Nhìn thân hình lom khom của ông mà tôi không khỏi đau xót trong lòng, nghĩ đến bao nhiêu năm qua một mình ông nội dãi nắng dầm mưa, không biết đã trải qua loại chuyện này bao nhiêu lần.
Tôi khẽ thở dài, lắc đầu xua đi ý nghĩ này, đi tới đại sảnh, nhìn thấy người phụ nữ kia đang ngồi ở một bên thầm rơi lệ, bên cạnh có mấy người hoặc thì thầm an ủi, hoặc là đỏ mắt như cô ta. Có lẽ họ là những người thân thiết của người quá cố, đang đau buồn cho người quá cố.
Tuy nhiên, tôi không đắn đo nhiều như thế, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc nên bước đến nói ông nội đang tìm cô ta, sau đó cùng cô ta trở lại chỗ của ông nội. Tới nơi thì thấy ông nội đang ngồi một bên nhắm chặt hai mắt lại. Mặc dù trông ông đã khá hơn nhưng những nếp nhăn trên mặt và mồ hôi ướt đẫm trên trán cho thấy ông nội vẫn chưa bình phục.
“Ông nội, người nhà đến rồi.” Tôi cúi xuống và thì thầm vào tai ông.
"Ồ, đến rồi à." Ông nội nghe vậy thì mở mắt ra, nhìn người phụ nữ với vẻ mặt mệt mỏi: "Mời thượng công ra ngoài đi."
Ông tôi vừa nói đến đây, tôi theo bản năng nhìn lại di ảnh mà ông vẽ lúc trước, mới phát hiện di ảnh đó đã được ông nội đặt trong khung ảnh gỗ, dựng đứng trên quan tài băng.
Người phụ nữ lau nước mắt, khẽ gật đầu rồi đi về phía di ảnh, nhưng lúc này ông nội lại bổ sung thêm một câu: "Phải làm đại lễ!"
Cơ thể người phụ nữ dừng lại, lặng lẽ quỳ xuống trước di ảnh, cung kính dập đầu ba lạy, rồi đứng dậy, đưa tay ra đỡ lấy di ảnh.
Tôi vừa nhìn đã thấy lạ, bức chân dung này rõ ràng khác với người đã khuất, sao người phụ nữ này lại không phát hiện ra?
Tuy nhiên, tôi còn chưa kịp tò mò đã bị một tiếng "á" làm cho giật mình. Hóa ra là người phụ nữ vừa cầm di ảnh thì đột nhiên hét lên, sắc mặt tức thì tái nhợt, đồng thời còn liên tiếp lui về phía sau vài bước như bị điện giật, chỉ vào bức di ảnh nửa ngày mà nói không ra lời.
"Anh... Anh ấy..." Lồng ngực người phụ nữ phập phồng kịch liệt, tựa hồ không thở nổi.
“Có chuyện gì vậy?” Lúc này ông nội mới được tôi đỡ đứng dậy, trầm giọng hỏi người phụ nữ đã xảy ra chuyện gì.
Người phụ nữ ôm ngực, thật lâu sau mới bật khóc, vừa khóc vừa nói: "Chồng ơi, anh chết oan quá!"
Mặt tôi lập tức đen lại, sao người phụ nữ này lại khóc tang vào lúc này thế. Phải biết rằng di ảnh chưa đưa ra thì không thể khóc tang. Bằng không sẽ làm người chết không được an bình, âm hồn bất tán.
“Dừng lại, mau dừng lại, nói cho tôi biết có chuyện gì?” Ông nội lập tức vỗ vai người phụ nữ, ra hiệu cô ta dừng lại.
“Anh ấy… anh ấy vừa chớp mắt!” Người phụ nữ chưa tỉnh hồn chỉ vào di ảnh nói.
Tôi nghe xong suýt nữa cười phá lên, thầm nghĩ cái này có thể chớp mắt mới là gặp ma ấy. Không phải chỉ là một bức di ảnh thôi sao, đúng là nói nhăng nói cuội, còn tưởng mình đang xem phim hoạt hình à.
Tuy nhiên, điều tôi không ngờ tới là ông nội lại coi là thật, lập tức đi nhanh đến bức di ảnh nhìn một hồi, sau đó quay lại mở hộp gỗ lần nữa, lấy bút lông sói ra, đồng thời nói với tôi: "Mau lên, thắp năm nén hương!"
Thấy ông nội nói vội vàng, tôi cũng dẹp đi những suy nghĩ bông đùa, cung kính thắp năm nén nhang xanh đưa cho ông nội. Chỉ thấy ông nội cầm nén nhang xanh lạy ba lạy liên tiếp, đồng thời trong miệng lẩm bẩm: "Thệ giả dĩ hĩ, sinh giả an ninh, hồn quy u minh, khí tán thiên địa, nhĩ ký phi dương gian đích nhân, na tựu thị âm gian đích hồn, cai khứ na tựu khứ na nhi ba!"
Tôi càng nhìn càng thấy lạ, trông ông nội như thế này sao cứ như đang nói chuyện với người chết vậy?
Tuy nhiên, vì người nhà vẫn đứng bên cạnh, dù thế nào tôi cũng phải bận tâm đến cảm xúc của người nhà nên tôi đành nuốt lời nói đã đến bên khóe môi, kìm nén sự tò mò trong lòng, chắp tay đứng bên cạnh, giương mắt nhìn ông nội làm tất cả những điều này.
Vốn tưởng rằng ông nội lảm nhảm xong sẽ làm tiếp những gì nên làm, nhưng tôi không ngờ ông nội lại lần nữa cúi đầu ba cái, nhẹ giọng nói: "Già này Mã Hán Lâm kính bái!"
Ông nội nói xong liền cắm năm nén hương xanh vào quan tài băng ở vị trí đỉnh đầu của người đã khuất, sau đó dùng bút lông sói điểm một cái vào từng nén hương xanh. Tiếp theo ông đứng chắp tay như tôi, rất cung kính.
Tôi không kìm được sự tò mò, nhân lúc người phụ nữ đang khóc mà bước đến bên ông nội, tìm một nơi có thể nhìn rõ hoàn cảnh trước mắt, đứng sóng vai với ông, lặng lẽ ngắm nhìn nhang xanh tỏa khói.
Nhưng thật lâu sau, nhang xanh này cũng không có động tĩnh gì, hoàn toàn giống như thường ngày. Tôi nhịn không được, đang khi định hoạt động thì "vù" một tiếng, đột nhiên có một trận gió lạ thổi tới. Tôi không khỏi sợ run cả người, đang định hỏi ông nội có lạnh không thì thấy nén nhang xanh đột nhiên xảy ra thay đổi.
Tôi nhìn thấy nén nhang vốn đang cháy đỏ bỗng hơi lóe lên, khi sáng trở lại thì biến thành một ngọn lửa xanh mờ nhạt, ngọn lửa dài mấy tấc co duỗi như một con rắn, không ngừng liếm về phía nhang xanh. Mỗi một lần liếm, nén nhang xanh sẽ ngắn lại rất nhiều với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một lát sau, ba nén nhang đã cháy đến gốc, sắp tàn. Mà hai nén nhang khác cũng ngắn hơn một chút, nhưng chung quy vẫn còn hơn một nửa.
Tôi lập tức sửng sốt, hít một hơi thật sâu, dụi mắt, khi xác nhận không nhìn lầm mới nhìn về phía ông nội.
Chỉ thấy sắc mặt ông nội vô cùng khó coi, mày nhăn lại thành chữ Xuyên. Ông nặng nề thở dài rồi mới mở miệng: “Nếu linh hồn của ngài không còn ở dương gian nữa thì xin đừng làm khó ông già này. Nếu có gì oan uổng thì có thể báo mộng cho người thân, thị phi trắng đen ắt sẽ có kết quả."
Ông nội vừa dứt lời, người phụ nữ bên cạnh lần nữa òa khóc nức nở: "Chồng ơi, nếu anh có tâm nguyện nào chưa thành thì cứ báo mộng cho em đi."
Người phụ nữ vừa dứt lời, một luồng gió âm tà lại thổi tới. Cùng lúc đó, bức chân dung đứng trên quan tài băng “phịch” một tiếng rơi xuống.
Tôi nhất thời cả kinh, thật là tà đạo!
Còn ông nội thì mang sắc mặt nghiêm túc nặng nề, khuôn mặt nhăn nheo như phủ một tầng sương giá, thật lâu sau mới nhẹ nhàng cầm năm nén nhang lên nhìn thật lâu, cuối cùng thở dài nặng nề, liếc mắt nhìn tôi, sau đó lại đứng trước quan tài băng, lớn tiếng nói: “Cháu trai của già đây, Mã Khuyết, năm nay đã mười tám tuổi, thái độ làm người chính trực cương nghị, hiện giờ lấy lễ con cháu cung thỉnh tiên sinh, mong ngài đừng làm khó dễ nó.”
Nghe ông nội nói câu này, tim tôi như ngừng đập. Sao còn nhắc đến mình nữa? Liên quan gì đến tôi?
Nhưng oán thầm thì oán thầm, đối mặt với bộ dạng phẫn nộ của ông nội , tôi vẫn miễn cưỡng đi về phía trước, vươn tay muốn cầm lấy bức chân dung.
“Chờ một chút!” Ông nội đột nhiên gọi, tôi lập tức rút tay về, nghi hoặc nhìn ông.
“Làm lễ con nối dõi đời sau đi đã.” Ông nội nói, giọng điệu không cho phép thương lượng.
Vừa nghe vậy, tôi lập tức muốn bỏ gánh. Khi cha tôi chết tôi còn chưa từng làm như thế này, sao một kẻ không quen biết lại có đãi ngộ cao như vậy?
"Nhanh!"
Ông nội lại sa sầm mặt thúc giục.
Tôi bĩu môi, thầm nghĩ ông già này đúng là thấy tiền sáng mắt. Gọi người chết này là cha tôi cũng không tổn thất gì, nhưng cứ thấy bị thiệt thòi. Không nói đây là một người cha chết, mà quan trọng nhất là ngay cả họ tên anh ta là gì tôi cũng không biết.
Dưới sự nài nỉ lặp đi lặp lại của ông nội, tôi miễn cưỡng quỳ xuống, cung kính dập đầu ba lần theo lễ nghi của con trai. Thầm nhủ: Cha quỷ à, nếu cha thực sự có linh thì cho con một cô dâu xinh đẹp đi.
Khấn lạy xong, tôi lại đứng dậy đi đến cạnh bức chân dung, đưa tay ra đón lấy bức chân dung một cách rất cung kính rồi ôm vào ngực, ngây người nhìn ông nội, có ý hỏi ông phải làm gì tiếp theo.
Ông nội không lên tiếng, cung kính đứng thẳng ở đó, nhưng tay lại chỉ vào đại sảnh bên cạnh. Bấy giờ tôi mới hồi phục tinh thần lại, ung dung đi về phía đại sảnh. Cho đến lúc này, người phụ nữ luôn nhỏ giọng khóc nức nở bên cạnh cuối cùng cũng đứng dậy, đi cạnh tôi.
Nhưng mới đi được hai bước, tôi đã cảm thấy tay tê dại, giống như có côn trùng đang bò. Tôi biết lúc này không thể có cử động gì khác, đành cúi đầu xuống xem nó là thứ gì.
Tuy nhiên, khi tôi vừa nhìn xuống tay mình, đột nhiên phát hiện khóe miệng của bức di ảnh kia đang nhếch lên, di ảnh này vậy mà lại mỉm cười với tôi!