Chương 2 Ngoan ngoãn mới có ăn

2056 Words
Nhìn cơ thể gợi cảm trước mặt, tôi nhanh chóng tiến lại gần để kiểm tra trạng thái sống sót. Dù sao khi trở thành xác chết thì sự gợi cảm đó cũng vô dụng thôi. "Khụ khụ..." Tôi chỉ nhẹ lay hai lần mà người đẹp đã ho ra hai ngụm nước, tiết kiệm các bước mà tôi không muốn bỏ qua, chẳng hạn như ấn và hô hấp nhân tạo. "Xin chào? "Tôi gọi một cách ngập ngừng. Người chia bài xinh đẹp liếc nhìn tôi và nói một cách vui vẻ: “Tôi còn sống? " Tôi có thể hiểu niềm vui được sống của cô ấy sau thảm họa, và mỉm cười gật đầu: “Đúng, chúng ta vẫn còn sống. " Người chia bài xinh đẹp vội vàng đứng dậy: “Cám ơn anh! Là anh đã cứu tôi sao? Cảm ơn anh rất nhiều, tôi tên là An An, tôi biết anh, anh tên là Diệp Phàm đúng không? " Tôi sờ mũi, sao cô ấy biết tôi? Tất nhiên, chính Lê Tuyết Tư đã sai khiến tôi việc vặt lúc chơi bài. Lúc thì Diệp Phàm làm cái này, lúc thì Diệp Phàm làm cái kia đi. Tôi đoán trong lòng An An, tôi chỉ là một tên sai vặt. “Đi thôi, đại tiểu thư vẫn còn sống, chúng ta đi thôi. " An An rõ ràng có chút kinh ngạc, sau đó đi theo tôi sang bên đó. Sau khi đứng dậy, An An phát hiện ra toàn thân ướt sũng, nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy hết, nhưng cô không hề tỏ ra ngượng ngùng mà còn cố tình khoác lấy tay tôi. Mặc dù chỉ là một động tác, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của An An, đặc biệt là bộ ngực của cô ấy đang mơ hồ cọ xát vào cánh tay của tôi. Tôi đã quen với sự cao ngạo và lạnh lùng của Lê Tuyết Tư, thực sự tôi lại có chút không quen. Nhưng tôi cũng biết rằng An An, một người phụ nữ lăn lộn ở dưới đáy xã hội, hiểu rõ sự khó khăn của việc sinh tồn hơn Lê Tuyết Tư. Trên hòn đảo này, tôi là người đàn ông duy nhất còn lại, vì vậy tôi đương nhiên là chỗ dựa của cô ấy. “Lê tổng có sao không? ” An An hỏi. Trên bàn đánh bài, những người chơi có giao tiếp với nhau, cô ấy biết cách xưng hô của Lê Tuyết Tư. “Không sao, nhưng lát gặp lại đừng gọi cô ấy là Lý tổng." Tôi nói. "Tại sao? " "Trên hòn đảo này, không có tổng giám đốc, mọi người đều bình đẳng. Nếu phải nói đến cao thấp, ai có khả năng sống sót tốt nhất sẽ là cao nhất." Tôi nói: "Nếu cô ấy không thể loại bỏ những tật xấu đại tiểu thư của mình, chúng ta sẽ rất khó khăn. Cô ấy đang cố gắng thích nghi. Nếu cô thể hiện lòng tôn trọng với cô ấy, vậy sau này những việc nặng nhọc như tìm kiếm thức ăn đều là do cô làm." “Ồ, tôi hiểu rồi! “An An rất thông minh, ánh mắt nhìn tôi có vẻ hơi khác. Tôi đoán cô ấy có thể đã nghĩ đến việc lấy lòng Lê Tuyết Tư từ trước, sau đó để Lê Tuyết Tư bảo tôi chăm sóc cô ấy. Nhưng bây giờ, cô ấy rõ ràng biết rằng tôi mới là người đứng đầu trên hòn đảo này. Khi Lý Tuyết Tử thấy tôi đưa An An đến, cô ngừng lại một chút, sau đó vui mừng khôn xiết. “An An! Cô vẫn còn sống? Tốt quá! " Nói xong, cô liền đứng lên, trông như thể cô ấy đã chuẩn bị một cái ôm đầy cảm động. Lê Tuyết Tư cảm thấy rốt cục cũng đã có một người bạn đồng hành. Trước đó cứ tưởng rằng chỉ có hai chúng tôi, nên khi tôi làm gì với cô sợ rằng kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nhưng bây giờ, có một người khác, hơn nữa còn là phụ nữ, đương nhiên cô sẽ nghĩ rằng phụ nữ sẽ đứng cùng một chiến tuyến. Tuy nhiên, An An không hào hứng như vậy, cô vẫn ôm cánh tay tôi và nhẹ nhàng đáp lại: “Xin chào. " Vẻ mặt Lý Tuyết Tư lúc này cứng đờ, cô không ngờ cô gái nở nụ cười hèn mọn trên sòng bài lại dán mông lạnh lên mặt cô. Nhìn thật buồn cười. Nhưng mà nói thật, so ra, tuy rằng hiện tại tôi không ưa đại tiểu thư cho lắm, nhưng tôi cũng không thích An An, một người có thể vì lợi ích mà lạnh nhạt như vậy. Phải biết trước đó, lúc đánh bài, Lê Tuyết Tư cũng đã ném không ít chip cho cô ấy để làm phần thưởng. Cô gái này rất thực tế. Đương nhiên, không thích là không thích, nhưng tôi hiểu, dù sao cũng là kẻ dưới đáy chịu sự vùi dập của xã hội. "Diệp Phàm, tôi đói rồi, có cái gì ăn không? ” An An không nhìn Lê Tuyết Tư nữa mà ngọt ngào nói với tôi. "Có! Ngoan ngoãn thì có ăn." Nói xong, tôi nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay An An, lại leo lên cây. "Oa! Diệp Phàm, anh giỏi quá! " Thấy động tác của tôi, An An kêu lên. Không có người đàn ông nào là không thích được phụ nữ hâm mộ, cho dù lời nói của An An là lấy lòng, nhưng tôi cũng khá thoải mái. Lê Tuyết Tư nhìn An An, rồi nhìn tôi, vô thức bĩu môi. Điều này trước đây rất hiếm thấy, đương nhiên cô không thể hiểu cách thức của An An. Tôi hái hai trái xoài, một trái to như bầu vú xệ, trái nhỏ như con chuột. "An An, bắt lấy! " Tôi ném trái lớn xuống, An An trực tiếp bắt lấy, vừa kích động lột vỏ vừa cảm kích nói: “Cảm ơn Diệp Phạm! Anh thật tốt bụng! " "Ngoan ngoãn thì có ăn. " Tôi cố ý nhìn về phía đại tiểu thư: "Lê Tuyết Tư, có muốn ăn không?" " Lê Tuyết Tư dừng lại, kinh ngạc nhìn tôi, hiển nhiên không quen bị tôi gọi như vậy. Gương mặt xinh đẹp hơi lạnh lùng, muốn nói gì đó nhưng lại kìm lại, cắn môi chịu đựng gật đầu. Tôi vốn chọn hái một quả bé là để trêu chọc Lê Tuyết Tư, nhưng thấy dáng vẻ bị bẽ mặt của cô, tôi đã đổi ý. Tôi không tin, tôi không thể khiến cho cô ấy tâm phục khẩu phục. Tôi cười, đưa tay áng chừng quả xoài nhỏ: “Trước tiên cô ăn giải khát đi đã, ăn xong kiếm ít củi khô, xong thì ăn nữa." Ném trái xoài nhỏ xuống, tôi hái thêm vài trái to rồi nhảy xuống. Thấy tôi đi xuống, An An ôm lấy cánh tay tôi, nũng nịu nói: “Diệp Phạm, em còn muốn ăn. " Tôi liền đưa cho cô ấy một quả, An An ngồi xuống cùng tôi, bám lấy người tôi như thú cưng, như muốn đặt hai bầu ngực bự kia vào lòng tôi. Lê Tuyết Tư rất đói, tướng ăn cũng không còn tao nhã nữa, sau khi ăn hết một quả xoài , cô nhìn tôi với ánh mắt mong mỏi. "Muốn ăn à? Đi nhặt mấy cành khô. “ Tôi chỉ cái cây nhỏ cách đó không xa. Lê Tuyết Tư nắm chặt nắm đấm, rõ ràng đã đến cực hạn, nhưng lại nhìn quả xoài trong tay tôi, quay đầu đi về phía cái cây nhỏ kia. "Diệp Phàm, anh thật giỏi, may mà có anh không thì em không có gì để ăn cả" Thấy Lê Tuyết Tư rời đi, An An ôm lấy cánh tay tôi, dùng sức cọ xát vào, nói một cách õng ẹo. Tôi sớm đã bị An An làm cho ngứa ngáy trong lòng, và khi Lê Tuyết Tư rời đi, tôi không chút kiêng dè nhìn chằm chằm vào cặp vú kia. “Có ngon không? " An An nghe vậy ưỡn ngực: “Ngon quá, hay là anh thử đi. " Mẹ kiếp! Con nhỏ này đúng là cao thủ. “Tôi nói xoài! " An An lắc đầu: “Không ngon. " Tôi ngạc nhiên một lúc, trong hoàn cảnh này mà được ăn xoài chắc phải thỏa mãn lắm chứ. An An nhìn tôi cười quyến rũ: “Em muốn ăn thịt. " Tôi dở khóc dở cười: “Tôi cũng muốn, nhưng tạm thời không có. " "Anh ăn không được, nhưng em có thể. " Tôi đang mơ hồ thì An An nắm lấy dương vật đang cương cứng của tôi. Đột nhiên được An An nắm chặt, tôi thấy thoải mái cả người. "Diệp Phàm, em muốn ăn thịt ~~~~" Vừa nói An An vừa thăm dò phía dưới, trực tiếp kéo khóa quần của tôi đẩy quần lót sang một bên, dương vật của tôi thò ra đập vào mặt An An. "Woa! Của anh thật lớn! " Nhìn thấy dương vật của tôi, An An kêu lên. Lần này An An không ngoa, nét mặt của cô quả thực rất kinh ngạc. "Thật sao? "Tôi chưa từng so của mình với bất kỳ ai khác. "Đúng vậy! Em chưa bao giờ thấy ai lớn như vậy, em muốn ăn nó! " An An nôn nóng nuốt trọn dương vật của tôi. Oh! Ngâm mình trong nước biển quá lâu, toàn thân lạnh toát, khi An An ngậm lấy, một cảm giác nóng hổi từ dương vật truyền đến, bao trùm lấy cả người, tôi không nhịn được mà rướn người về phía trước. "Ồ~~~" An An bị tôi đút thẳng vào họng, cô nôn khan một tiếng nhưng vẫn mút chặt lấy dương vật của tôi, đưa lưỡi liếm qua liếm lại trên quy đầu. "Sướng quá! “Tôi không nhịn được đưa tay ra, dọc theo cổ áo của An An, tôi nắm lấy bộ ngực khủng của cô ấy. Mặc dù không đàn hồi như của Lê Tuyết Tư, nhưng cảm giác thật tuyệt, tôi không nhịn được dùng sức. "Á ~~~~" An An bị tôi nắm chặt cũng thoải mái rên lên một tiếng, và bắt đầu mút dương vật của tôi mạnh hơn. "Diệp Phàm, cái này được không? ! " Tôi đang hưởng thụ thì chợt nghe thấy giọng nói của Lê Tuyết Tư, tôi giật nảy mình, dương vật đang trong miệng An An cũng gảy lên một cái, quay đầu lại thì thấy Lê Tuyết Tư đang giơ một cành cây ra hiệu cho tôi. "Được! Lớn hay bé đều được! Nhặt nhiều một chút. " Lê Tuyết Tư gật gật đầu, sau đó vẫn là nhìn chằm chằm bên này. Tôi đưa lưng về phía cô, để cô nhìn thấy An An đang nằm, nhưng bị tôi che đi, nên cô vẫn không nhìn thấy An An đang bú tôi. Tuy nhiên, rõ ràng là cô rất tò mò. “Mau làm việc đi! " Tôi hét lên, mặc dù được An An ăn thật tuyệt, nhưng tôi không muốn cô ấy nhìn thấy. Tôi vẫn không thích bị cô ấy coi thường và ghét bỏ. An An nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, trong lòng trào dâng một cảm giác phấn khích kỳ lạ, cô  nhanh chóng bắt đầu ve vuốt. Nhìn dương vật to dài của mình ra vào trong miệng cô khiến tôi thấy rạo rực và thoải mái hơn bao giờ hết. Tôi bắt đầu dùng tay nhào nặn mạnh mẽ bầu ngực của An An, hai bầu vú không ngừng thay đổi hình dạng trong tay tôi, An An thở hổn hển và mặt đỏ bừng. Sau đó, cô ấy tách hai chân của mình, ngồi lên bắp chân của tôi, dùng tay kéo váy lên và đặt âm hộ của cô trực tiếp dán lên chân tôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD