18: Không thấy giám sát?

1439 Words
Khi cánh cửa mở ra, cô và Cao Minh cúi xuống rồi đi ra từ bên dưới. Ánh sáng cùng gió lạnh bất chợt ùa vào. Ngay khi bọn họ lao ra ngoài, những đôi tay đen đó đã biến mất ngay lập tức. Lúc này chúng tôi đang đứng trước cửa. Tất cả mọi người đồng thời quay đầu lại nhìn hai người vừa mới từ trong lao ra. Hai người nhìn thật sự rất rã rời, tôi cởi áo khoác quân đội và ném miếng vải trắng xuống đất. Ai biết Cao Minh lấy thứ này ở đâu, sau khi về nhà, ít nhất anh ta sẽ phải rửa nó đến gãy tay mới có thể sạch được. "Sĩ quan cấp cao, chuyện gì đang xảy ra vậy?" "Chúng tôi bị mắc kẹt bên trong, cậu có nghe thấy không?" Người đàn ông lớn tuổi đứng ở giữa nghe vậy chỉ có thể lắc đầu. Cao Minh bắt đầu nổi điên lên: "Để tôi nói cho các người biết biết, vừa rồi công tắc cửa kim loại bên trong có vấn đề gì đó, sau đó chúng tôi lập tức hét lên rồi đá vào cửa, vậy mà ông nói không nghe thấy gì cả?" "Không." Mấy người gần như đồng thanh nói, nếu một người có thể không lừa được người khác, nhưng rất nhiều người nhất định sẽ không, chỉ có cô mới biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, những thứ đó là gì. "Cô đang làm gì vậy?" Cao Minh ngồi xuống đất với vẻ mặt khó chịu. "Cao Minh, không sao, anh đi ra ngoài đi, anh cũng đừng nói nghiêm túc như vậy, hơn nữa mọi người ở đây đều thật sự không nghe thấy gì." Nữ cảnh sát lườm Cao Minh một cái. Sau đó, tôi bí mật hỏi Cao Minh, biệt danh của nữ cảnh sát là Tuyết Tử Mộ, không những vậy, chú của cô ta là một quan chức cấp cao trong cục. Vì vậy mà trong nhiều trường hợp, Cao Minh rõ ràng là cố ý cho cô ta vào. Rầm một tiếng, cánh cửa sắt phía sau đóng lại, âm thanh đặc biệt lớn, có lẽ đã xảy ra sự cố, người ngồi bên trong lại đẩy cửa bước ra ngoài. Tôi quay người lại, bên trong đúng là có một chiếc máy tính giám sát, nó luôn được bật ở đây, tôi chạy nhanh qua đó, xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy trên màn hình máy tính hiện lên mấy khoảng trống. Trong chốc lát, cửa sổ mới hiện ra. Tôi vươn tay chạm vào con chuột trên bàn, máy tính vẫn chạy bình thường, chẳng lẽ vừa rồi khi tôi và Cao Minh ở ngoài cửa hò hét ầm ĩ, thứ hiển thị ở đây là một màn hình khác, nếu vậy thì khả năng của những bàn tay đen này quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. "Cô bé, đừng có động chạm lung tung." Tôi đứng sang một bên, người phụ trách chạy tới, tôi chỉ vào màn hình máy tính rồi hỏi: "Vừa rồi anh ở trong điều khiển máy tính sao?" "Cô nói vậy là sao?" "Không phải việc của anh, vừa rồi tôi suýt chết ở trong đó." Giọng tôi đột nhiên cao lên, tôi mơ hồ cảm thấy thái độ của anh ta đặc biệt không tốt. Cao Minh lập tức đứng lên, thấy tôi tranh cãi với người đó liền đi qua: "Những gì cô ấy nói đều là sự thật." "Xem đi, mọi người đều ở đây, tôi vừa mới đi ra ngoài chờ một chút mà thôi." Đúng vậy, những thứ đó có thể ảnh hưởng đến những thứ bên trong, kể cả điện thoại không thể gọi đi, nhưng chúng không có khả năng ảnh hưởng đến tất cả những thứ bên ngoài. "Chúng ta đi được chưa?" "Tôi đưa cô về." "Không cần." Tôi kéo Từ Băng ra ngoài, viên cảnh sát trung niên cũng có ý tốt, nhưng lúc này tâm trạng tôi đang vô cùng cô tệ, chỉ muốn đi dạo một chút. Cao Minh lẻn ra phía sau và bám theo bọn tôi suốt chặng đường: "Còn gì nữa không?" Tôi đột ngột dừng lại khiến Cao Minh giật mình. "Chuyện vừa xảy ra, hãy giữ bí mật." "Tôi hiểu rồi, cảnh sát Cao ạ ." Tôi chợt cảm thấy buồn cười, đàn ông đúng là loài động vật kỳ lạ, họ đều hy vọng người phụ nữ của mình còn trinh, rồi lại cảm thấy xấu hổ vì mình còn trinh. Khi tôi ra khỏi đồn cảnh sát thì đã là buổi trưa, lần này phải cảm ơn Từ Băng đã giúp tôi. Tôi tiếp tục nhìn xung quanh và chọn một quán ăn vặt để đi vào. Trong phòng vệ sinh của cửa hàng, tôi rửa đi rửa lại tay mình nhiều lần, nhìn vào chiếc gương trước mặt mà thấy mặt mình hốc hác đi rất nhiều. "Hạ Mạt, cô không muốn ăn một chút sao?" Tôi ngẩn người ngồi đó, cầm trên tay một tờ giấy đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ. Tôi gượng cười, nhìn tô bún mà rưng rưng nước mắt, đây là món ăn Tô Lâm thích nhất, lần nào đi chợ cô ấy cũng phải ăn. "Cậu ăn nữa đi, tôi không ăn được." Từ Băng cắn một miếng, "Hạ Mạt, tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng chúng ta còn phải sống." "Ừ." Tôi gật đầu, Từ Băng đang an ủi tôi. Lời cô ấy nói rất có lý, niềm an ủi lớn nhất của người sống đối với người chết chính là phải sống tốt hơn. "Từ Băng, buổi phát sóng trực tiếp tiếp theo là khi nào vậy?" Từ Băng nuốt sợi mì trong miệng: "Hai ngày sau, có chuyện gì vậy?" Từ Băng nói nhìn tôi. "Tối nay cậu đi với tôi được không?" "Cậu đi đâu vậy?" Từ Băng nghi ngờ nhìn tôi. "Phòng phát sóng trực tiếp 404." Tôi đã từng thề sẽ không bao giờ quay lại nơi ma quái đó nữa, hoặc thay đổi địa điểm còn không thì tự mình rời đi. Nhưng lần này, tôi phải quay lại đó vì tại đồn cảnh sát, tôi đã cố tình che giấu một chuyện đó là cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp, một khung cảnh kỳ lạ khác nữa. Làm sao người đó biết Tô Lâm sẽ rơi từ tòa nhà xuống, và làm sao lại xuất hiện cảnh tượng tòa nhà đổ xuống. Tôi hỏi Tô Lâm, video này hoặc là Tô Lâm để lại cho tôi, hoặc là người khác. Người này đại khái là biết chân tướng, điều khiến tôi cảm thấy khó tin nhất chính là người này hình như có hứng thú với chuyện giữa tôi và Tô Lâm, rất rõ ràng. "Hạ Mạt, cậu điên rồi à?" Từ Băng đặt đũa xuống, nhìn tôi, vẻ mặt lẽ ra phải càng cổ quái hơn, nhưng cô ấy lại không nhìn ra được. Từ Băng thở dài: "Hạ Mạt, chúng ta là chị em tốt, cho nên tôi muốn nhắc nhở cậu, tôi nghe người ta nói phòng phát sóng trực tiếp không sạch sẽ, rất nhiều người chỉ muốn trốn đi trước khi quá muộn, vậy mà cậu vẫn muốn đi?" "Vì Lão Tứ, tôi phải đi." "Cảnh sát đã nói, tất cả các bằng chứng đều cho thấy người đó tự sát. Hạ Mạt, hay là quên đi, dù thế nào cậu cũng đã cố gắng hết sức, phần còn lại giao cho cảnh sát, chúng ta có thể yên tâm mà làm chính mình." Từ Băng nói rất dễ dàng. Đương nhiên, tôi biết, mục đích cô ấy nói như vậy là để tôi bỏ qua chuyện này, nhưng cô ấy không hiểu được tâm trạng của tôi lúc này, hai ngày qua tôi đã xảy ra chuyện gì. "Không sao." "Thật xin lỗi, Hạ Mạt, ngày mai tôi có việc ở trường, không thể đi cùng cậu, qua ngày mai là được rồi, tôi sẽ đến chỗ cậu khi tôi hoàn thành công việc của mình. Quay về đi, cậu không thể làm những điều ngu ngốc một mình, cậu hiểu không?" Từ Băng nhìn tôi, tôi gật đầu. Từ nhỏ tôi đã là loại người có tính tình đặc biệt vặn vẹo, theo lời bà nội nói, chỉ cần là điều tôi muốn làm thì dù ba con bò cũng không kéo lại được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD