CHƯƠNG 3 : NGÀY THỨ BA

1010 Words
Thôi được rồi Giai Nhân Ly chấp nhận, cô cũng đã hết cách với người bạn thân này của mình *** Thực chất cô là coi nuôi của gia đình họ Lý, từ bé đến lớn, cô cùng Lý Đình Đình vừa là chị em cũng vừa là bạn bè thân thiết Hai người luôn chia sẻ, tâm sự những khó khăn cho nhau, cũng như Lý Đình Đình, sau khi gặp chuyện gì rắc rố, là nghĩ ngay đến Giai Nhân Ly Anh em nhà họ Lý cũng đối xử rất tốt với Giai Nhân Ly Thực ra, trong lòng cô có giấu một bí mật rất lớn, mà không bao giờ nói cho ai biết Cô thích Lý Đình Uẩn, đúng vậy, cô lại đi thích người anh trai trên danh nghĩa của mình Giai Nhân Ly, luôn tự tin rằng mình có lý trí, suy nghĩ thấu đáo hơn Lý Đình Đình nhiều, nhưng trong tình cảm đối với Lý Đình Uẩn cô luôn không thể tự khống chế mình Luôn chỉ biết nhìn anh từ xa, luôn nghĩ rằng bản thân mình giấu rất kỹ Nhưng trên đời có hai thứ mà không thể giấu được, cái đầu là muốn hắt xì, cái thứ hai là đôi mắt của người đang yêu Nhà họ Lý đều biết, nhưng ăn ý không nói ra, ngay cả Lý Đình Uẩn cũng biết người em gái trên danh nghĩa này thích mình, thực ra anh cũng thích thầm cô từ lâu Nhưng cái chớ trêu là sứ mệnh của gia tộc phải đặt lên hàng đầu, anh không thể vì tình cảm ấy mà mất đi Lý thị Hai người cũng rất đáng thương, nhưng tiếc là họ đã gặp nhau sai hoàn cảnh, nếu như gặp nhau ở một hoàn cảnh khác có lẽ kết cục sẽ khác thì sao? Nhà họ Lý cũng biết điều này, nên cấp bách cho Giai Nhân Ly đi xem mắt  Giai Nhân Ly thấy mình đúng thật là con ký sinh trùng hèn mọn trong mắt người nhà Lý Trước giờ bản thân cô đều là một người có tự trong cao, cô không thể chịu nổi ánh mắt thương hại của bất kì ai Nên việc cô được nhận nuôi, bố Lý rất yêu thương cô, vì cô là con của mối tình đầu của ông Từ bé đến lớn, từ lúc đi học cô luôn bị các bạn gọi với cái tên con của Hồ ly tinh Không ít người bàn ra tán vào, nhìn cô bằng ánh mắt xem thường Từ bé đến chưa lúc nào bản thân cô thôi tự ti, những lời quen thuộc như : “Chúng mày xem kìa, nó là đứa con của hồ ly tinh đó.” hay “Mẹ nó chết rồi, mà nó còn bò tới nhà của Lý Đình Đình được đó, đúng là ký sinh trùng.’’ Vào những lúc đó, Lý Đình Đình và Lý Đình Uẩn luôn ở bên an ủi cô, cứ hễ gặp ai định trêu ghẹo cô là họ lại đứng ra che chở cho cô Dần dần cô cũng coi như đây thành nhà của mình, từ từ động lòng với Lý Đình Uẩn Chàng trai luôn đi sau khích lệ, bảo vệ cô Nhưng cô không ngờ tới được rằng, nhà họ Lý thế mà sợ cô trèo cao, ngay cả bố Lý cũng trở nên e dè cô hơn. Nhất là người bà nội trên danh nghĩa Phương Mạn, luôn tìm cách tống cổ cô đi chỗ khác, vì bà ta biết cô thích Lý Đình Uẩn mà Lý Đình Uẩn cũng có hảo cảm như cô. Phương Mạn thực chất rất ghét Giai Nhân Ly, nhưng trước mặt mọi người bà luôn diễn vai một người bà tốt, rộng lượng, muốn tìm được người bạn đời tốt cho cháu của mình. Gần đây nhà họ Lý đang trên đà xuống dốc, bà Phương liền nghĩ tất cả là do Giai Nhân Ly, chính cô cháu này đã làm cháu trai Lý Đình Uẩn của bà bị sao nhãng, giống hệt như con mẹ của nó, đều là hồ ly cướp hồn của đàn ông. Công ty giảm sút, việc cứu vãn cuối cùng là liên hôn gia tộc, nhưng Phương Mạn phản đối khi để Lý Đình Đình liên hôn, bà ta mới nhớ mình còn một người cháu nội trên danh nghĩa là Giai Nhân Ly, đúng là chỉ đến khi phải hy sinh một thứ gì đó thì Giai Nhân Ly mới được coi là một thành viên của gia đình này, mới được nhắc đến tên. Trong mắt Phương Mạn Lý Đình Đình là một đứa cháu vô cùng hồn nhiên, ngây thơ, không toan tính, cô bé nên được gả cho một người đàn ông bình thường, không phải chịu những cuộc đấu đá, tranh giành khốc liệt của giới hào môn, nhưng Giai Nhân Ly thì khác, cô ta tâm cơ, biết toan tính hệt như mẹ cô ta, nhà họ Lý đã nuôi dưỡng cô bao nhiêu năm giờ cũng là lúc Giai Nhân Ly phải trả ơn, làm gì có tư cách để mà từ chối. Phương Mạn nghĩ vậy nên liền cùng với con dâu của mình sắp xếp nhiều buổi hẹn gặp mặt, Lý Tiền Hải biết vậy, ông cũng vô cùng yêu thương Giai Nhân Ly, nhưng nếu để nói giữa Giai Nhân Ly và Lý Đình Đình thì ông không khỏi khó xử, nên dù biết chuyện của mẹ và vợ mình ông cũng không lên tiếng ủng hộ hay phản đối, vờ như mình chẳng biết gì. Lúc Giai Nhân Ly biết chuyện không khỏi cười khổ, à thì ra trong mắt Lý gia, cô mãi mãi đều là vật ký sinh trùng, không có quyền tự quyết định, mãi mãi là kẻ xa lạ ăn nhờ ở đậu. Cô chấp nhận việc mình phải gặp vô cùng nhiều những thiếu gia, công tử ở mảnh đất này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD