bc

Quỷ Họa Thi

book_age18+
detail_authorizedAUTHORIZED
0
FOLLOW
1K
READ
possessive
contract marriage
dominant
powerful
bxg
like
intro-logo
Blurb

Một cây bút xương trắng vẽ ra trăm sắc thái nhân gian. Một mảnh giấy da người diễn tả sự vẩn đục của trần thế. Ông nội là một họa sĩ, nhưng những gì ông ấy vẽ không phải là những gì bạn có thể nhìn thấy...

chap-preview
Free preview
1: Nghề nghiệp của ông nội
Di ảnh, hay còn gọi là “di tượng” là hình ảnh hoặc bức tranh của người chết để lại trước khi qua đời. Mặc dù mang tính chất u ám nhưng vẫn được sử dụng để người sau nhớ lại, là hoài niệm, là sự quan tâm mà người qua đời để lại cho những người còn sống trên dương gian. "Tam quốc chí? Ngụy chí? Thương Từ truyện" có nói: "Sau vài năm làm quan qua đời, quan lại và dân chúng cảm thấy đau buồn như mất người thân nên vẽ lại dáng hình làm di ảnh để tưởng nhớ." Ý nghĩa của câu nói này là ông Thương Từ này đã chết trong nhiệm kỳ của mình. Người dân trong khu vực mà ông quản lý đau buồn như mất đi người thân. Vì vậy họ vẽ lại chân dung của ông như một kiểu tưởng niệm. Điều này cho thấy từ thời Tam Quốc xa xôi đã có nói về di ảnh, chức năng của chúng cũng giống như ngày nay, bởi vậy cho thấy truyền thống di ảnh đã có từ lâu đời. Ông nội là họa sĩ đã vẽ tranh di ảnh, một cây bút lông sói, một tờ giấy trắng, cứ thế đã nuôi nấng tôi đến khi vào học một trường cấp ba trong huyện. Trong mắt tôi, thu nhập từ nghề thủ công của ông nội tuy tạm ổn nhưng quá xui xẻo, tôi không thích lắm, luôn ôm tâm lý mâu thuẫn. Đáng tiếc là số phận luôn kỳ diệu như vậy, điều tôi không ngờ tới là cả đời tôi đã hình thành một sợi dây liên kết không thể cắt đứt với nghề thủ công của ông nội. Vấn đề này phải bắt đầu từ năm lớp mười hai. Tôi còn nhớ buổi trưa hôm ấy, tôi đang ngồi trò chuyện trong lớp với các bạn thì bỗng có người chạy vào nói là tìm tôi. Tôi biết người này, anh ta ở cùng con phố với nhà tôi, cách nhau không xa. Anh ta nói với tôi rằng ông tôi đang bệnh nặng, e là thời gian không còn nhiều. Ông nội là người thân duy nhất của tôi nên tôi không dám chần chừ một chút nào, thậm chí không xin phép mà đi thẳng về nhà. Ấy vậy mà khi về đến nhà, ông tôi đang ung dung nằm trên ghế thái sư đọc báo, trông còn sung sức hơn tôi, làm gì có dấu hiệu gì là sắp hết tuổi thọ. Ông nội liếc tôi một cái: "Ông không có nhiều thời gian, bản lĩnh tổ truyền của nhà họ Mã đành dựa vào con. Con không cần đi học nữa, trở về học nghề của ông đi." Mặc dù tôi không muốn học nghề, tôi càng không muốn đi học hơn, thế nên dứt khoát nhảy vào cái hố mà ông tôi đã đào. Tuy nhiên, quá trình học nghề không mấy khả quan, chỉ đến khi tôi toàn tâm toàn ý ở nhà mới biết nhiệm vụ duy nhất của mình là trông quán. Nhưng cũng không sao, dù sao ở đâu cũng thế, bởi vậy tôi cũng yên phận. Nhưng phải đến nửa tháng sau, tôi mới thực sự hiểu nội dung công việc của ông nội. Tôi nhớ ngày hôm đó, khi tôi đang ngồi cúi đầu ngơ ngác trong cửa hàng, thì trong cửa hàng xuất hiện một giọng nói của một người phụ nữ: "Có ai không?" Tôi nghe đến đây lập tức không vui, cái gì gọi là “Có ai không?” Không thấy ở đây có một người sống sờ sờ à? Nhưng nghĩ lại, hơn nửa tháng vẫn không làm ăn được, khó khăn lắm mới có khách hàng tới cửa, nói gì cũng không thể làm giá được. Nếu không cứ tiếp tục như vậy có mà cạp đất ăn. Vì vậy, tôi mỉm cười, ngẩng đầu lên đáp: "Có người đây, cô có việc gì ạ?" “Xin hỏi, thầy Mã có ở đây không?” Người phụ nữ này không quá bốn mươi, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mỏng, khuôn mặt u buồn, đôi mắt đỏ hoe, cố nặn ra một nụ cười hỏi tôi. “Cháu đây.” tôi trả lời không do dự. “Thằng nhóc này, đừng có láo.” Giọng nói của ông nội từ trong phòng truyền đến, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm tôi, sau đó cười nhạt nói với người phụ nữ kia: “Tôi đây, có chuyện gì cô nói đi!” Khi ông nội hỏi người phụ nữ đó, mắt cô ta lập tức đỏ hoe như sắp rơi nước mắt, sau một hồi kể lể réo rắt thảm thiết, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ. Hóa ra chồng của người phụ nữ này đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi, mặt bị cán đến nát nhừ, mặc dù cuối cùng đã được thợ trang điểm của nhà tang lễ sửa chữa lại nhưng thực ra nhìn cũng chỉ bớt đáng sợ hơn một chút mà thôi, so với dáng vẻ khi còn sống thì hoàn toàn là hai người khác nhau. Hơn nữa, chồng của người phụ nữ này khi còn sống có tính tình rất kỳ quái, đặc biệt không thích chụp ảnh, hầu như không để lại tấm ảnh nào phù hợp. Nhưng người đã chết, di ảnh nhất định phải có, người phụ nữ này thật sự không có cách nào mới tìm tới chỗ ông nội. Ông nội nghe vậy thì gật đầu, vừa an ủi người phụ nữ nén bi thương vừa trầm giọng nói chuyện này giao cho tôi. Người phụ nữ nghe xong cảm ơn rối rít, không nói một lời đã móc ra năm tờ cụ Mao nhét vào tay ông nội, nói rằng đây là tiền đặt cọc, khi nào xong xuôi sẽ đưa cho ông một nghìn nữa. Ông nội trông rất thờ ơ, ông nhét cụ Mao vào túi rồi khẽ nói: "Tiền không thành vấn đề. Người sống an toàn, người chết yên nghỉ mới là quan trọng nhất. Tôi đi chuẩn bị đây." Người phụ nữ vội nói được, khi nào chuẩn bị xong thì cho cô ta biết một tiếng, cô ta sẽ đưa ông tôi qua đó. Ông nội nghe xong gật đầu, không nói gì thêm mà đi vào buồng sau thu dọn đồ đạc. “Được rồi, đi thôi.” Không đến năm phút, ông nội đã đi ra, trên vai đeo một cái hộp gỗ hỏng, là đồ nghề của ông, không biết bên trong có cái gì. “Được, xin mời thầy Mã.” Người phụ nữ thoạt nhìn rất khẩn trương, lập tức chỉ vào chiếc Audi ngoài cửa. Ông nội bĩu môi, không nói nhiều, đĩnh đạc bước vào chiếc xe Audi, ngồi lên đó, trông rất quen đường quen nẻo. Nhưng tôi không đồng ý, liếc ông tỏ vẻ sao không dẫn tôi theo, tôi ở nhà chán tới mức mọc cỏ luôn rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội nhìn ông làm việc, sao có thể bỏ qua? Vì vậy, tôi nắm lấy cửa xe và nói: "Con cũng muốn đi!" Ông nội nghe xong lời này trừng to hai mắt, thổi râu mắng: "Nói bậy bạ gì đó, trở về trông cửa hàng đi." Tôi đâu chịu, vẫn không chịu buông. Tôi thầm nghĩ, đừng nói ông vuốt râu trừng mắt, cho dù ông dùng đại bác oanh tạc con, con cũng sẽ không buông tay. Ông nội thực sự bất lực, cuối cùng khẽ thở dài, tức giận nói: "Đóng cửa tiệm, lên xe." Tôi nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, vội vàng đóng cửa rồi ngồi lên xe. Phải nói xe Audi này ngồi rất thoải mái, êm ái, lạng lách trên đường núi. Lớn đến từng này tôi mới được ngồi loại xe sang như thế này, không khỏi tò mò đánh giá xung quanh. Ông nội ngồi bên cạnh đã nheo mắt ngủ gà ngủ gật từ lâu, còn tôi thì không lâu sau cũng bị một cơn buồn ngủ ập đến, ung dung chìm vào giấc ngủ. “Thầy Mã, chúng ta đến rồi.” Không biết bao lâu sau, một giọng nữ truyền đến, tôi híp mắt nhìn, không nói lời nào đẩy cửa xuống xe. Chờ tôi nhìn kỹ hơn thì lại chết lặng. Tôi thấy một con tiên hạc khổng lồ đứng trước cổng, dang rộng đôi cánh chuẩn bị bay lên, bốn chữ “Cưỡi hạc về Tây” mạ vàng nổi bật rất ấn tượng, hóa ra là nhà tang lễ. “Tại sao lại là nhà tang lễ?” Ông nội vừa xuống xe thì sắc mặt liền tối sầm lại, vẻ mặt cứng ngắc trông rất bất mãn, sau một hồi lâu im lắng mới thấp giọng nói. "Thầy Mã, có vấn đề gì sao?" Người phụ nữ nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, có vẻ rất lo lắng. “Âm khí hỗn tạp, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, cái này có chút phiền toái.” Ông nội khẽ thở dài một tiếng, dáng vẻ vô cùng rầu rĩ. Tôi thấy mà buồn cười, thầm nghĩ ông đang đùa cái gì vậy, không phải chỉ là vẽ một bức tranh thôi sao? Nhà tang lễ này tuy có hơi xui xẻo nhưng cũng không đến nỗi "tiếng kêu than dậy khắp trời đất" như ông nói chứ? Nhưng người phụ nữ này dường như lại tin, sắc mặt thay đổi, nhìn ông nội với vẻ mặt cầu xin. Mặc dù không nói gì nhưng tôi có thể thấy cô ta cũng vô cùng khó xử. Ông nội lại hồi lâu không lên tiếng, cúi đầu suy nghĩ gì đó, một tay không ngừng vuốt ve chiếc hộp gỗ hỏng mà ông đã dùng nhiều năm, vừa lẩm bẩm gì đó, vừa lắc đầu liên tục. Ngược lại sắc mặt của người phụ nữ ở bên cạnh lại âm trầm bất định theo động tác của ông nội, do dự mấy máy môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Lúc này, một mùi khó ngửi ập đến. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy một làn khói dày đặc bốc lên từ ống khói cao của nhà tang lễ, rồi tan theo gió, lan tỏa mùi khó chịu. Tôi cau mày nhìn ông nội, thầm nghĩ nếu ông thực sự không muốn thì cứ trực tiếp từ chối không phải được rồi ư, sao còn phải đứng đây làm gì? "Thầy Mã, xin thầy thương xót. Chồng tôi chết thảm, chỉ có thầy mới có thể giúp anh ấy." Lúc này, người phụ nữ lo lắng nhìn vào bên trong nhà tang lễ, sau đó lấy từ trong túi ra một vài tờ giấy đỏ nhét vào trong lòng ông nội, đôi mắt đỏ hoe, nhỏ giọng cầu xin, dáng vẻ không khỏi khiến người ta xót xa. Đừng nói là ông nội, dù tôi nhìn thấy cũng mềm lòng, chỉ hận bản thân mình không có bản lĩnh này. Nếu ông nội không nhận công việc này thì tôi cũng muốn nhận. Ông nội khẽ thở dài, liếc nhìn người phụ nữ, há miệng, cuối cùng lại lắc đầu, tỏ vẻ vô cùng xoắn xuýt. "Ông nội.", tôi thực sự không thể nhìn nổi nữa, khẽ gọi ông nội một tiếng, thứ nhất là để nhắc nhở, thứ hai là để thúc giục. “Haiz, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thử trước xem.” Ông nội thở dài, vẻ mặt vẫn lo lắng, các đốt ngón tay có chút trắng bệch do dùng lực nắm hộp gỗ quá chặt. "Được, vậy làm phiền thầy.” Người phụ nữ nghe vậy hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm: "Xin chờ một chút, tôi đi lấy đồ.” Người phụ nữ nói xong lại mở cửa xe, trong xe hình như có đồ. Ông nội ở bên cạnh vẫn giữ vẻ mặt khổ sở, không ngừng nhìn lên trời, đầy vẻ rầu rĩ. Còn người phụ nữ ngồi không biết đang làm gì trong xe, đi vào đó một lúc lâu mà cũng không thấy đi ra, tôi và ông nội bèn nhìn về hướng xe của cô ta. Nhưng ngay lúc này, ông nội đột nhiên biến sắc, thậm chí cả người không khỏi run lên. Khi người phụ nữ đi ra, ông không nói hai lời nhét số tiền còn đang cầm trên tay cho người phụ nữ, run rẩy nói: “Việc này tôi không nhận, tôi trả lại tiền cho bà."

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Chuyện Công Sở: Sếp nữ tuyệt sắc của tôi

read
1K
bc

Người tình bạc triệu: Cậu Mộ, buổi tối gặp!

read
1K
bc

Cổ Đạo Đệ Nhất Tiên

read
1K
bc

Thú huyết cuồng chiến

read
1K
bc

Cưới Trước Yêu Sau: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Tài

read
1K
bc

Thần Đạo Dược Tiên

read
1K
bc

Chiến thần trở về

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook