Có thể sẽ có người hỏi, chỉ là bệnh viện thôi mà, có cái đếch gì mà phải sợ?
Đối mặt với sự khinh bỉ này, tôi thường phớt lờ đi. Trên thế giới này, nếu hỏi về nơi có âm khí nặng nhất thì chắc chắn phải nói đến bệnh viện rồi, đặc biệt là phòng giải phẫu và nhà xác. Chẹp, buổi tối đi qua nơi này, cho dù mà ngày hè oi bức nhất cũng sẽ không tự chủ được rùng mình một cái. Không tin hả? Hơ hơ, thử một lần đi là biết.
Mà nơi còn lại chính là bãi tha ma, WC nữ, office building bỏ trống, nơi đã từng có người chết.
Mà thế quái gì sao bệnh viện lại không có một cái bóng người vậy!
Tôi đi dọc theo hành lang, dưới ánh sáng lờ mờ này, tôi sẽ trở nên rất khẩn trương. Đầu tôi đột nhiên đau như bị kim châm vào, tôi gõ mạnh vào đầu vài cái hòng giảm bớt cơn đau.
Đến ngã rẽ của hành lang tối tăm, ồ, vậy mà có một phòng còn sáng đèn kìa. Có ánh đèn hắt ra từ bên trong, nơi này có người! Tôi bước vội về phía đó. Cửa không đóng chặt, khi tôi đi qua thì có nhìn thấy một người đứng ở bên trong.
Người kia mặc áo dài trắng và đưa lưng về phía tôi, đứng trước một cái bàn. Chắc là bác sĩ nhỉ?! Ngay lúc mà tôi đính gõ cửa, đột nhiên nhìn thấy tấm vải bố trắng trên bàn động đậy, sau đó một cánh tay người lộ ra và nó vẫn còn đang động.
Có ai đó đang nằm trên bàn.
Vải bố trắng rớt sang một bên, xuyên qua khe cửa, tôi mơ hồ nhìn thấy tay chân của người nằm trên bàn bị trói chặt bằng dây thừng.
Một người bị trói bằng dây thừng.
Tôi không biết chuyện gì sắp sửa xảy ra ngay sau đó. Mà đâu cần tự hỏi quá nhiều, giây tiếp theo, tôi vội vàng che miệng lại, lúc ấy suýt chút nữa tôi hét lên. Bởi vì, trong tay người đang đứng cầm một con dao, sau đó mổ bụng người nằm trên bàn.
Tôi thấy người kia đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhưng lại bị dây thừng trói chặt không thể cử động được.
Đây là một cuộc phẫu thuật? Tại sao lại tiến hành ở chỗ này? Sao lại không tiêm thuốc tê? Và vì sao lại chỉ có một bác sĩ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.
Đây không phải là phẫu thuật, mà là mưu sát.
Tiếp theo, người kia thế mà lại đưa tay trái đeo bao tay vào bụng của người đang nằm rồi kéo mạnh ruột ở bên trong ra ngoài, máu lập tức phun trào.
Rầm một tiếng, đầu tôi đập vào cửa. Gần như cùng lúc đó, người đàn ông kia quay đầu lại, chắc hẳn đã phát hiện ra tôi rồi, thậm chí còn nhìn tôi bằng một ánh mắt ác độc.
Tôi liều mạng chạy về. Tôi chắc chắn, đây không phải là một cuộc phẫu thuật, mà là đang giết người.
Tôi lần mò trong túi, điện thoại vẫn còn. Tôi vội vàng lướt ngón tay trên điện thoại và bấm số điện người của một vị cảnh sát mà tôi quen. Âm báo máy bận, lúc này thế mà không có ai bắt máy.
Tôi quay đầu liếc ra sau. Người kia đã phát hiện ra tôi, trên hàng lang truyền đến từng tiếng bước chân nặng nề.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!
Tôi thật sự như muốn phát điên lên! Vì cái gì lại cố tình để tôi gặp phải loại chuyện này chứ? Điện thoại vẫn đang sáng, lúc này tôi mới phát hiện phía trước vậy mà không có đường.
Nơi này đã là điểm cuối của hành lang, hơn nữa không có cả cửa sổ để nhảy luôn ạ!!! Không còn cách nào không, chỉ có thể chạy trở lại. Đúng, tôi có thể quay lại phòng bệnh lúc đầu kia.
Vừa chạy vào, tôi liền nhìn thấy trên hàng lang của một bóng người mơ hồ chạy theo tới. Tôi dùng toàn sức lực để lấp kín cửa lại, trái tim đã bị nhấc đến tận cổ họng. Người bên ngoài đang cố đẩy cửa ra, bấy giờ tôi mới phát hiện, do quá khẩn trương mà tôi quên còn có thể khóa cửa mà ta.
Bên ngoài truyền đến tiếng thở dốc nặng nề, tôi dùng sức chặn cửa lại: "Bắt máy đi, bắt máy đi."
Lúc này chỉ có thể gọi điện cho anh ta mà thôi. Bởi vì anh ta là cảnh sát, vẫn luôn phụ trách các vụ án tử vong sắp xảy ra và rất có khả năng anh ta sẽ ở nơi này.
Đây là hy vọng sống sót duy nhất của tôi. Căn phòng này bị hoàn toàn đóng kín, chỉ có duy nhất một cánh cửa ra vào mà thôi.
"Bắt máy đi, sắp chết rồi, mau bắt máy đi." Đây không phải là nguyền rủa đâu, lúc ấy thật sự rất khẩn cấp. Cửa bị người bên ngoài va chạm và đong đưa kịch liệt, người kia có thể xông vào bất cứ lúc nào.
Điện thoại được thông vào lúc này: "Có người muốn giết tôi, cứu với." Tôi hét vào trong điện thoại, đầu dây bên kia không có động tĩnh gì, mà tiếng tông cửa bên ngoài cũng theo đó biến mất.
Tôi cầm điện thoại, bởi vì khẩn trương mà cánh tay không ngừng phát run. Tôi nhìn chằm chằm con số không ngừng tăng lên trên màn hình.
"Cao Minh, mau nói gì đi! Rốt cuộc là đã chết chưa vậy?"
"Hạ Mạt, sẽ nhanh thôi, cô sẽ được giống như cái thằng đó."
Trong điện thoại xuất hiện giọng nói nam xa lạ, tôi lập tức vứt điện thoại xa ra rồi hét lên.
Không phải Cao Minh, điện thoại của Cao Minh sao lại ở trong tay người khác.
Tôi ngồi xổm trên mặt đất, hai tay nắm chặt lấy tóc. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của người đàn ông, lúc này tôi chợt nhớ lại tình hình vừa rồi được nhìn thấy qua khe cửa, cái người bị trói trên giường bệnh kia!!!
Người kia là ai, là người bệnh hay là? Ký ức tái hiện, lần này tôi kinh ngạc phát hiện bộ quần áo ném trên ghế vừa rồi hóa ra là đồng phục cảnh sát.
Đồng phục cảnh sát! Chẳng lẽ cái người bị giết chết là Cao Minh! Cho nên điện thoại của anh ta mới ở trong tay người khác. Nghe tiếng cười từ trong điện thoại, đột nhiên tôi thay mặt hơi đau.
"Tỉnh tỉnh."
Tôi nghe được tiếng của Cao Minh, mở bừng mắt, trán đầy mồ hôi. Vẫn là căn phòng bệnh màu trắng này, khác biệt duy nhất là xung quanh tôi có rất nhiều người.
Một người là Cao Minh, anh ta mỉm cười lo lắng nhìn tôi. Còn một người nữa đứng cạnh Cao Minh, đeo kính gọng vàng, lông mày rậm và cằm để râu, mặc một chiếc áo dài sạch sẽ.
Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Không sai, người bên cạnh Cao Minh chính là tên đàn ông cầm dao phẫu thuật giết người kia.
"Cao Minh, anh ta muốn giết anh." Ta lập tức hét lên. Tuy rằng đó chỉ là mơ, nhưng nó rất chân thật. Tôi có thể thấy rõ nụ cười của hắn ta dần biến mất theo tiếng hét này của tôi.
"Hạ Mạt, cô điên rồi hả? Đây là bạn học thời đại học của tôi, là bạn tốt nhất đấy."
Tên kia cười lên: "Không sao đâu, Cao Minh. Chắc do cô ấy quá căng thẳng, cộng thêm việc ngủ không ngon mà thôi."
"Cảm ơn cậu, bạn cũ."
"Bổn phận thôi. Mà tôi thật sự rất hâm mộ cậu đấy, có thể làm cảnh sát bắt hung thủ, rất ngầu."
"Cậu cũng thế mà, làm pháp y, trong tương lai sẽ là ngôi sao của giới y học."
Tôi không có tâm trạng để nghe hai tên này tâng bốc lẫn nhau. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là một giấc mơ hay sao? Vậy thì sao nó lại chân thật đến như vậy? Hơn nữa, vì sao trong mơ của tôi lại xuất hiện cảnh tượng của bãi đỗ xe? Và còn người phụ nữ trong bóng tối kia rốt cuộc là ai?! Đầu tôi ngày càng đau. Hắn ta nói không sai, trong khoảng thời gian này, tôi ngủ không được ngon lắm.
"Còn không đi."
Tôi không muốn ở lại nơi này thêm một giây một phút nào nữa, tiện tay lấy lại túi của mình từ trong tay Cao Minh rồi đi ra ngoài.
"Có việc nhắn Wechat." Cao Minh còn không quên quay đầu lại nói chuyện với tên kia.
"Có tin tức về vụ án ở bãi đỗ xe?" Khi Cao Minh đuổi đến, tôi hỏi.
"Người của bộ phận kỹ thuật đã kiểm nghiệm qua. Trên con dao của người chết chỉ có dấu vân tay của chính nạn nhân, cho nên cô hiểu rồi đó."
"Không thể nào! Đây là một vụ giết người có kế hoạch! Nếu không phải như vậy thì sao tôi lại biết trước sẽ có án mạng xảy ra. Cách thức tự sát có rất nhiều loại và bản chất của phụ nữ là yêu cái đẹp. Cho dù là tôi cũng sẽ không bao giờ chọn cách như vậy để chết cả." Tôi hừ lạnh.
Cao Minh cười nói: "Đây chỉ là chứng cứ bề nổi mà thôi, người của bộ phận kỹ thuật sẽ tiếp tục kiểm tra. Hạ Mạt, có thể nói với tôi về chuyện phòng livestream 404 không? Tôi muốn biết, nếu đúng như lời cô nói thì tôi tin chắc nó sẽ có mối liên hệ nhất định với những vụ án này."
"404?"
Tôi hơi nhíu mày, rồi chậm rãi gật đầu. Tuy rằng chuyện xảy ra chưa lâu và vẫn đang tiếp tục, nhưng đây là chuyện mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại nữa.