Chap 1: Tổng tài bá đạo tỉnh dậy

1526 Words
Tiêu Vũ Minh là tổng tài bá đạo điển hình, ba tuổi đã học thuộc bảng chữ cái latinh, năm tuổi biết tự đi vệ sinh một mình không cần người đi theo. Mười hai tuổi đỗ vào trường học siêu cấp thuộc top 1000 thế giới. Hai mươi tuổi ra nước ngoài du học rồi trở về kế nghiệp gia sản nghìn tỷ của gia đình. Đấy là phương diện tài năng, về phương diện sắc đẹp, Tiêu Vũ Minh cũng sở hữu thân hình đáng mơ ước, gương mặt nam tính lạnh lùng hoàn hảo đến từng centimet, nghe nói năm đó, Tiêu Vũ Minh suýt mấy lần giành top nam vương toàn cầu. Nếu như phải dùng một từ để hình dung về Tiêu Vũ Minh, vậy nhất định là: Hoàn hảo. Đây là toàn bộ những gì tổng tài bá đạo Tiêu Vũ Minh nghĩ về mình khi hắn tỉnh dậy. Sở dĩ hắn phải nghĩ, bởi kí ức ít ỏi của hắn đã không cánh mà bay sau một vụ tai nạn. Tiêu Vũ Minh bị chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ có chọn lọc. Điều duy nhất hắn còn nhớ được là hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng, có thể nói là quán quân đầu thai của mùa giải trước. Đối diện chiếc giường trong phòng bệnh VIP của bệnh viện, Vu Yến và lão Triệu quản gia đang bận bịu giải thích cho Tiêu Vũ Minh về sự kiện diễn ra trong mấy năm này. Trên trán Tiêu Vũ Minh quấn một vòng băng trắng, điệu bộ suy tư nghiêm túc. Sau mấy ngày tỉnh lại, trí nhớ của Tiêu Vũ Minh đã khôi phục phần nào. Hắn có thể nhớ ra người đàn ông trước mặt là người đã chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn, là quản gia của nhà họ Tiêu. Hắn cũng nhớ được hắn có một tập đoàn kinh doanh bất động sản nổi tiếng, còn có một công ty con chuyên đào tạo nhân tài. Duy chỉ có cậu trai đứng bên cạnh lão Triệu là Tiêu Vũ Minh không tài nào nhớ ra nổi. - Cậu ta là ai? Tiêu Vũ Minh không có ấn tượng gì với người này cả. Chỉ biết người đàn ông kia từ khi hắn tỉnh lại đã luôn túc trực bên giường của Tiêu Vũ Minh, thậm chí lúc hắn mơ màng cũng thấy cậu giúp hắn vệ sinh thân thể. Có mấy đêm còn ngủ gục trên người hắn. Người này hẳn có quan hệ không tầm thường với Tiêu Vũ Minh. Hắn nghĩ như thế, mà quả thật lúc hắn bật ra câu hỏi kia, Tiêu Vũ Minh có thể tinh ý nhận ra biểu cảm của thiếu niên có chút sững lại. - Tổng tài, ngài không nhớ ra cậu Yến ư? Tiêu Vũ Minh cảm thấy ông ta hỏi thật thừa thãi, nhớ ra rồi thì còn cần hỏi lại sao? Trong nháy mắt, sắc mặt của hai người kia đều sa sầm. Lão quản gia cứ đi tới đi lui, dường như là muốn lập tức chạy đi hỏi bác sĩ xem tình hình của hắn là thế nào. Cuối cùng, vẫn là Vu Yến giải thích cho hắn. - Tôi là Vu Yến, là vợ hợp pháp của anh. Một câu nói này của Vu Yến tựa như sét giữa trời quang. Người đàn ông trước mặt này lại là vợ của hắn? Có nhầm không vậy? Xét về tuổi tác, Tiêu Vũ Minh đã ba mươi, nhưng trông hắn không giống kiểu người sẽ trói buộc mình vào một mối quan hệ sớm như thế. Tiêu Vũ Minh bắt đầu quan sát Vu Yến kĩ hơn. Thế nhưng hắn không nhận ra một chút quen thuộc nào trên gương mặt cậu. Mà hơn cả, Vu Yến rõ ràng không phải gu của Tiêu Vũ Minh hắn. Cho dù mất trí nhớ, Tiêu Vũ Minh vẫn khắc ghi sở thích của mình. Kiểu người hắn thích nhất định không phải Vu Yến. Hơn nữa, hắn đời nào lại lấy một người đàn ông? Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển không ngừng, cho đến khi Tiêu Vũ Minh cúi xuống, nhìn thấy một vệt cháy nắng quen thuộc ở ngón áp út. Đây là biểu hiện của việc hắn đã từng đeo nhẫn. Có vẻ như người đàn ông Vu Yến này không nói dối. Thế nhưng Tiêu Vũ Minh cũng không thể chấp nhận sự thật ngay được. - Tại sao tôi lại không đeo nhẫn? Tiêu Vũ Minh bật ra câu hỏi, hắn cảm nhận được ánh mắt của Vu Yến lướt qua ngón áp út của hắn. - Đấy không phải là điều tôi nên hỏi anh sao? Tiêu Vũ Minh không đáp được. Nhưng hắn có thể lờ mờ nhận thấy, mối quan hệ của hắn với người đàn ông trước mặt cũng không tốt đẹp như bề ngoài. Là kiểu nào được đây? Tổng tài bá đạo ép buộc tình nhân lên giường, hay là kiểu tiểu kiều thê tâm cơ bày kế ngã vào lòng hắn? Tiêu Vũ Minh ngẫm nghĩ một chút, hẳn là kiểu thứ hai đi. Bởi lẽ nếu hắn tỉnh táo, với quyền lực và mị lực của hắn, có ai lại không tự nguyện nhảy lên giường. Hơn nữa, cho dù có mất trí nhớ hay không, hắn cũng tuyệt sẽ không thích một người như Vu Yến. Tất nhiên, thắc mắc này không ai có thể giải đáp cho Tiêu Vũ Minh. Cho đến tận khi hắn xuất viện trở về căn biệt thự xa hoa nghìn tỷ ở ngoài ngoại ô. Bác sĩ đã căn dặn trước phải để cho hắn thoải mái, không nên kích động hay ép buộc hắn nhớ lại. Còn phần trí nhớ có thể khôi phục hay không thì còn cần phải xem tạo hóa. Tiêu Vũ Minh tiếp nhận sự thật và thân thế của mình rất nhanh, duy chỉ có Vu Yến là khiến hắn không thể không để ý. Sau đó, Tiêu Vũ Minh lại phát hiện ra một sự thật động trời, hai bọn họ thế mà lại ngủ riêng. Quá đáng nghi. Này còn không phải là do Vu Yến tìm mọi cách trèo lên giường hắn, nhưng Tiêu Vũ Minh sớm tối đều không bị lay động. Hai người chỉ có thể duy trì khoảng cách, làm một đôi phu thê hòa hợp để che mắt người đời. Tiêu Vũ Minh thầm nghĩ: Tưởng tôi mất trí nhớ thì có thể lợi dụng để chiếm được trái tim tôi hay sao? Tối hôm đó, sau khi dùng bữa xong, lão Triệu ý nhị hỏi xem Vu Yến sẽ ngủ ở chỗ nào. Bởi vì mấy ngày ở trong bệnh viện, cậu luôn túc trực bên cạnh chăm sóc hắn, nếu về nhà thì cũng nên ngủ chung một phòng cho dễ bề để ý Tiêu Vũ Minh. Vu Yến nghe thấy vậy thì cũng gật đầu. - Tối nay tôi ngủ ở phòng anh ta. Chẳng ngờ cậu chưa dứt lời, Tiêu Vũ Minh đã xua tay nói. - Không cần. Vẫn là ai ngủ giường nấy. Tôi không quen có người lạ bước vào phòng mình. Không khí trong phòng bỗng nhiên im ắng khác thường, Vu Yến lại nhún vai nói. - Được thôi. Tiêu Vũ Minh quan sát biểu cảm của cậu, người này mặc dù ngoài miệng bình thản, nhưng trong lòng nhất định là đang thương tâm rơi lệ. Hận không thể ngay lập tức bò lên giường hắn đây mà. Đáng tiếc, quỷ kế đã sớm bị Tiêu Vũ Minh hắn nhìn thấu. Sau khi dùng xong bữa tối, Tiêu Vũ Minh như cũ tắm rửa rồi về phòng. Lúc hắn ngang qua phòng Vu Yến, liền nhìn thấy cậu đang cúi người bôi thuốc lên chân. Vu Yến cũng vừa tắm xong nên chỉ mặc một chiếc áo ngủ lỏng lẻo, vạt áo hơi trễ xuống vai. Khi cậu cúi xuống, vừa hay hiển lộ toàn bộ phong cảnh bên trong. Tiêu Vũ Minh nhìn thấy cảnh này thì tim đập thình thịch, một bên lại nghĩ: Quả nhiên là có ý đồ, nếu không tại sao lại ăn mặc thiếu vải chạy lung tung trong nhà hắn như thế. Tiêu Vũ Minh đột nhiên có chút bực bội, hắn vẫn chưa thể chấp nhận sự thật cậu là vợ hợp pháp của hắn, nhưng trong nhà có nhiều ánh mắt nhìn vào, Vu Yến lại chẳng có chút ý tứ nào cả. Cho dù cậu không phải gu của hắn, cho dù quan hệ hai người là do cậu tính kế hắn mà có được, nhưng hắn cũng tuyệt đối không chấp nhận một người vợ phóng túng như vậy. Vu Yến đang bôi thuốc chỉ nghe thấy một tiếng rầm nho nhỏ. Cậu vừa ngẩng lên, đã thấy Tiêu Vũ Minh vẻ mặt không mấy vui vẻ khoanh tay đứng trước cửa phòng cậu. - Ăn mặc hở hang như thế là để cho ai nhìn?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD