CHƯƠNG 4 : NGÀY THỨ TƯ

3963 Words
  Đây là lần thứ ba Giai Nhân Ly nhìn thấy Nam Nhược Minh, nhưng lại là gặp nhau ở bệnh viện Phương Mạn nói với cô, đây là một người vô cùng quan trọng, nếu cô làm phật lòng cậu ta thì Lý thị sẽ chẳng trụ vững nổi Bước đến phòng bệnh Giai Nhân Ly hít một hơi thật dài, giơ tay ra gõ cửa nhưng lại chẳng thấy ai trả lời nên cô lấy hết can đảm đẩy cửa ra, sau khi mơ cửa thì Giai Nhân Ly sửng sốt, trên giường bệnh là mỹ nam đang ngủ, mà cái làm Giai Nhân Ly bất ngờ đó là người đàn ông này chẳng phải là người mình cứu lần trước sao. Cô từ từ bước đến giường bệnh lại một lần nữa Giai Nhân Ly dùng một hành động quen thuộc đưa tay áp trên trán người đàn ông, trán người đàn ông vẫn là nóng bỏng tay.  Giai Nhân Ly cầm nước, “Này” một tiếng với anh.  Người đàn ông vẫn không có phản ứng như trước, nhưng anh đã mở mắt. "Tôi không biết anh lại là cậu cả nhà họ Nam đó?" Giai Nhân Ly cầm nước Lại vài giây sau, Giai Nhân Ly đỡ người đàn ông đứng dậy, cô để anh tựa vào giường, đưa thuốc và nước cho anh, thân thể người đàn ông còn chưa hồi phục lại, uống thuốc uống nước đối với anh mà nói là nhiệm vụ gian nan, cuối cùng, vẫn là Giai Nhân Ly để anh tựa vào trong lòng mình, đưa tay đút từng ngụm nước vào trong miệng.  Chờ gian nan uống thuốc xong, Giai Nhân Ly lại cho anh ăn chút cháo và sữa.  Hiển nhiên người đàn ông này dù là đang bệnh nhưng vẫn rất phong độ, nhìn không có một sự nhếch nhác nào. Lúc này ánh mắt anh càng trở nên ôn hòa càng trở nên dịu dàng, sự dịu dàng đó có thể làm tan băng tuyết trong chớp mắt.  Giờ khắc này, thời gian đã bị giao phó cho một dấu ấn sâu sắc của số mệnh.  Giai Nhân Ly liên tưởng đến một câu chuyện cổ tích Cô bé Lọ Lem đeo giày thủy tinh rời khỏi cung điện của hoàng tử, người đẹp ngủ trong rừng chờ hoàng tử vượt qua rừng rậm lúc nửa đêm, cô gái bị phù thủy nguyền rủa biến thành con mèo xấu xí lang thang khôi phục nguyên dáng vẻ đi đến trước giường người yêu.  Đáng tiếc là, cho tới bây giờ Giai Nhân Ly vẫn không tin truyện cổ tích, những truyện cổ tích mỹ lệ chỉ phù hợp với một số người, như Lý Đình Đình.  Ánh mắt người đàn ông dời khỏi khuôn mặt cô, dừng ở ngoài cửa sổ phòng bệnh, ánh sáng của buổi sáng này không hiểu sao lại khiến cho biểu cảm của người đàn ông lộ ra chút nào đó cô đơn, cô tịch một thiếu niên an tĩnh.  Được rồi, người đàn ông rất tuấn tú.  Trước mắt là người đàn ông hai mươi tư năm qua cô từng nhìn thấy đẹp nhất.  Được rồi, người đàn ông không chỉ có diện mạo anh tuấn, dáng người anh ta còn rất không tệ chút nào.  Giai Nhân Ly xoa xoa mặt mình, khiến biểu cảm của mình giống như hùng hổ doạ người: “Tiên sinh, chẳng lẽ anh không biết là như vậy rất tốt sao? Hả?”  Rốt cục, người đàn ông nhàn nhạt đáp một câu, ừm.  Hai người cứ thế mà ngồi im lặng, không ai nói một câu nào. Giai Nhân Ly ôm cánh tay, nhắm mắt lại, cô có chút mệt nhọc, từ hôm qua đến giờ cô ngủ không được ngon, toàn bị Phương Mạn bị giày vò.  Rất nhanh, nỗi mệt mỏi cùng với cơn buồn ngủ chậm rãi kéo tới.  Sau khi tỉnh lại, người đàn ông không biết đã đi đâu, Giai Nhân Ly liền nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nên liền đi về. Đang dừng đèn đỏ ở ngã ba đường Thanh âm gõ cửa sổ xe vang lên, Giai Nhân Ly quay sang thì thấy khuôn mặt Lý Đình Đình hiện lên ở ngoài cửa sổ xe, cô liền mở cửa xe cho Lý Đình Đình vào Sau khi Lý Đình Đình vào liền gác đầu ở trên bờ vai Giai Nhân Ly, thanh âm mỏi mệt: “Giai Nhân Ly, không phải anh ấy, người đàn ông ở khách sạn đó cũng đeo kính râm lớn, dáng người của người đàn ông đó cũng rất tuyệt, nhưng mà, Giai Nhân Ly, cơ bản là người đàn ông đó không mua chiếc khăn nào.”  Cô tiếp tục thở dài: “Giai Giai, tớ cảm thấy có lẽ cả đời này tớ cũng không tìm thấy anh ấy.”  Tiện đà, Lý Đình Đình lại lắc đầu tự động viên tinh thần cho mình, bàn tay nắm chặt giơ lên không trung: “Không đúng, Lý Đình Đình không thích hợp với đa sầu đa cảm, Giai Nhân Ly, chờ xem, nhất định tớ sẽ tìm được anh ấy, nhất định sẽ tóm được anh ấy.”  Có thể hôm sau khi cãi nhau với Lý Đình Uẩn, Lý Đình Đình đã tự mình đi tìm kiếm Không thích hợp với đa sầu đa cảm Lý Đình Đình lập tức ý thức được tình huống có gì đó không đúng cho lắm.  Không chờ Giai Nhân Ly an ủi cô ấy lại lại kêu lên: Giai Nhân Ly, đây là cái gì? Làm sao trong tay cậu có thể có món đồ như vậy?  Giai Nhân Ly cúi đầu xem tay mình, cổ tay trống rỗng không biết vào lúc nào đã có một cái vòng tay, đó là một cái vòng tay màu đỏ dùng sợi dây bện lại, ở Phương Đông, ý nghĩa của sợi dây màu đỏ là trừ tà, giữ bình an.  Tay vuốt ve vòng tay, trong lòng lại có cảm giác phiền muộn thoáng qua.  Người đàn ông kia càng giống như là người cách ngẫu nhiên xuất hiện, chiếc vòng trên cổ tay càng giống như là vảy cá trên người rơi xuống, đẹp tới nỗi loá mắt. Sáng sớm, Nam Nhược Minh đem vòng tay của anh đeo lên cổ tay Giai Nhân Ly, rồi mới đi ăn sáng.  Lý Đình Uẩn cũng nhanh chóng phóng xe đến, trách móc Lý Đình Đình có biết nguy hiểm là thế nào không, đừng có kéo theo Tiểu Giai Giai chịu cùng em, em ấy có nghĩa vụ gì mà phải giúp em chứ Cơn trách mắng cứ thế ào ào kéo tới khiến cho Lý Đình Đình có muốn cãi cũng không cãi được.  “Lý Đình Uẩn, anh có gan thì thực sự biến cô ấy thành người nhà họ Lý chúng ta đi, biến cô ấy thành chị dâu của em!” Lý Đình Đình lớn tiếng gào lên.  Lời nói của cô giống như âm thanh ma quỷ, bỗng chốc, buồng xe yên tĩnh thần kỳ.  Bàn tay Giai Nhân Ly cầm cái cốc hơi hơi run, đầu óc cô ra sức suy nghĩ nên phá vỡ áp lực không khí trong giờ phút này như thế nào với hai anh em nhà kia.  Lời nói của Lý Đình Đình nghe vào trong lỗ tai người khác là điều cấm kỵ.  “Đình Đình, không được nói linh tinh, hiện tại em không còn nhỏ, em cần phải biết chuyện gì có thể nói chuyện gì không thể. Em phải nhớ thật kỹ cho anh, Tiểu Giai Giai là em gái anh, là người chị lớn hơn em một tuổi.” Lý Đình Uẩn chậm rãi, gằn từng chữ nói.  Ánh mắt Lý Đình Đình dừng ở trên mặt Giai Nhân Ly, trong mắt Giai Nhân Ly mang theo cầu xin, ánh mắt cô lại chuyển hướng sang anh trai mình.  Trong đôi mắt người thanh niên có cảm giác áp lực đè nén không xua tan được.  Trong mắt người ngoài, Giai Nhân Ly cùng Lý Đình Uẩn là anh em, là loại anh em dựa theo pháp luật.  Năm đó Lý Đình Đình mười ba tuổi, ba mang về đưa về một thiếu nữ xấp xỉ tuổi cô, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, bện lọn tóc như người da đen, mặc áo sơmi váy ngắn rách tung toé, dưới làn váy là đôi chân thon dài thẳng tắp, đứng ở bên cạnh ba, biểu cảm lạnh lùng, ba tuyên bố, từ nay về sau, cô gái ông đưa về sẽ trở thành một thành viên của nhà họ Lý.  Thiếu nữ tên là Giai Nhân Ly, là con gái riêng của mối tình đầu của ba cùng người đàn ông khác, cùng tuổi với Lý Đình Đình.  Ba không để ý ông bà phản đối, khiến luật sư tham gia sửa đổi tuổi của Giai Nhân Ly, để cô từ mười ba tuổi biến thành mười bốn tuổi. Cứ như vậy, ba cố chấp biến Giai Nhân Ly thành cô con gái thứ hai, ở bữa tiệc long trọng, ông đẩy cô tới trước mặt tất cả mọi người.  Vì thế, tất cả mọi người biết, người tên Giai Nhân Ly là cô con gái thất lạc nhiều năm của Lý Tiền Hải, bọn họ vỗ tayGiai Giai nghênh cô gái Giai Nhân Ly, vụng trộm, bọn họ tỏ ra vô cùng hứng thú đối với mẹ của cô gái này, bọn họ đem danh hiệu con gái riêng áp trên người cô.  Năm Lý Đình Đình mười ba tuổi thật sự không vui, cô cảm thấy khổ sở thay cho mẹ, ở trong mắt cô, mẹ là người hiền lành ẩn nhẫn, mẹ đã đem cố gắng lớn nhất tớiGiai Giai nghênh thành viên mới tới trong gia đình, nhưng vị thành viên mới tới trong gia đình kia có vẻ như không cảm kích, mỗi ngày cô đều mặc loại quần áo kỳ quái, trốn học, rời nhà trốn đi, đối với bọn họ chỉ có châm chọc khiêu khích, buông lời cay độc.  Mười ba tuổi Giai Nhân Ly là kẻ phản nghịch, sắc sảo, mẫn cảm, thích cáu kỉnh, đương nhiên, Lý Đình Đình mười ba tuổi cũng không hề ngồi không, cô liên hợp với anh trai dưới sự ngấm ngầm đồng ý của bà nội cô lập Giai Nhân Ly.  Lý Tiền Hải dẫn đầu đoàn luật sư từ San Francisco đi đến New York, một tháng sau thẩm phán phụ trách vụ án đấu súng tuyên bố Giai Nhân Ly vô tội được phóng thích, trải qua quá trình điều tra, khẩu súng đặt ở trong túi xách của Giai Nhân Ly là do bạn cô trong lúc hoảng loạn giấu vào đó.  Khi đó, Lý Đình Đình nhìn qua màn hình tivi thấy, rất nhiều người giơ cao biểu ngữ kháng nghị canh giữ ở cửa tòa án, những người đó là người thân của đứa trẻ chết đi, Giai Nhân Ly ra khỏi tòa án khi dân chúng kháng nghị ném trứng gà hướng tới Giai Nhân Ly, mắng cô là kỹ nữ.  Lý Tiền Hải lại đưa Giai Nhân Ly từ New York về San Francisco, trên khuôn mặt thanh tú của Giai Nhân Ly hiện đầy máu ứ đọng, hiển nhiên, đó là những thanh thiếu niên trong trại cải tạo đánh, cô nâng gương mặt lạnh lẽo cứ thế đi qua trước mặt Lý Đình Uẩn.  Tối hôm đó, ba bảo Giai Nhân Ly đến thư phòng của ông, Giai Nhân Ly ở trong thư phòng ba rất lâu, ngày thứ hai, Giai Nhân Ly nhuộm lại mớ xanh đỏ trên tóc màu đen, mái tóc bện biến thành buộc đuôi ngựa, giày đinh đổi thành giày da phù hợp.  Từ ngày này trở đi, Giai Nhân Ly không bỏ tiết học không hề rời nhà trốn đi, cô an tĩnh sinh sống trong nhà họ.  Từng ngày một đi qua, Giai Nhân Ly càng ngày càng xinh đẹp, dáng người cô cũng càng ngày càng cần lõm thì lõm cần lồi thì lồi. Ngày tháng trôi qua, thấm thoắt, Lý Đình Đình cùng Giai Nhân Ly càng đi càng gần, đó là một cô gái thông minh và khéo léo lấy lòng người. Dần dần Lý Đình Đình phát hiện cô và Giai Nhân Ly trở nên thân thiện, hai người như hình với bóng, câu nói ngoài miệng của cô biến thành:Giai Giai, cậu cảm thấy…  Giai Giai, cậu thấy tớ mặc bộ quần áo này có đẹp không?  Giai Giai, cậu thấy bộ phim này coi được không?  Giai Giai, cậu thấy nam sinh kia đẹp không?  —  Từng ngày từng ngày trôi qua, Lý Đình Đình còn phát hiện một chuyện thú vị, ánh mắt Lý Đình Uẩn lúc nào cũng như có như không dừng ở trên người Giai Nhân Ly, lúc ban đầu, chính là lén lút, đến cuối cùng, anh bắt đầu trở nên không có cách nào che giấu, ánh mắt của anh dừng lại thật lâu trên người cô.  Lý Đình Đình luôn cho rằng sớm hay muộn thì Lý Đình Uẩn sẽ biến Giai Nhân Ly thành chị dâu của cô, cô cũng vô cùngGiai Giai nghênh Lý Đình Uẩn biến Giai Nhân Ly thành chị dâu của mình.  Ai dè hai tháng trước, Lý Đình Uẩn công khai bạn gái của mình với bên ngoài, hơn nữa cho thấy, quan hệ của anh và cô bạn gái là loại vì mục đích kết hôn.  Bạn gái Lý Đình Uẩn là Ngải Tình, là một tiểu học muội của anh, rất nhiều người đều biết đến việc Ngải Tình theo đuổi Lý Đình Uẩn ba năm, rất nhiều người đều nói Ngải Tình và Lý Đình Uẩn là trai tài gái sắc.  Còn nhớ, ngày đó Lý Đình Đình nghe được tin tức này sau đó nổi giận đùng đùng tìm anh trai, chỉ vào mũi anh: Lý Đình Uẩn, anh sẽ hối hận.  Ngày đó, Lý Đình Uẩn vuốt đầu cô, dùng một thanh âm mà cô cảm thấy xa lạ, nói: Tiểu nha đầu, em không hiểu gì hết.  “Anh, rõ ràng anh thật sự thích Giai Nhân Ly.” Cô nói với anh: “Anh thích cô ấy liền muốn ở cùng với cô ấy, không phải sao? Anh, anh có biết anh đang làm gì không? Anh có biết anh làm như vậy, sẽ có một ngày Giai Nhân Ly bị người đàn ông khác mang đi, biến thành vợ của người đàn ông khác, anh bỏ được sao?”  Anh xoay người sang chỗ khác, thanh âm nặng nề: “Lý Đình Đình, nếu anh biến Tiểu Giai thành vợ của mình, như vậy trong mắt người đời chúng ta là loạn luân, nếu anh biến Tiểu Giai thành vợ của mình mà nói, như vậy, mẹ sẽ rất khổ sở, ba đã đủ khiến mẹ khổ sở rồi, có rất nhiều người đang núp trong bóng tối, họ đang chờ đợi chúng ta xảy ra chuyện gì đó, chỉ cần chúng ta có một biến động nhỏ, bọn họ liền có bản lĩnh khiến biến động nhỏ đó thành dư luận xôn xao.”  “Cho nên,Tiểu Đình, anh không thể, em hiểu không?”  Lý Đình Đình cái hiểu cái không, thế giới của cô tráng đen rõ ràng, đúng là đúng, sai là sai, cô chán ghét những gì quá mức phức tạp.  Có lẽ, là Lý Đình Uẩn không đủ yêu Giai Nhân Ly? Cho nên, anh không có khả năng không thỏa hiệp vì chính mình.  Như vậy, Giai Nhân Ly thì sao, Giai Nhân Ly yêu Lý Đình Uẩn sao?  Lý Đình Đình đưa ánh mắt quay lại đến khuôn mặt Giai Nhân Ly, bà nội nói với cô không chỉ một lần,Tiểu Đình nhà chúng ta sẽ có một ngày bị Giai Nhân Ly nha đầu kia bán đi, nói không chừng còn ngây ngốc đếm tiền cho cô ta.  Đúng vậy, Giai Nhân Ly cũng là một sự tồn tại đặc biệt phức tạp.  “Giai Giai, cậu thích anh trai tớ sao?” Thì thào, Lý Đình Đình hỏi.  Trong xe thật yên tĩnh, bàn tay Giai Nhân Ly cầm cái cốc bất động, Lý Đình Uẩn cầm rượu sữa, cũng cũng không nhúc nhích.  Hai người kia có lẽ còn chưa bao giờ chạm đến vấn đề này, bọn họ thích nhau không?  “Hai người…”Lý Đình Đình có chút kích động: “Bây giờ còn chưa muộn.”  Có lẽ, chỉ cần Giai Nhân Ly gật đầu, nói không chừng anh trai ngốc của cô sẽ kéo tay Giai Nhân Ly tới nơi chân trời góc bể.  Chiếc cốc nhẹ nhàng đặt ở trên sàn nhựa, phát ra một chút tiếng vang, gương mặt gần trong gang tấc có chút thẹn thùng, thanh âm nghe có phần xấu hổ: “ậu nói bậy gì đấy?”  Giai Nhân Ly xoa đầu cô, động tác mười phần giống như Lý Đình Uẩn hôm đó.  Hôm đó, Lý Đình Uẩn cũng xoa đầu cô như thế này nói tiểu nha đầu, em không hiểu gì hết.  “Cậu là em gái, anh ấy là anh trai, luôn luôn là như vậy, về sau cũng sẽ là như vậy.” Nhẹ nhàng khéo léo, Giai Nhân Ly nói như thế.  Trên đường về khách sạn, ba người đều trầm mặc, Giai Nhân Ly ngồi ở phía sau xe, Lý Đình Uẩn đang lái xe, Lý Đình Đình ngồi ở chỗ kế bên tay lái.  Giai Nhân Ly nhìn thoáng qua Lý Đình Đình, cô ấy đã không ngồi cùng cô như trước đây, cũng không có liên tục quay đầu nói chuyện với cô, nói vậy, là cô ấy tức giận.  Sau khi trở về khách sạn, ba người đều tự trở lại phòng mình.  Đêm khuya, Lý Đình Uẩn gõ vang cửa phòng Giai Nhân Ly.  Cô và anh áp lưng ở trên tường trong phòng, anh nặng nề thở không ra hơi, anh nói: Giai Nhân Ly, cho dù em dũng cảm một chút cũng không đến mức biến thành như bây giờ.  “Anh uống say rồi, trở về đi.” Cô kéo kéo tay áo của anh.  Anh hất cô ra, cầm ngược tay cô, ngay sau đó, thân thể anh áp trên người cô, bàn tay nắm cằm cô.  “Muốn hất anh ra như thế, vậy lúc trước em sẽ không tiếp cận anh.”  “Em không tiếp cận anh, em chỉ là nghe lời chú phải giữ mối quan hệ tốt với anh và Đình Đình.”  “Có đúng không, thật sự là như vậy sao?” Bàn tay Lý Đình Uẩn gia tăng sức, anh hận không thể bóp nát cằm người con gái trước mắt.  Giai Nhân Ly nhắm mắt lại, ai biết được?  Có lẽ giống như chính cô cũng là người có lỗi, thỉnh thoảng cô sẽ có ý nghĩ xấu, có thể biểu hiện của cô tốt, nói không chừng giữa Lý Đình Đình cùng Giai Nhân Ly, Lý Đình Uẩn sẽ thích Giai Nhân Ly nhiều một chút.  Thế giới này, trời sinh có một loại người, họ không cần phải thể hiện quá nhiều xuất sắc đã nhận được rất nhiều rất nhiều yêu thương, Lý Đình Đình chính là loại người này.  Cô chỉ ngẫu nhiên muốn nhận được chút yêu thương của Lý Đình Đình mà thôi.  Mùi rượu dính dấp tưởng như càng lúc càng tới gần, lập tức…  Giai Nhân Ly quay đầu, môi Lý Đình Uẩn dừng ở khóe môi cô, làn môi anh theo khóe môi cô đi xuống, đợi đến khi môi anh đi đến nơi xương quai xanh của cô.  Giai Nhân Ly nhắm mắt lại, bắt đầu bắt chước ngữ khí của một bà già, cô từ từ nói: “Có lẽ, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, bà nội sẽ nói chuyện với anh, khẩu khí nghe có vẻ như là đang nói chuyện phiếm, Đình Uẩn à, ba con đã khiến mẹ con đủ thương tâm, con cũng không thể khiến mẹ con đau lòng, nếu ngay cả con cũng như vậy thì sẽ khiến mẹ con sụp đổ.”  Lý Đình Uẩn dừng lại, môi dán trên xương quai xanh của Giai Nhân Ly, không rời đi cũng không tiếp tục.  “Còn nữa, Đình Uẩn à, con và Giai Nhân Ly nha đầu kia là anh em trên luật pháp. Lý Đình Uẩn! Nhà chúng ta không thể giống như một gia đình bình thường, một khi chuyện của hai đứa truyền ra, thứ đợi hai đứa không phải là chúc phúc, hai đứa chờ được là chất vấn, cười nhạo, ba mẹ con, thậm chí tín nhiệm của toàn bộ gia tộc chúng ta sẽ thất bại thảm hại. Con đã quên, lúc trước ba con đã từng thề son sắt tuyên bố với bên ngoài, Giai Nhân Ly là cốt nhục của nó, con muốn biến ba con thành kẻ lừa đảo sao? Ba con là một thương nhân. Đình Uẩn, con muốn khiến mọi người dùng ánh mắt thương hại để nhìn mẹ con sao? Trong những người kia hẳn là không hề thiếu là bạn bè của mẹ con, con cảm thấy bọn họ là thương hại hơn một chút hay vẫn là vui sướng khi người gặp họa hơn đây?”  “Mẹ anh đã đủ đáng thương, không phải sao?”  Chậm rãi, Giai Nhân Ly khoác tay lên vai Lý Đình Uẩn.  “Lúc ban đầu, thời điểm anh nghe những lời này anh sẽ không có cảm giác gì, nhưng mà, dần dần, những lời này bắt đầu giống như mũi kim quấn trong lòng anh, khiến anh cảm thấy khó chịu, đúng vậy, mẹ đã đủ đáng thương.”  Bàn tay đặt bên hông cô tăng lực, anh ở thở gấp: “Không nên nói bậy, cũng không cần tự cho là đúng.”  Bàn tay không dừng trong một giây, Lý Đình Uẩn vươn tay, theo vạt áo ngủ của cô đi vào.  “Không nên nói bậy, Tiểu Giai Giai, cũng không cần tự cho là đúng.” Bàn tay Lý Đình Uẩn không dừng lại trong một giây, Lý Đình Uẩn vươn tay, theo vạt áo ngủ của cô đi vào.  Cô không mặc áo ngực, bàn tay anh liền tìm được nơi anh muốn tới rất nhanh, tạm dừng, anh đang chờ đợi.  Giai Nhân Ly, ở trong lòng có một tiểu sư tử, con sư tử nhỏ đã ngủ say hồi lâu, đang chờ đợi con sư tử nhỏ trong lòng cô tỉnh lại, phản kích.  Như vậy cũng tốt, ít nhất, có thể đau đớn vui vẻ.  Nhưng mà không, không vung bàn tay anh ra, không cắn anh, càng không nói rõ sự thật.  Cô chỉ thờ ơ nói: “Lý Đình Uẩn, anh cũng chỉ làm ra chuyện như vậy ngay tại thời điểm uống rượu, em nghĩ, chờ ngày mai khi mặt trời lên cao, anh sẽ hối hận, anh sẽ tự trách, ngay lúc đó anh sẽ chẳng làm được gì hết.”  Bàn tay vốn muốn nắm chặt cũng nới ra, cho dù là mềm mại như vậy, cho dù là mê người như thế.   “Em sẽ coi như chuyện lúc nãy chưa..."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD