Mặc dù tôi đã sớm đoán được sau khi tôi nói ra chuyện của người phụ nữ này nhất định sẽ khiến dậy sóng, nhưng tôi không hề ngờ Tú Cần lại phản ứng mạnh như thế, thậm chí mạnh đến mức khiến tôi sợ hãi.
Chỉ thấy Tú Cần thẫn thờ đứng dậy, tay nâng tấm hình kia, lúc khóc lúc cười, giống như sợ hãi lại như chán ghét, tựa như vô số vẻ mặt đan xen với nhau, dù sao cũng là kỳ dị không nói nên lời.
"Ông nội." Tôi nhìn cũng có chút sợ hãi, muốn hỏi ông nội chuyện này là sao, lại thấy ông nội nhẹ nhàng xua tay áo, thở dài không lên tiếng, cùng người đàn ông kia nhìn chằm chằm Tú Cần tựa như đột nhiên mất trí.
Qua thật lâu, đến khi tôi nhìn không nổi nữa mới đẩy người đàn ông còn sững sờ ở bên cạnh: "Sao anh không quan tâm gì vậy?"
Người đàn ông ngượng ngùng lấy lại tinh thần, lúc này mới tức giận trợn mắt nhìn tôi sau đó đứng dậy đỡ Tú Cần đang run rẩy, khẽ nói: "Nào, ngồi xuống trước đi."
Tú Cần ngồi xuống tựa như một con rối gỗ, miệng vẫn lẩm bẩm không biết nói những gì.
Qua thật lâu, dưới sự trấn an của người đàn ông kia, cảm xúc Tú Cần mới từ từ tốt hơn, cô ta trở nên bình tĩnh, lúc này mới áy náy nặn ra nụ cười với ông nội.
Vẻ mặt ông nội hiện lên tia nghi ngờ, tôi nghĩ chắc ông muốn hỏi chút gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ của ông có thể là sợ khiến tâm trạng người phụ nữ mất khống chế lần nữa nên cuối cùng chỉ mở miệng lại không phát ra chút âm thanh nào, nhưng từ sắc mặt nghiêm trọng của ông cũng không khó nhận ra lúc này áp lực của ông vô cùng lớn, tôi nhìn qua thấy sau lưng ông đã ướt đẫm, tóc mai bị mồ hôi thấm ướt dính lên mặt, trông giống như là già đi vài tuổi chỉ trong một đêm.
Lúc này chúng tôi không lên tiếng nữa, Tú Cần vẫn cúi thấp đầu nhìn chằm chằm tấm hình đã mài sờn, không thấy được vẻ mặt, cũng không biết cô ta đang nghĩ gì, bỗng chốc không khí cả sảnh phụ cũng ngưng tụ đến nhỏ ra nước.
Người đàn ông an ủi Tú Cần một lát đến khi cảm thấy không có vấn đề gì mới nhìn về phía tôi, chỉ là ánh mắt vô cùng không tốt, trông có vẻ như anh ta cho rằng Tú Cần thành như vậy đều tại tôi.
Dĩ nhiên tôi không cam lòng, vì vậy cũng trừng ngược lại anh ta, người đàn ông hít một hơi, vừa định phát tác thì tựa như nhớ ra gì đó nên chỉ hừ lạnh, lại đi đỡ Tú Cần.
Trong không khí lúng túng và quỷ dị nơi này, tôi rất muốn kéo ông nội đi, nhưng nghĩ đến đêm khuya vắng người, lại ở nhà tang lễ, cho dù ra ngoài thì nhất thời cũng không có chỗ để đi, vì vậy không thể làm gì khác hơn là cắn răng cố nhịn xuống.
"Lúc chồng tôi gặp chuyện không may." Qua thật lâu Tú Cần mới phá vỡ sự yên lặng, giọng nói réo rắt thảm thiết vô cùng rõ ràng trong ban đêm yên tĩnh, nhưng cô ta mới nói được một nửa lại dừng lại, đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt run rẩy, tràn ngập sợ hãi nhìn ông nội rồi lại nhìn tôi, cuối cùng mới nói tiếp: "Cô ấy cũng ở trên xe."
Tuy Tú Cần nói rất nhỏ lại đơn giản, nhưng vào tai tôi lại không khác nào sấm sét phủ đầu, khiến tôi sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, nếu đúng như cô ta nói thì người tôi nhìn thấy hai lần trước là ai?
Tôi không tin, cũng không thể tin được, vì vậy nhìn qua ông nội, lại thấy vẻ mặt ông vẫn thế, cúi đầu không lên tiếng giống như bị cố định một chỗ, tôi cũng không biết ông đang nghĩ gì.
"Cô ấy cũng chết rồi sao?" Lúc trái tim tôi nặng trĩu sắp ngừng đập thì ông nội cũng mở miệng, giọng nói của ông khàn khàn, trông ông có vẻ vô cùng mệt mỏi, lúc nói chuyện mặt cũng không cử động, nhưng đó lại không khác nào mũi tên đâm thẳng vào lòng tôi, kéo tâm trạng của tôi theo, đồng thời tôi nhìn về phía Tú Cần, hi vọng cô ta đừng nói ra chuyện tôi không muốn nghe nhất.
"Không biết." Một lúc sau Tú Cần mới khẽ trả lời một câu khiến tâm trạng tôi thả lỏng, thiếu chút nữa co quắp ngã xuống đất.
Mãi một lúc lâu ông nội cũng không lên tiếng, cuối cùng quay đầu hỏi tôi: "Con không nhìn lầm chứ?"
Tôi không biết trả lời như thế nào, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, bây giờ có thể nói là khuôn mặt người phụ nữ kia đã hoàn toàn khắc vào trong đầu tôi, sao có thể nhìn lầm chứ?
"Mẹ nó." Người đàn ông kia đột nhiên nổi giận lôi đình đứng lên mắng to, tôi nghe vậy nhướng mày, đang muốn mắng lại anh ta thì lại thấy anh ta rống lên: "Nhất định là thằng nhóc này lười biếng mới nghĩ ra chuyện như vậy, trước đây người phụ nữ váy đỏ tới đây, chỗ chúng tôi nhiều người như vậy sao không ai phát hiện?"
Tú Cần nghe nói như thế cũng sững sờ, sau đó vẻ mặt nghi ngờ nhìn tôi, ý trong đó đương nhiên không cần phải nói.
Tôi thấy vậy nhất thời nổi giận, đang muốn xả ra thì thấy ông nội thở dài đè tôi xuống, nói: "Thanh quan nan đoạn gia vụ sự(*), chỉ sợ tôi đây không giúp được các người!"
(*)Thanh quan nan đoạn gia vụ sự: ý nói chuyện gia đình là chuyện vô cùng phức tạp, đến cả quan thanh liêm cũng khó lòng phân định.
Ông nội nói tới đây rồi móc ra một vạn lúc trước, tính đưa lại cho người đàn ông kia.
Tôi thấy vậy nhất thời tức giận, nếu sớm không làm thì thôi, giờ tôi đây thiếu chút nữa bị dọa vỡ mật, ông nội cũng chịu đựng cả đêm, không cầm một vạn cũng phải năm ngàn, nếu không thì lợi cho bọn họ quá.
Nhưng cùng lúc đó điều khiến tôi thấy lạ chính là ông nội thích tiền như vậy, sao lại làm chuyện đó? Có câu cửa miệng nói rất hay, vịt đến miệng cũng không thể để nó bay.
Vì vậy tôi không kiêng kị gì nữa, chỉ vào người đàn ông kia quát: "Anh nói ai lười biếng, rốt cuộc anh có ý gì, không muốn đưa tiền thì anh cứ nói, lấy nhiều lý do như vậy làm cái gì?"
Tôi vốn tưởng người đàn ông nghe tôi nói nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng tôi không ngờ anh ta nghe tôi nói nhất thời sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sau đó không thốt lên một tiếng mà lại ngồi xuống.
"Hừ!"
Lúc chúng tôi đang chìm vào yên lặng thì đột nhiên một tiếng hừ lạnh truyền đến, tôi giật mình, lòng mới vừa bình tĩnh lại trở nên co quắp, ngẩng đầu nhìn lên lại thấy một bóng dáng màu đỏ thoáng qua ngoài cửa sổ tựa như đang bay, ngay sau đó biến mất dạng.
"Là cô ta!"
Tôi lấy lại tinh thần kích động hô to, đồng thời đứng lên chỉ ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ không phải là nghi ngờ tôi nói sảng sao, chỉ cần tìm được người phụ nữ kia là được.
Nhưng không có bất kỳ ai đáp lại tôi, tôi cúi xuống lại thấy gương mặt ông nội vẫn nghiêm trọng, mà hai người khác chợt quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt tái nhợt, trán đổ mồ hôi, nhưng dường như bọn họ không thấy gì cả, cuối cùng nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ, rõ ràng có ý chính là nói tôi lại đang nói sảng?
Tôi nhất thời tức giận tới mức chửi má nó, thầm nghĩ cho dù ông đây nói sảng thì vừa rồi các người cũng nghe thấy tiếng hừ chứ?
Tôi nghĩ tới đây, hỏi ông nội: "Vừa rồi ông có nghe thấy cái gì không?"
"Chúng tôi chỉ nghe cậu hô to gọi nhỏ ở đây thôi." Người đàn ông kia tức giận trả lời, trong lời nói tỏ rõ ý trách tội.
Ông nội nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn tôi rồi nhẹ giọng nói: "Khuyết nhi, chúng ta đi thôi!"
Tôi lập tức gật đầu, thầm nghĩ không thể ở lại đây nữa, cho dù ra ngoài ngủ ngoài đường tôi cũng phải đi, nhưng điều khiến tôi không thể hiểu chính là sao ông nội không hề nghe thấy? Chẳng lẽ là vừa rồi tôi nghe lầm?
Tôi lắc đầu, bây giờ không có cách nào khác, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cúi đầu cười bất đắc dĩ.
"Thình thịch!"
Cùng lúc đó, đột nhiên bên sảnh chính truyền đến một tiếng vang to, mặc dù tôi cũng hơi giật mình, nhưng lần này tôi đã có kinh nghiệm, không vội vã biểu hiện mà cố bình tĩnh giống như không nghe thấy.
Thế nhưng ba người bao gồm ông nội trong đó rõ ràng có nghe thấy, bọn họ nhìn nhau sau đó lập tức chạy như bay về phía sảnh chính trong lúc tôi đang ngẩn ra, trong sảnh phụ cũng chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi bĩu môi, nghĩ thầm lần này tôi không la to, thậm chí trong lòng còn nghĩ ông nội hoàn toàn không cần thiết tham gia vào tình huống này, nhà bọn họ có chết hay không cũng không liên quan gì đến chúng tôi, dù sao làm việc ở đây chúng tôi đều thua thiệt và còn không được cảm ơn.
Tôi chần chờ nửa ngày, cuối cùng thấy ông nội còn không mang cái hộp gỗ nát đi, vì vậy lắc đầu đeo cái hộp lên, đang tính đến sảnh chính thì đột nhiên nghe thấy trong góc sảnh phụ có một tiếng truyền đến: "Khuyết nhi!"
Giọng này kéo dài lại trầm thấp giống như gọi hồn làm người ta hoảng sợ, da đầu tôi không khỏi tê rần nhưng vẫn vô thức nghiêng đầu nhìn sang.