Sáng hôm sau, nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của Tiêu Vũ Minh, lão Triệu không nhịn được mà hỏi. - Hôm qua ngài ngủ không ngon sao? Tiêu Vũ Minh không đáp, chỉ hung hăng trừng mắt với Vu Yến. Mà kẻ đầu sỏ kia hiện tại đang thản nhiên ngồi ăn sáng. Thấy Tiêu Vũ Minh đi xuống cũng không hỏi han gì. Hôm qua Tiêu Vũ Minh chờ rồi lại chờ, thức trắng cả một đêm cũng không thấy Vu Yến định làm gì đó với hắn. Trong lòng đột nhiên nổi lên tức giận vô cớ. Hắn vừa ngồi xuống, lại thấy Vu Yến đẩy đồ ăn sáng về phía mình. - Của anh đây, tự tôi làm. Tiêu Vũ Minh nhìn dĩa đồ ăn toàn là những món mà hắn thích ăn, lúc này tức giận mới nguôi đi phần nào. Đây là muốn lấy lòng hắn sao? Tiêu Vũ Minh cười lạnh. Người vợ này của hắn quả thực biết cách đưa đẩy. Cứ luôn vô tình mà cố ý làm như không quan

