Mấy ngày hôm nay, Vu Yến rõ ràng là muốn tránh mặt hắn. Buổi sáng khi Tiêu Vũ Minh vừa ngồi xuống bàn ăn, Vu Yến đã lau miệng đứng dậy. Không mở miệng nói chuyện với hắn câu nào. Buổi chiều khi Tiêu Vũ Minh ghé đến trường quay nhìn Vu Yến một cái, Vu Yến cũng không buồn liếc mắt, chỉ bảo bản thân bận rồi đuổi hắn về. Buổi tối thì càng không phải nói, ngay cả cơm tối cũng không ăn, chỉ bảo người mang lên phòng cho cậu. Đây là thái độ gì đây? Tổng tài cẩn thận ngẫm nghĩ, hình như thái độ của Vu Yến với hắn bắt đầu từ ngày hôm đó thì trở nên như vậy. Tổng tài cảm thấy cực kỳ phiền muộn, lông mày cứ nhăn tít lại, muốn tìm một cơ hội nói chuyện với Vu Yến cũng khó khăn vô vàn. Trong văn phòng, Tiêu Vũ Minh đang bận suy tư cầm tập tài liệu liên quan đến Vu Yến. Hắn nghĩ trước mắt cứ p

