bc

Một lần vấp ngã, một lần đứng lên

book_age12+
15
FOLLOW
1K
READ
independent
police
bxg
lighthearted
brilliant
realistic earth
first love
school
spiritual
like
intro-logo
Blurb

Năm 18 tuổi, tôi trượt đại học. Đó là một cú sốc rất lớn trong cuộc đời đầy tự hào của tôi. Tôi không nghĩ với số điểm của mình lại trượt nhiều nguyện vọng như vậy, là do tôi quá tự tin vào bản thân rồi.

Bạn bè, gia đình, người thân đều khuyên tôi hãy học cao đẳng. Nhưng tôi không thích, coi như tôi chảnh, tôi sĩ diện, tôi cũng muốn thi lại hơn là học cao đẳng mà mình không thích.

Sau một năm ròng rã ôn thi, trãi nghiệm những điều vất vả của việc thi lại. Thì tôi cũng như mong muốn, đậu vào trường đại học Cảnh Sát Nhân Dân. tôi gặp được nhiều bạn mới, học nhiều điều hay trong môi trường này.

Và người luôn lắng nghe, không an ủi, không có sự thương hại là người thầm mến của tôi năm cấp 3. Anh ấy lớn hơn tôi 1 tuổi, và đang học tại trường sĩ quan. Mặc dù chúng tôi giao tiếp không nhiều, nhưng anh ấy cũng được coi là một người ủng hộ lớn, giúp tôi vượt qua những thời gian gian khổ.

Cùng đón chờ câu chuyện của tôi nhé!!!

p/s: giới thiệu là ngôi một nhưng truyện của ngôi ba.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Cú sốc trượt đại học
Đan Tâm đã khóc hai ngày liên tục sau khi cô biết mình trượt tất cả nguyện vọng. Trong hai ngày qua cô chỉ biết cầu trời rằng những tin tức này là giả và mong đợi một điều kì diệu xảy ra. Nhưng không, hiện thực đã cho cô bé chưa đầy mười tám này một cái tát thật đau lòng. Đan Tâm nhìn thấy sự buồn bã từ trong mắt của bố mẹ, mặc dù chúng không được thể hiện ra ngoài nhưng cô biết họ đã rất thất vọng về cô. Một tuần sau khi sự việc tồi tệ ấy xảy ra, Đan Tâm khi nằm trên chiếc giường rộng lớn trống trải ngắm nhìn màn đêm bao phủ bên ngoài. Cô vẫn nhốt mình trong hàng đống suy nghĩ, nghĩ về tương lai sau này, nghĩ về bố mẹ, nghĩ cho chính bản thân mình. Đan Tâm cố gắng kiểm soát lại tâm trạng của mình và vực bản thân dậy sau sự suy sụp ấy. Đêm hôm ấy, cô đã ra một quyết định với bản thân. Mình phải thi lại. Mình phải làm lại cuộc đời. Nghĩ là làm, Đan Tâm ngồi dậy, tiến đến ngồi vào bàn học, mở máy tính. Rồi vào các trang mạng tìm hiểu cách thức ôn tập để chuẩn bị cho kì thi năm sau. Cô nhắn tin cho nhóm bạn thân của mình, hội nhóm có tên là . [Đan Tâm: Tao muốn thi lại.] Trong nhóm chat hiện lên một mảnh yên tĩnh, lòng Đan Tâm có chút thấp thỏm. Một phút sau có một tin nhắn hiện lên: [Thanh Lam nhắn: Mày quyết định rồi à?] [Đan Tâm: Ừm..., nhưng tao không chắc mình sẽ kiên trì được bao lâu.] [Ngọc Tú: Tao biết tính mày sẽ làm vậy mà, quyết định đó cũng không tồi để cho bản thân cơ hội, sau này bản thân sẽ không hối hận.] [Quỳnh Trân: Mày yên tâm đi, khi nào mày cảm thấy mệt mỏi thì bọn tao luôn sẽ ở bên cạnh động viên mày.] Ngọc Tú và Quỳnh Trân cũng xuất hiện lên và nhắn vào. Nhóm của Đan Tâm này gồm có bốn người. Đan Tâm là người thành lập nhóm, rồi thêm Ngọc Tú và Thanh Lam vào, mới đầu nhóm chỉ có ba người. Sau vài lần đi chơi với nhau và nhận ra khi đi chơi chung sẽ có một người bị cô đơn nên cả ba đều nhất trí thêm vào một người nữa, trùng hợp thay Quỳnh Trân cũng rất thân với cả ba nên Thanh Lam thêm Quỳnh Trân vào nhóm luôn. [Đan Tâm: động viên như thế nào á?] Sau khi nghĩ thông tâm trạng của Đan Tâm đã cảm thấy khá hơn và bắt đầu đùa giỡn trở lại. [Ngọc Tú: tìm cho mày mấy anh đẹp trai, đồng ý không?] [Đan Tâm: *tung hoa*] [Thanh Lam: còn Lam đại gia sẽ bao em đi ăn, hahaha.] [Đan Tâm: *thả tim*] [Quỳnh Trân: Anh đây sẽ đèo em đi khắp nơi nếu em muốn.] Quỳnh Trân giả làm chàng trai ga lăng trêu Đan Tâm. [Đan Tâm: em yêu anh.] Đan Tâm cũng hùa theo với Quỳnh Trân trả lời lại với cô. [Ngọc Tú: mày có kế hoạch cụ thể chưa?] [Đan Tâm: rồi, tao đã tìm hiểu và ghi kế hoạch ra sổ rồi. Nhưng vẫn còn nhiều chỗ làm tao hơi bối rối.] [Thanh Lam: chuyện gì á?] [Quỳnh Trân: ???] [Đan Tâm: tao không biết mình nên ôn ở nhà hay đi lên thành phố để ôn.] [Quỳnh Trân: tao nghĩ là nên đi lên thành phố để ôn thi.] [Thanh Lam: tao cũng nghĩ vậy.] [Ngọc Tú: đồng ý.] [Ngọc Tú: theo tao nha, nếu mày ở lại đây ôn thi thì áp lực của mày rất lớn, hàng xóm xung quanh rồi họ hàng bàn luận các thứ với một đứa đa cảm như mày tao nghĩ mày khó mà bỏ qua hết tất cả để học được.] [Quỳnh Trân: ừm, lời đồn có thể giết chết một người.] [Thanh Lam: *gật gật*] [Đan Tâm: tao cũng nghiên về lên thành phố hơn, vậy tao sẽ thảo luận với gia đình.] Kết thúc cuộc thông báo cô thả cảm xúc hình trái tim trong nhóm. Đan Tâm rất biết ơn ba người bạn này của mình, họ luôn cho Đan Tâm những ý kiến có ích và luôn giúp đỡ cô. ---0o0--- Qua ngày hôm sau, đã nói chuyện mình muốn lên thành phố ôn thi với bố mẹ. Bố mẹ Đan Tâm trước giờ vẫn luôn tôn trọng ý kiến của cô nên đã đồng ý tuy rằng nỗi buồn trên gương mặt họ vẫn chưa vơi đi. Đan Tâm rất biết ơn những người xung quanh, đặc biệt là gia đình của mình, họ đã luôn bên cạnh và ủng hộ cô vô điều kiện. Sau đó cô bắt đầu thu dọn đồ đạc để tháng sau theo bạn bè lên thành phố. Đan Tâm chọn ở chung với Thanh Lam và cô dự định sẽ vừa học vừa làm để giúp bố mẹ tiết kiệm tiền. Vì gần chỗ Thanh Lam thuê là một nơi rất dễ tìm việc. Gia cảnh nhà Đan Tâm không gọi là khó khăn, nhưng bởi vì bản thân cô là con đầu và sau cô có hai em nữa bởi thế cô muốn giúp gia đình mình gánh một phần gánh nặng cho bố mẹ. Từ thời đi học, Đan Tâm đã chơi chung với Thanh Tâm, Ngọc Tú, Quỳnh Trân. Tất cả đã học chung với nhau từ cấp 2, đến cấp ba mặc dù vẫn chung trường nhưng lại khác lớp. Lên đại học thì mỗi đứa một trường nhưng vẫn cùng ở chung một thành phố, thành phố này là nơi trọng điểm phát triển kinh tế trong nước nên nó rất là rộng mặc dù ở chung nhưng khi muốn gặp được nhau vẫn rất khó khăn. Bốn đứa, mỗi đứa một tính cách khác nhau nhưng khi tụ lại với nhau thì rất hợp cạ, thật đúng là một điều kì lạ. Tuy khác tính là thế nhưng rất ít sự tranh chấp xảy ra lẫn nhau. Thật sự có được một nhóm bạn như chúng nó là một sự may mắn trong cuộc đời của mình. Trải qua một tuần sau khi lên thành phố, Đan Tâm và Thanh Lam cũng bắt đầu quen với môi nơi ở mới. Vẫn còn sự tranh cãi nhỏ khi bắt đầu tập sống chung với nhau nhưng nó không là vấn đề quá lớn. Sau một tháng hai người làm quen với nơi này và đã thích ứng khi ở chung với nhau, hai đứa có dịp ngồi lại trong phòng trọ gọi video với hai người còn lại tâm sự. Đan Tâm và Thanh Lam ngồi trên giường nhìn vào điện thoại hỏi: “Cuộc sống đại học của tụi mày như nào rồi, vui không?” Ngọc Tú vội than: “Đùa, mới vào học chưa đâu vào đâu đã giao một mớ bài tập rồi, phải để cho chị đây thích nghi đã chứ.” Quỳnh Trân trong điện thoại bên kia đang làm bài tập nghe vậy cũng dành một chút thời gian ngước lên nói: “Mày không thảm hơn tao đâu, tao bị trượt kiểm tra tiếng Anh đầu vào nên bây giờ phải nộp tiền để học môn này nè.” Ba người bạn còn lại cười trên nỗi đau của Quỳnh Trân. Đan Tâm không nhịn được cảm thán: “cũng quá thảm rồi!” Ngọc Tú nhìn thấy Đan Tâm thảnh thơi như vậy thì hỏi: “Còn mày tìm được công việc nào phù hợp chưa?” “Rồi, tao xin được chạy bàn ở quán cà phê, gần cạnh chỗ bọn tao ở luôn á.” Cô trả lời rồi quay sang Thanh Lam vỗ vỗ. “Cái quán tên BUG ở đầu trên á Lam.” Thanh Lam cũng mới biết Đan Tâm đi làm nhưng cô không biết Đan Tâm đang làm ở đâu cả. “À, quán ấy đông khách lắm ấy. Ngày mai tao tới uống “free” được không?” Thanh Lam đùa. Nói vậy thôi chứ Thanh Lam sẽ không đến quấy phá nơi bạn mình làm việc. “Tao sẽ làm cho mày ly ngon nhất.” Đan Tâm nhìn Thanh Lam bằng ánh mắt hài hước. Vừa dứt câu thì cả hai nhìn nhau, sau đó cười phá lên. Sau đó Đan Tâm có chút đói bụng nên chỉ vào nhà bếp: “tao đi lấy đồ ăn vặt xíu.” Nghe thấy tiếng đóng cửa thì Ngọc Tú mới lên tiếng: “Lam, mấy nay mày có thấy Tâm có biểu hiện gì lạ không?” Quỳnh Trân nghe được cũng dừng làm bài tập Anh lại để nghe Thanh Lam trả lời. “Không á.” Thanh Lam suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời. “Dạo này cũng lo thích ứng với nơi mới với tìm việc, ban đêm phải ôn tập nữa nên không có thời gian để nghĩ lung tung đâu.” “Vậy thì tốt rồi, nhiệm vụ của mày là lo để ý Tâm đấy nhá.” Quỳnh Trân nói xong bắt đầu cầm bút lên làm tiếp bài còn dang dở. Ngọc Tú cũng nhẹ nhàng thở ra: “Có chuyện gì thì gọi bọn tao.” “oke oke.” Thanh Lam làm dấu oke với hai người kia qua màn hình. Mặc dù tính của Thanh Lam có hơi tùy tiện nhưng cô ấy cũng là một người đáng tin cậy. Thanh Lam vừa nói xong thì Đan Tâm cũng vừa lấy đồ ăn và nước uống vào, đưa cho Thanh Lam một gói bim bim rồi ngồi lại xuống giường. Thấy một mảnh im lặng nên cô hỏi: “nãy giờ không nói gì hết hả?” “Có á, nói khi nào có dịp thì qua quán cà phê mày đang làm để ủng hộ.” Ngọc Tú nhanh miệng không để lộ ra sơ hở đáp. “Thế á, cảm ơn nhiều nhen.” Cả bốn ngồi nói chuyện thêm nữa tiếng rồi phải đi học bài, không hẹn mà đều cùng không tắt cuộc gọi. Mỗi đứa một nơi, học chung cho khỏi cô đơn. Thanh Lam ngày mai còn có tiết nên chỉ còn ba đứa ngồi ôn bài tới khuya, khi điện thoại gần sập nguồn thì mới rối rít tắt và đi ngủ luôn. ---0o0---- Sáng hôm sau Đan Tâm thức dậy sớm vệ sinh cá nhân, thay một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây dài màu đen. Sau khi chuẩn bị tươm tất cô đi bộ đến chỗ làm để bắt đầu một ngày làm việc mới. Đan Tâm chỉ đăng ký làm ca sáng tới trưa vì khi ở nhà cô có thói quen dậy sớm. không dậy sớm được thì cũng phải tập dậy thôi, vì năm cấp ba lịch học của lớp mười hai toàn bộ là buổi sáng. Bước vào quán cà phê Đan Tâm gặp chị quản lý Thu Hoài: “Em chào chị ạ.” Thu Hoài đang mặc tạp dề nhân viên nghe tiếng của Đan Tâm thì quay sang nhìn cô nói: “Chào Tâm, em mau mặc tạp dề rồi xếp gọn bàn ghế ra.” “Dạ.” Khi Đan Tâm dọn bàn ghế được một nửa thì ba bạn nhân viên khác trạc tuổi cô cũng đến. Bốn người dọn bàn ghế, lau sàn nhà, thêm các nguyên liệu mới vào, rồi kiểm tra lại các máy móc. Thấy đã bảy giờ chị quản lý Thu Hoài ra bên ngoài cửa lật bảng ‘mở quán’ lại. sau đó các vị khách tấp nập đi vào. Thói quen uống cà phê và trà vào mỗi sáng để tỉnh táo ở đây rất nhiều nên buổi sáng ở quán rất tấp nập. Năm người làm việc đến chín giờ khách mới bắt đầu thưa dần. May mắn một điều là trên đường đi làm cô đã gặm một ổ bánh mì nếu không thì Đan Tâm sợ mình sẽ bị hạ đường huyết lúc đang làm mất. Đến mười giờ Đan Tâm đi rửa ly, dọn dẹp xong cô nói với quản lý để chị chấm công cho mình rồi mới đi về. Làm thêm ở quán cà phê là tính tiền theo thời gian và ca mà mình làm việc nên nó cũng có khá nhiều cái tiện. Trên đường trở về nhà trọ Đan Tâm ghé chợ một lát, sáng nay khi cô gọi Thanh Lam dậy thì cô ấy đã dặn cô mua thêm ít đồ để nấu ăn trưa. Đan Tâm mua một ít thịt, bí đỏ và vài quả cà chua. Trưa nay Thanh Lam sẽ làm món canh bí đỏ và trứng xào cà chua. Cơm và trứng được bố mẹ Đan Tâm gửi lên nên cũng tiết kiệm được một ít. Bây giờ đem đồ về Đan Tâm bắt nồi cơm rồi ngồi học và đợi Thanh Lam về nấu đồ ăn kèm. Đan Tâm cũng muốn hỗ trợ lắm nhưng Thanh Lam tuyệt đối không cho cô đụng vào nhà bếp, chỉ cho làm mấy cái cơ bản mà ít bước thực hiện.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Nàng Nam Sinh

read
1K
bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.4K
bc

Bảo bối tinh nghịch của Lệ thiếu

read
6.4K
bc

Ôm những mộng mơ đi qua tuổi trẻ

read
14.2K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
26.1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook