“Em sẽ coi như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra, Đình Uẩn, chuyện anh cần làm bây giờ là ra khỏi phòng em, trở lại phòng của anh đi, cô gái mang tên Ngải Tình ở phòng bên cạnh kia mới có thể đảm nhiệm được vị trí vợ của Lý Đình Uẩn. Anh vẫn rất yêu thích cô ấy, biến yêu thích chuyển hóa thành yêu em nghĩ chẳng phải việc khó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.” “Tiếp đó, ngày mai mặt trời vẫn lên theo thường lệ, mà anh tới phòng em chỉ là một giấc mơ anh đã mơ đêmthôi, như vậy được chứ? Anh trai?” Từ từ, bàn tay anh rời ra khỏi thân thể cô, anh gật đầu. Tựa vào trên tường, nghe tiếng cửa phòng đóng lại vang lên một lần nữa, đợi đến khi tiếng bước chân xa, đợi đến lúc phòng sát vách truyền đến tiếng đóng cửa, Giai Nhân Ly trở lại giường mình. Vừa nãy, cô bắt chước giọng nói của bà già k

