó là số mệnh. Diêm Vương muốn người chết lúc canh ba thì tuyệt đối sẽ không để người đó sống đến canh tư. Mà ở trong mắt tôi, cái chết đã như một thói quen. Nào là chết do bệnh tật, tự sát, hoặc là do ngoài ý muốn… Nếu bạn không cẩn thận suy nghĩ thì bạn sẽ không thể ngờ được là hóa ra cái chết lại có nhiều cách đến như thế, há há há há.
Nếu đổi là bạn, bạn sẽ lựa chọn cách chết nào đây?
Tôi biết trong khoảnh khắc tiếp theo, nhất định sẽ có một sinh mạng khác lại chết đi và điều đó sẽ xảy ra sau khi màn ảnh 404 xuất hiện, mà việc tôi cần làm là phải ngăn chặn cái chết đó xảy ra.
Kẽo kẹt, kẽo kẹt, sau lưng truyền đến tiếng cửa bị gió phổi bật ra. Tôi không quay đầu lại, bởi vì tôi nhớ rất rõ là lúc vào tôi đã đóng cửa rất cẩn thận và kỹ càng rồi. Với cả là tất cả cửa sổ ở tầng bốn đã bị niêm phong rồi, nào có chuyện có gió thổi ở đây.
Ây dà, tôi đã quá quen với việc này rồi. Tôi ngẩng đầu lên xem thử, haizz, còn lại ba phút cuối cùng. Vào khoảnh khắc đó, tôi nhìn chằm chằm vào màn ảnh, cả người không tự chủ tiến sát lại gần.
Màn ảnh sáng lên.
Một người phụ nữ xuất hiện. Tôi thấy ánh mắt của cô ấy trống rỗng, và ngay sau đó, cô ấy giơ cánh tay lên. Tôi thấy rất rõ, trong tay cô ấy đang cầm một con dao.
Ngay sau đó, người phụ nữ giơ con dao lên điên cuồng đâm vào ngực mình, dòng máu đỏ tươi lập tức phun trào.
Đây không phải phim ma, mà là một buổi livestream thực sự.
Kể từ cái ngày tôi bước vào phòng live stream 404 này, tôi đã bị hãm sâu vào trong đó. Nó giống như một cơn ác mộng liên tục quấn lấy tôi, khiến tôi không tài nào thoát ra được.
Khoảnh khắc tiếp theo, người phụ nữ lại lần nữa nâng tay, con dao nhỏ sắc bén đâm vào mặt của chính mình. Cô ấy còn dùng sức rạch một đường nữa chứ.
"Đừng mà!"
Tôi không kìm được mà la lên. Màn hình đột ngột tối sầm lại. Tôi hít sâu một hơi, dù tình hình này có diễn ra liên tục thì tôi vẫn luôn cảm thấy khẩn trương.
Thật ra thì vẻ thong dong vừa rồi của tôi chỉ là giả vờ thôi đó. Còn lại 30 giây, đáp án mà tôi cần nhất định sẽ xuất hiện trong những giây cuối cùng, như là một lời ước định sẵn vậy.
‘Bãi đỗ xe XXX’, vào thời khắc cuối cùng khi đồng hồ đếm ngược chuyển về không, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ bằng máu.