Chap 2: Tổng tài thức trắng cả một đêm

1390 Words
Tiêu Vũ Minh còn tưởng cậu sẽ biểu lộ ra biểu tình sợ hãi, sau đó dùng một số phương thức muốn kéo hắn lên giường. Ai ngờ Vu Yến chẳng làm gì cả, chỉ nhìn hắn rồi lại cúi xuống bôi thuốc. Định dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao? Tiêu Vũ Minh thấy người kia không để ý đến mình, liền hai ba bước tiến lại giường của cậu. Cướp lấy chai thuốc mỡ trong tay Vu Yến, chỉ thấy cậu hơi cau mày. - Anh làm gì thế? Tiêu Vũ Minh cười cười. - Vu Yến, cậu phải biết rằng tôi lăn lộn trong thương trường bao năm nay, có không ít người muốn dùng thủ đoạn để câu dẫn tôi. Thấy ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của Vu Yến, Tiêu Vũ Minh lại ghé vào tai cậu nói nhỏ. - Thủ đoạn này của cậu, vốn chẳng có gì mới mẻ cả. Vu Yến vứt cho hắn một ánh mắt như nhìn tên bệnh thần kinh. Thế nhưng cánh tay của Tiêu Vũ Minh đã vòng lấy eo của cậu, khoảng cách hai người gần kề, Vu Yến bắt buộc phải ngửa cổ lên nhìn hắn. Tiêu Vũ Minh lại nói. - Sớm không bôi muộn không bôi, cứ nhằm lúc tôi đi ngang qua mà bôi thuốc. Còn ăn mặc mát mẻ như thế, đây còn không phải cố ý câu dẫn tôi hay sao? Vu Yến giãy giụa muốn đẩy hắn ra, lại thấy Tiêu Vũ Minh càng siết chặt. Sau đó ngón tay mơn trớn mò xuống bắp chân của Vu Yến, dịu dàng xoa nắn vết thương mới bôi thuốc của cậu. - Có phải muốn tôi vuốt ve lắm không? Khuôn mặt Vu Yến nháy mắt đen sì. Tiêu Vũ Minh tai nạn xong bị điên rồi sao? Trước đó hai người bọn họ mặc dù lấy nhau, nhưng Tiêu Vũ Minh và cậu vẫn tương kính như tân, chưa từng xâm phạm đến không gian của đối phương, càng không nói là đụng chạm thân thể. Chẳng lẽ tên điên này định kiếm cớ mất trí nhớ mà sờ mó cậu. Trong mắt Vu Yến biến hóa, phút sau đã giang chân đạp lên sườn của Tiêu Vũ Minh. Chỉ nghe thấy Tiêu Vũ Minh “A” một tiếng nho nhỏ, sau đó khuỵu xuống, Vu Yến hốt hoảng, hình như cậu lỡ đạp trúng vết thương trên eo của hắn rồi. Thấy Tiêu Vũ Minh hừ hừ hai tiếng, Vu Yến cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. - Không sao chứ? Tiêu Vũ Minh lắc đầu. Đã thấy Vu Yến vạch áo của hắn lên. Bên eo của Tiêu Vũ Minh có một vết thương mới khép vẩy, vùng da xung quanh cũng bầm tím một mảng lớn. Vu Yến dường như rất tự nhiên mà đưa tay xoa xoa giúp hắn. Mấy ngày nay trong bệnh viện Vu Yến giúp Tiêu Vũ Minh vệ sinh thân thể, thay thuốc bôi thuốc, đã sớm không cảm thấy ngại ngùng. Nhưng Tiêu Vũ Minh lúc đó hôn mê nên không hay không biết, hiện tại tỉnh dậy, vừa thấy cậu chạm vào người thì như phải bỏng, vội lùi ra phía sau. - Cậu…cậu làm cái gì? Vu Yến thấy vết thương của hắn còn sưng, liền với lấy tủ đầu giường. Thấy Vu Yến kéo tủ đầu giường lấy ra một lọ gel, sắc mặt của Tiêu Vũ Minh đã nhăn tít lại. - Muốn không? Nhìn xem nhìn xem, rõ ràng ban ngày còn tỏ vẻ không quan tâm đến hắn, ban đêm lại cố ý ăn mặc hở hang, ngay cả đồ đạc cũng chuẩn bị đầy đủ cả rồi, đây không phải là cố ý câu dẫn hắn à. Tiêu Vũ Minh có chút đắc ý mà nghĩ, Vu Yến, chút tâm cơ này không thể lừa được tôi đâu. Tiêu Vũ Minh bắt lấy cánh tay của Vu Yến, nở nụ cười ba phần lạnh lẽo, bảy phần khinh thường nói: - Vu Yến, cho dù cậu có giở bất kỳ thủ đoạn gì, cũng không thể có được trái tim của tôi đâu. Vu Yến: “???” Tiêu Vũ Minh đẩy cậu ra, khép lại vạt áo, trước khi đi còn không quên dặn dò Vu Yến. - Sau này, ngoan ngoãn ở lại đây, thu hết tâm tư không nên có của cậu lại. Nói xong, Tiêu Vũ Minh tiêu sái mà bước ra ngoài. Chỉ còn Vu Yến ngơ ngác ở phía sau. Không bôi thuốc trị bầm thì thôi, ăn nói khùng điên cái gì vậy? Còn nữa, Vu Yến từ lúc nào thì muốn có được trái tim hắn? – Tiêu Vũ Minh về thẳng phòng khóa trái cửa lại, trong đầu lại không ngừng nghĩ tới gương mặt của Vu Yến lúc bị hắn đè xuống. Chết tiệt, thật nguy hiểm quá, Vu Yến này công phu câu dẫn người khác không phải hạng xoàng. Thậm chí lúc hắn bị thương mà vẫn không yên phận. Chỉ sợ cho dù hắn đã nói như vậy, cũng không thể khiến Vu Yến thu hết tâm tư, không chừng lại chờ đến nửa đêm hắn ngủ rồi mà lẻn vào làm gì đó với hắn. Tiêu Vũ Minh hừ lạnh nghĩ. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Thế là tổng tài quyết định khóa trái hết cửa lại. Sau khi bảo vệ xong trinh tiết của bản thân, Tiêu Vũ Minh mới lăn lên giường đi ngủ, nhưng hắn trằn trọc hồi lâu vẫn không ngủ được. Trong đầu không ngừng nghĩ tới lúc Vu Yến cúi xuống thổi thổi cho hắn, còn có khuôn mặt thản nhiên lấy gel bôi trơn rồi hỏi hắn muốn không. Nghĩ đến đây, tổng tài bất giác cảm thấy cả người nóng bừng. Hắn lôi từ trong hộc tủ ra một bản hợp đồng được đánh máy cẩn thận, bản hợp đồng kia khá dầy, trang cuối là chữ ký của Tiêu Vũ Minh và Vu Yến. Hợp đồng rất dài, nhưng nội dung đại khái là bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, sau khi hết ba năm, hợp đồng cũng hết tác dụng. Có lẽ nếu không nhìn thấy bản hợp đồng này, Tiêu Vũ Minh sẽ nghĩ khác, nhưng hiện tại xâu chuỗi mọi sự kiện, còn có thái độ như muốn ăn trọn hắn của Vu Yến, tổng tài chỉ có thể thở dài. Lúc ấy, Tiêu Vũ Minh có thể khẳng định Vu Yến rõ ràng có mưu đồ với mình. Hai người bọn họ vốn chỉ là loại quan hệ trên giường mà thôi. Nếu đã là quan hệ bạn giường, vậy cũng không nên cho Vu Yến chút hy vọng nào. Vợ hắn có thể phóng túng, nhưng Tiêu Vũ Minh hắn từ nhỏ đã thủ thân như ngọc. Có thể lúc trước làm bừa, nhưng hiện tại Tiêu Vũ Minh sẽ không để Vu Yến tiếp cận hắn nữa. Vẫn là nên để dành cho người vợ hợp pháp sau này của hắn. Còn về phần Vu Yến, vẫn là mau chóng ly hôn với cậu ta, cắt đứt mối quan hệ này. Tổng tài ném cái hợp đồng vào trong hộc tủ, lại nhìn chằm chằm về phía cửa. Nhưng hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì. Nghĩ nghĩ thế nào, Tiêu Vũ Minh lại đứng dậy mở chốt cửa, sau đó ló đầu ra. Hành lang tối om, cửa phòng của Vu Yến cũng khóa chặt. Không hành động sao? Không hiểu sao tổng tài lại có chút hụt hẫng. Vu Yến này không phải lúc nãy mạnh bạo lắm à, thế nào mà bị hắn nói một câu đã ngoan ngoãn rồi? Tiêu Vũ Minh trở về giường, lần này không khóa cửa nữa, thậm chí còn hé ra một khoảng. Hắn muốn thức xem lần này Vu Yến sẽ giở chiêu trò gì. Nhưng cho dù bất luận thế nào, Tiêu Vũ Minh cũng sẽ không mắc câu đâu. Tiêu Vũ Minh nhìn về phía cửa lớn mà nghĩ: Vu Yến, cho tôi xem cậu còn có thủ đoạn gì. Sau đó, tổng tài cứ thế mở trừng trừng mắt cả một đêm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD