Nhìn thái độ của ông nội đột nhiên quay ngoắt 180 độ, tôi hơi sững sờ một lúc, ngơ ngác nhìn ông, chỉ thấy sắc mặt ông căng thẳng, trên trán còn rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ, cứ như gặp ma giữa ban ngày vậy.
Người phụ nữ nhìn thấy ông nội như vậy lại càng lo lắng đến độ muốn rơi nước mắt, suýt chút nữa quỳ xuống van xin. Nhưng ông nội có chết cũng không nhượng bộ, hoàn toàn không chút dao động. Tôi ở một bên cũng rất sốt ruột, không biết vấn đề ở đâu.
"Thầy Mã, cầu xin thầy cứu giúp tôi đi. Chồng tôi đau khổ, hiện tại khó khăn lắm mới có ngày lành thì lại gặp phải bất hạnh như vậy. Thầy giúp tôi tiễn anh ấy đoạn đường cuối cùng đi!" Ngay lúc này, người phụ nữ quỳ phịch xuống đất, nắm lấy ống tay áo của ông nội, nhìn dáng vẻ cô ta dường như nếu ông nội không đồng ý thì cô ta sẽ không buông tay.
Sắc mặt ông nội biến đổi, giơ tay lên, giống như muốn đẩy người phụ nữ ra, nhưng sau khi đưa tay lên giữa không trung, ông lại buông tay xuống, thở dài một hơi nói: “Thôi đi, già này liều một lần vậy!"
“Cảm ơn thầy Mã.” Người phụ nữ nghe xong liền òa khóc, vội vàng đứng dậy mở ví, lấy ra một xấp tiền, chẳng thèm đếm đã nhét cho ông nội, nói: “Cảm ơn thầy rất nhiều, đây là một chút lòng thành, mong thầy nhận lấy."
Tôi nhìn thấy thì vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ ông nội đúng là gừng càng già càng cay, làm ầm ĩ một trận như thế lại thành người tốt, còn kiếm được nhiều tiền, đúng là nham hiểm.
Ông nội không thèm nhìn đã lấy tiền, sau đó trịnh trọng nói: "Từ giờ trở đi, bà lập tức chuyển xe đến chỗ có nhiều người, càng nhiều người càng tốt. Mặc khác chuẩn bị bùa chú giấy tiền vàng bạc nhiều chút bỏ vào trong xe. Chưa qua tang kỳ thì không được lái chiếc xe này."
Người phụ nữ sửng sốt một lúc, rõ ràng là không hiểu dụng ý của ông nội, nhưng cuối cùng cô ta vẫn gật đầu, mời ông nội đến nhà tang lễ.
Thi thể chồng của người phụ nữ vẫn đặt ở sảnh bên, ở trong một chiếc quan tài bằng băng. Nhìn qua quan tài, tôi thấy khuôn mặt anh ta trắng phếu đến rợn người, đôi môi hóp lại, giống như một tác phẩm điêu khắc mộc kém chất lượng, trong lòng không khỏi chấn động, thầm nghĩ chuyện gì xảy ra mới khiến anh ta đến mức như thế này!
Ông nội đi quanh quan tài băng ba vòng, cuối cùng đứng thẳng trước quan tài băng, cúi đầu ba cái, đặt chiếc hộp gỗ mà ông đang mang xuống.
“Mời cô ra ngoài trước.” Sau khi làm xong những việc này, ông nội nói với người phụ nữ.
Người phụ nữ khẽ gật đầu, lấy ra một phong bao màu đỏ định đưa cho ông nội, lại thấy ông xua tay nói: “Bây giờ không phải lúc, chờ cô hài lòng đã.”
Sau khi người phụ nữ rời đi, ông nội mở chiếc hộp gỗ và bắt đầu chuẩn bị làm việc.
Tôi tò mò về chiếc hộp gỗ của ông nội đã lâu, nay rốt cuộc cũng có cơ hội này, tôi nào chịu bỏ qua, bèn thò đầu qua nhìn kỹ, không khỏi có hơi nhàm chán. Đồ đạc bên trong vô cùng đơn giản, một chiếc bát đồng phủ đầy gỉ đồng, nửa cây nến trắng, một ống đựng bút lông sói sáng bóng, một cuộn giấy Tuyên Thành, ngoài ra thì bên trong không có thứ gì khác, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt cả.
“Khuyết à, người chết lớn nhất, dập đầu ba cái đi.” Ông nội không quay đầu lại, nhẹ giọng nói.
Tôi vừa nghe lời dập đầu vừa nhìn ông nội, thấy ông lấy chiếc bát đồng ra nhẹ nhàng đặt lên quan tài băng, hướng về phía mặt người đã khuất, sau đó thắp nến đặt đứng trong bát đồng. Tiếp đó lấy ra một tờ giấy, cuối cùng đưa tay kéo tấm gỗ dưới đáy hộp lên, chỉ nghe thấy một tiếng cạch, tấm gỗ dưới đáy hộp nghiêng lên chống trên cái hộp tạo thành một bảng vẽ, sau đó ông trải giấy Tuyên Thành lên.
"Tam hồn quy thiên khứ, thất phách phản tự nhiên. Nhân tử đăng diệt xử, nhân duyên hóa trần ai."
Ông nội cầm bút bằng cả hai tay, vừa lẩm bẩm vừa cúi đầu về phía tây lạy ba lạy.
Tuy biết ông nội thường vẽ chân dung người chết nhưng chưa từng có cơ hội nhìn thấy. Bây giờ chứng kiến đúng là cảm thấy có vài phần mới mẻ.
Sau khi nghiêm túc làm xong những việc này, lúc này ông nội mới cầm bút chấm mấy cái vào bát đồng, sau đó thu bút lại, bắt đầu vẽ trên giấy Tuyên Thành.
Tôi nhìn mà âm thầm lấy làm kỳ lạ, trong cái bát đồng không có một giọt mực, làm sao mà vẽ được đây?
Tôi không khỏi mở to hai mắt, nghĩ xem ông hạ bút như thế nào, mực từ đâu mà ra.
"Giam sát biện phân minh, phàm nhãn nhập càn khôn."
Vừa dứt lời, đã thấy cổ tay ông nội run lên thật nhanh, chỉ với bốn nét, trên mặt giấy Tuyên Thành đã hiện ra hình hai con mắt. Thấy vậy, tôi không khỏi ngạc nhiên hơn. Chỉ thấy nét mực này trắng đen rõ rệt, đậm nhạt thích hợp, nét dày thì dày, nét mỏng thì bay bổng, đều đặn nhuộm lên giấy Tuyên Thành.
"Bảo thọ duyên phúc trạch, lạc mi du phàm trần."
Một vài nét cọ nữa, là lông mày!
"Thẩm biện chủ tài lộc, sơn tị nạp ngũ linh."
"Xuất nạp thu ngũ cốc, cuồng khẩu thôn tứ hải."
"Thải thính văn di âm, hậu nhĩ biện trung gian."
Chỉ trong nửa phút, trên giấy Tuyên Thành đã hiện ra một hình ngũ quan hoàn chỉnh, nhưng đôi mắt không có nhãn cầu mà lại rỗng tuếch, khiến tôi thấy lạ. Nhưng nhìn ông nội vẽ tranh đến nhập thần, tôi không tiện quấy rầy, không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng đứng ở một bên.
Huống chi, điều khiến tôi càng cảm thấy kỳ quái hơn là người trên mặt giấy Tuyên Thành hoàn toàn không khớp với người nằm trong quan tài băng, hoàn toàn là hai người, ngay cả sống mũi của người này cũng hơi xiên xẹo. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi lo lắng cho ông nội, thầm nghĩ nếu như đến lúc đó người phụ nữ kia thấy ông nội lại vẽ méo mũi người này thì không biết sẽ nghĩ gì.
Nhưng ông nội dường như không để ý vấn đề này, ngẩng đầu lau mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt, cúi người chấm vào trong cái bát đồng trống rỗng một lần nữa, sau đó bắt đầu cẩn thận bổ sung những bộ phận còn thiếu trên mặt người này.
Phải mất gần nửa giờ mới vẽ xong một bức chân dung người, nhưng lúc này bức chân dung người nhìn không có thần thái cho lắm, thoạt nhìn giống như người chết không thể chết được nữa, vẻ mặt cực kỳ đờ đẫn. Đừng nói là một họa sĩ có mấy chục năm kinh nghiệm như ông nội, cho dù là tôi, chỉ sợ nhắm mắt cũng vẽ được dễ như trở bàn tay, làm gì đáng giá một ngàn vạn tệ.
Mà điều quan trọng nhất là nhãn cầu của bức chân dung này còn chưa được lấp đầy, trông vô cùng trống rỗng.
Ông nội lại đứng dậy, thân thể khẽ run, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi đầm đìa.
"Bút trung hữu càn khôn, họa trung nhập thần hồn!"
Cơ thể ông nội run run, đọc rất chậm. Mỗi khi đọc xong một câu, ông lại chấm vào bát đồng để vẽ một con mắt. Khi niệm xong hai câu, toàn bộ bức chân dung hoàn thành, ông nội suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất.
Tôi vội chạy đến đỡ ông, nhưng mắt lại dán chặt vào bức chân dung, không dám lơi lỏng chút nào.
Chỉ thấy khi hai con ngươi vừa được điền vào, ngọn nến đứng trong bát đồng đột nhiên lập lòe, trong nháy mắt trở nên sáng xanh. Cùng lúc đó, một cơn gió thổi qua sảnh bên, kéo ngọn lửa xanh ra xa nửa thước, trông như ngón tay chỉ vào bức chân dung, lạ lùng vô cùng.
Cùng lúc đó, bức chân dung vốn không có chút thần thái nào đột nhiên giống như gặp phải một cao thủ photoshop, vết mực từ từ tan đi, chỗ cần tô thì tô, chỗ cần vẽ thì vẽ. Đôi mắt trống rỗng nhanh chóng được tô điểm sắc màu, đường nét tạo hình trên mũi trở nên rõ ràng hơn, hai má dần tròn trịa hơn, một gương mặt nam tương đồng với thực tế xuất hiện trên giấy Tuyên Thành.
Chỉ là cái mũi trên mặt người này vẫn còn khoằm, nhìn không giống người nằm trong quan tài băng một chút nào.
Ông nội thở phào nhẹ nhõm, sau khi nghỉ ngơi một lúc thì kéo tôi lặng lẽ đứng bên cạnh quan tài băng, sau đó cúi đầu ba lần liên tiếp.
Sau khi cúi đầu, ngọn nến lập tức phù một tiếng bị dập tắt, như thể ai đó cố tình thổi tắt nó vậy.
"Lễ thành, cung tiễn!"
Giọng nói của ông nội có chút khàn khàn, cuối cùng chán nản ngồi xuống.
“Được rồi, mời người nhà vào đi!” Ông nội ngồi yên lặng gần hai phút mới đứng dậy chậm rãi nói.
“Ông nội, xong rồi à?” Tôi vừa chạy về phía đại sảnh vừa quay đầu lại hỏi ông nội.
"Xong? Thằng nhóc thối, con vui mừng quá sớm rồi, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi." Ông nội nghiêm mặt lẩm bẩm, càng lẩm bẩm, sắc mặt càng ngưng trọng, đến cùng gần như có nước nhỏ giọt.