1: Bãi đỗ xe

1690 Words
Tôi vội vàng kiểm tra lại hai lần để xác nhận rằng mình không nhớ nhầm vị trí, sau đó thì vội vàng chạy ra ngoài. Cửa vậy mà không mở được, đây là lần đầu tiên. Cửa phòng livestream 404 là cái loại bình thường đến mức mà không thể nào bình thường hơn được nữa, còn không có khóa cơ. Tôi dùng hết sức lực bú sữa của mình, gắng sức kêu lên: "Mở ra mau." Sau đó, cửa thật sự đã mở ra rồi. Tôi cảm nhận được một luồng khí u ám đập thẳng vào cái bản mặt tôi. Mà lúc này tôi thì không thể quan tâm nhiều được, phía trước có cầu thang, tôi vội vàng phi như bay từ tầng bốn xuống tầng một. Trước cửa là một chiếc xe cảnh sát, bên trong có người, mà cửa xe này thì đang mở. A ha ha, đây còn không phải là đang đợi tôi sao? Còn vì cái gì thì, ừm, cứ đọc đến sau là biết ngay thôi à. "Bãi đỗ xe XXX." Tôi lên xe, kéo mạnh cửa xe lại rồi dựa lưng vào ghế sau của xe. Lúc này tôi thật sự là không muốn động đậy tí nào, chỉ có một suy nghĩ là cần phải ngăn cản cái chết này. Chiếc xe lao nhanh ra khỏi công ty với tốc độ ánh sáng, ánh đèn liên tục vút vút lùi về sau. Tôi nhắm mắt lại. Trong khoảng thời gian này, những chuyện đã xảy ra với tôi chỉ có thể dùng bốn từ ‘không thể tưởng tượng’ để hình dung. Hứ! Phòng livestream của người ta thì đều nhận về được danh lợi và tiền bạc, chỉ cần nhảy và hát một bài là đã có thể kiếm được hàng trăm nghìn thậm chí là hàng triệu tệ. Mà tới lượt tôi đây, buổi livestream thì lại trở thành một hiện trường liên tục xuất hiện cái chết. Những cảnh báo trước cái chết lần lượt xảy ra, khi ấy tôi mới nhận ra đây không phải là một trò đùa. Nó giống như một thông báo tử thần. Nếu tôi không thể ngăn cản, cái chết tiếp diễn. Đương nhiên là, ngày nào cũng có người chết. Rít một tiếng, chiếc xe phanh gấp, dừng trước bãi đỗ xe. Hiện tại ở đây đang có một vụ tai nạn hai chiếc xe tông vào nhau, còn cả hai đám người đang lớn tiếng cãi vã, có cảm giác như sắp có đánh nhau rồi. Khi xe cảnh sát dừng lại, mọi người đều dừng lại ngay lập tức. "Tránh ra." Người lái xe bấm còi liên tục. Không có cách nào để lao qua nơi không còn khe hở trước mặt được, tôi lập tức mở cửa xe ra chạy vào trong. Thời gian chính là sinh mệnh. Tôi chưa từng hiểu được ý nghĩa sâu sắc của câu nói này như bây giờ. Tôi chạy không nhanh, ít nhất là tôi chưa từng giành được giải gì trong các cuộc đại hội thể thao của trường. Nhưng không biết tại sao, lúc này đây, những tên cảnh sát đó vậy mà lại bị tôi bỏ lại ở đằng sau. Bãi đỗ xe lúc nửa đêm luôn khiến người ta cảm thấy khủng hoảng một cách khó hiểu. Càng đi vào trong càng thấy tối, tôi lấy điện thoại ra bật flash, tay trái ôm ngực, dưới ánh sáng của điện thoại đi sâu vào trong. Rất nhanh, trên tường xuất hiện một dấu hiệu. Đó là một dấu hiệu cực kỳ bắt mắt, được in màu trắng ở trên tường. Chính là nơi này! Chính là nơi này đã từng xuất hiện trong màn hình vừa rồi. Tôi soi điện thoại ra xa hơn thì nhìn thấy một người đang đưa lưng về phía tôi, tôi chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó là một người phụ nữ. "Tha cho cô ấy đi." Lần này tôi đã đuổi kịp! Sự kiện tử vong vẫn chưa xảy ra! Tôi cố gắng hét thật to để người trước mặt có thể nghe được rõ ràng. Người kia nghe được giọng tôi, từ từ xoay người lại. Tôi nhìn thấy gương mặt cô ấy ướt đẫm nước mắt, liên tục lắc đầu. Trong tay cô ấy đang cầm một con dao sáng loáng. "Tôi không biết nên gọi là anh hay cô, nhưng làm ơn hãy tha cho cô ấy." Tôi không biết lời tôi nói có tác dụng hay không. Nhưng mà trong tay cô ấy đang có dao, tôi chỉ hy vọng của thể dùng phương thức này để thay đổi kết cục. "Tôi sai rồi." Giọng cô ấy run run. Ngay sau đó, người phụ nữ lập tức giơ tay cầm dao lên. Cảnh tượng trước mặt giống hệt như những gì tôi vừa nhìn thấy mười phút trước. "Đừng tới quầy rầy tôi thêm nữa." Tôi liều mạng lao lên, cố gắng bắt lấy cánh tay của người phụ nữ để ngăn chặn cái chết xảy ra. Ngay khi tôi chạy tới, chân tôi dường như bị thứ gì đó chộp lấy. Rất đột ngột, giây tiếp theo, tôi ngã sõng soài dưới đất. Tôi cố gắng bò dậy. Ánh sáng của điện thoại vẫn còn, và ngay trước mặt tôi cũng có một người đang nằm. Khi chiếu ánh sáng đến, tôi sợ đến mức hét toáng lên rồi lùi về sau. Đó là một gương mặt đã be bét máu thịt và một đôi mắt trắng dã, vừa rồi nó vậy mà đang nhìn chằm chằm tôi, hơn nữa cô ấy vẫn đang cười. Tôi vội vàng bò về phía sau. Bởi vì quá sợ, hai chân run rẩy không cách nào đứng lên ngay được. Đột nhiên, có ánh đèn rọi đến, là ba vị cảnh sát đến cùng tôi. "Cô ấy đã chết." Giọng tôi run đến mức ngay cả tôi cũng không nghe rõ mình đang nói cái gì. Khi ánh đèn pin rọi xuống thi thể người phụ nữ đã chết trên mặt đất, nét mặt mọi người trở nên vô cùng kỳ lạ. "Đội trưởng Lưu, bãi đỗ xe XXX xảy ra án mạng, xin mời hỗ trợ kỹ thuật." "Giám sát hiện trường, chúng tôi sẽ tới ngay." "Hạ Mạt, không sao chứ?" Tôi lắc đầu. Anh ấy vươn tay ra, tôi từ chối ý tốt của anh ấy. Có thể là do thời thơ ấu, nên tôi đã quen làm mọi thứ một mình. Tôi bò dậy, sau đó ôm bụng nôn khan. Mà trong bụng tôi không có bao nhiêu thứ, chỉ là tôi của khi ấy căn bản không thể khống chế bản thân, có loại cảm giác như phải nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng ra ngoài ý. Sau đó thì, cơ thể tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột. "Đưa cô ấy tới bệnh viện trước đi." Đây là câu cuối cùng tôi nghe được trước khi ngất. Sau đó, tôi cảm thấy cơ thể không ngừng đong đưa, cuối cùng thì không biết gì nữa. "Nếu đã biết lỗi rồi, vậy tại sao lại cứ phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác!" Tôi mơ màng nghe được giọng của một người phụ nữ. Trong này rất tối, tôi mò mẫm bước vào, căn bản không biết nơi đây là đâu. "Cầu xin cô, cho tôi thêm một cơ hội nữa đi! Tôi đảm bảo sẽ không tái phạm nữa mà." "Tha thứ cho mày sẽ chỉ khiến thêm nhiều người bị mày hại, mày xuống địa ngục đi!" Giọng của người phụ nữ kia rất dữ dằn, hơn nữa còn rất gần. Tôi muốn đi xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng, tôi vậy mà lại nhìn thấy người phụ nữ lúc trước đang cúi đầu đứng ở kia, mà trước người cô ấy còn có một người khác, trên tay người đó đang cầm một con dao. Chuyện gì đang xảy ra! Người phụ nữ kia rõ ràng đã chết rồi mà! Giây tiếp sao, người phụ nữ đó vậy mà ngoan ngoãn nhận lấy con dao từ người kia, sau đó đi về phía tôi đang đứng. Ánh mắt của cô ấy rất hung dữ. Chẳng lẽ là đã phát hiện ra tôi rồi? Tôi muốn chạy, hai chân lại không tài nào động đậy nỗi, muốn hét lên lại không thốt lên được một chữ. Tôi giật mình tỉnh giấc. Hóa ra là ác mộng. Loại ác mộng này đã xuất hiện không chỉ một lần trong cuộc đời hai mươi mấy năm này của tôi. Tôi đã từng hỏi nội là vì sao tôi lại gặp phải những cơn ác mộng kinh khủng khiếp như vậy, hơn nữa dù tôi có làm cách gì cũng không thể nào tỉnh lại được. Lúc ấy nội nhìn tôi và cười: "Chờ cháu trưởng thành rồi, rất nhiều chuyện tự khắc sẽ rõ ràng thôi." Kể từ khi đó, tôi bắt đầu mong lớn lên, không chỉ là vì được mặc những bộ đồ xinh đẹp mà tôi còn muốn biết đằng sau những cơn ác mộng khủng bố đã ẩn giấu bí mật như thế nào. *** Đây là một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ với tôi. Vỏ chăn màu trắng, tường trắng, mọi thứ nơi đây vậy mà đều là màu trắng. Còn có cả cánh cửa màu trắng, dưới ánh đèn mờ nhạt, nơi này trắng đến mức khiến người ta có cảm giác bất an. Nơi này chắc là phòng bệnh của bệnh viện. Tôi xuống giường, dù vẫn thấy người ngợm không được thoải mái lắm nhưng tôi vẫn đẩy cửa phòng bệnh rồi đi ra ngoài. Hành lang bên ngoài tối om, không có một bóng người nào cả. Tôi cau mày lại. Trước đã nói rồi đó, tôi rất chán ghét những nói như là bệnh viện. Bởi vì, tôi thật sự có thể nhìn thấy một số thứ mà bạn không nhìn thấy đâu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD